Chương 1: Hạnh phúc giả dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn xuân ngập tràn hương sắc muôn hoa, một gốc cây hoa anh đào mấy chục năm tuổi vươn cao, nở hoa rực rỡ, nổi bật nhất khu vườn. Một cái bóng bé nhỏ nhanh như một chú sóc con đi giữa vườn hoa đến chỗ cây anh đào rồi thoăn thoắt leo lên, yên vị trên một cái chạc cây vững chãi. Thì ra cái bóng ấy là một cô bé con khoảng năm, sáu tuổi mặc một chiếc váy lụa trắng đang vắt vẻo ngồi trên cây giống như một tiểu tinh linh nghịch ngợm. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa anh đào màu phấn xinh đẹp, cô nhìn thấy toàn cảnh khu vườn hoa muôn màu muôn vẻ phía dưới.

- Hướng Dương, xuống đây đi, mẹ bảo chị gọi em vào nhà đấy, ba sắp tới rồi! - Một giọng nói non nớt vang lên. Đứng dưới gốc cây, một cô bé mặc váy lụa màu hồng phấn ngẩng đầu lên gọi.

- Ah, em xuống ngay đây!

Nói rồi cô bé tên Hướng Dương kia nhanh nhẹn trèo xuống như một chú mèo nhỏ. Xuống tới nơi, cô phủi sạch hai bàn tay bé nhỏ, vuốt phẳng lại váy, nhìn thẳng vào mắt cô bé đứng đối diện với mình. Nếu có ai ở đây, chắc họ sẽ nhận ra rằng hai cô bé ấy giống hệt nhau như hai giọt nước. Hướng Dương mỉm cười, nắm lấy tay cô bé kia:

- Chị tiểu Nguyệt, mình đi thôi, đừng để mẹ phải chờ lâu, như vậy không tốt.

- Uh, đi thôi! - Hướng Nguyệt gật gật đầu.

Hướng Dương nắm tay cô chị gái song sinh, đi vào trong nhà. Vừa bước chân vào nhà, hai chị em ngửi thấy mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ món bánh hoa đào độc nhất vô nhị của mẹ. Lần nào ba đến, mẹ mới làm món bánh này. Mẹ cô bê đĩa bánh ra, đặt trên bàn, Hướng Dương cảm thấy mẹ cô đang rất vui. Là vì ba sao? Cô thắc mắc. Nhìn thấy hai thiên thần nhỏ của mình, bà cười dịu dàng, nụ cười chứa tình thương của một người mẹ và một cái gì đó mà một đứa trẻ mới sáu tuổi như cô không thể hiểu, cô chỉ biết mẹ đang rất hạnh phúc.

"Kính coong...Kính coong.." Tiếng chuông cửa reo lên, nụ cười trên gương mặt mẹ Hướng Dương, Hướng Nguyệt càng rực rỡ. Bà vốn là một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu bạc đặc biệt nay lại điểm thêm nụ cười tươi càng làm cho bà trở nên kiều diễm, cả gương mặt bà sáng bừng lên, bà tựa như vị nữ thần sắc đẹp được chạm khắc trên những công trình kiến trúc thời kì Phục Hưng ở Italia. Trên mặt Hướng Dương treo nụ cười rạng rỡ theo đúng những gì mà mẹ dạy. Thực ra, đối với cái người mà cô gọi là ba này, cô chẳng có mấy tình cảm với ông ta, phần là vì chỉ thỉnh thoảng ông ta mới đến thăm ba mẹ con cô. Phần còn lại là vì... trong kí ức non nớt của cô, hình ảnh mẹ - một người phụ nữ cao quý và kiêu ngạo, đã quỳ xuống dưới chân ông ta cầu xin ông ta đừng bỏ rơi mẹ con họ mà đến với gia đình khác của ông. Vậy mà... ông ta không một chút lưu tình, xoay lưng bỏ đi. Nấp sau cánh cửa, nhìn những giọt nước mắt của mẹ, những tình cảm dành cho người cha kia trong lòng cô dần tan biến.

Hướng Nguyệt nhanh chóng mở cửa, cười dịu dàng, nhỏ nhẹ với người đứng ngoài cửa:

- Con chào ba, ba đến rồi ạ!

Hướng Văn nhìn cô con gái lớn rất hài lòng, xem ra Elizabeth rất biết cách dạy con. Liền ngay sau đó Hướng Dương chạy ra, lao vào lòng ông làm nũng:

- Ba, ba đến rồi, hôm nay ba có mang quà đến cho con không ba.

Hướng Văn rất thích cô con gái Hướng Dương lanh lợi này. Xoa đầu cô, ông nói:

- Dương Dương chẳng ngoan gì cả, ba đến chẳng nhớ ba cũng chẳng mời ba vào nhà chỉ đòi quà thôi.

Cô chu môi lên nhìn vô cùng khả ái:

- Đâu có, con rất nhớ ba, ngày nào cũng chỉ mong ba tới thôi.

Hướng Văn có vẻ lúng túng trước lời nói của con gái. Khẽ ho khan vài tiếng, ông bế cô con gái bước vào nhà:

- Thôi, chúng ta vào thôi.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một gia đình bốn người ấm áp nhưng thực chất chỉ có những người trong ấy mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Vừa bước chân vào tới nhà, Hướng Dương tụt xuống, kéo tay Hướng Nguyệt về phía cây đàn dương cầm ở góc nhà, cô quay lại, mỉm cười với ba:

- Ba ơi, con với chị tiểu Nguyệt đánh đàn cho ba nghe nha!

Nói rồi, không đợi ba trả lời, những ngón tay xinh đẹp của cô đã múa trên phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên, chẳng bao lâu sau cả bản nhạc du dương dưới hai đôi bàn tay xinh xắn vang lên ngập tràn căn phòng.

Một lát sau, tiếng nhạc dừng nhưng dường như quanh quẩn đâu đó trong căn phòng vẫn còn tiếng đàn. Hướng Văn ngạc nhiên, thật không ngờ hai cô con gái của ông thật có thiên phú. Ông cất tiếng khen ngợi:                   

- Khá lắm, hai đứa đánh đàn rất hay.

Vậy ba thưởng cho bọn con đi. - Hướng Dương chớp đôi mắt to nhìn ba.       

Mẹ cốc yêu vào đầu cô, mắng:  

- Cái con bé này, suốt ngày chỉ biết làm nũng thôi. Tuy nói vậy nhưng trong giọng nói của bà có chút tự hào thêm vài phần cưng chiều.

Cô le lưỡi làm mặt quỷ, phản bác mẹ:

- Đầu có, chỉ lúc nào ba đến con mới làm nũng thôi.

Lời nói ngây thơ của một đứa trẻ sáu tuổi làm cho hai người lớn biến sắc. Nhìn mặt mẹ tái mét, ba lúng túng, trực giác của trẻ con cho Hướng Nguyệt biết có chuyện gì đó không ổn giữa ba mẹ, cô vội vàng gọi Hướng Dương:

- Dương Dương, theo chị ra vườn đi, có cái này hay lắm.

Không đợi Hướng Dương kịp nói năng gì cô đã trực tiếp kéo em gái ra khỏi lòng ba, chạy biến đi mất hút để lại hai người lớn trong không gian riêng.

Khi bóng hai cô bé vừa khuất sau cánh cửa, không khí gia đình ấm áp ngay lập tức biến mất, thay vào đó là bầu không khí gượng gạo, khó xử giữa hai người lớn. Bà Elizabeth luống cuống hỏi:

- Hướng Văn, anh uống trà nhé, để em đi pha.

Không cho ông cơ hội lên tiếng, bà vội vàng đi vào bếp vờ bận rộn một hồi. Một lát sau, bà bưng khay trà ra. Ông mở miệng định nói thì bà lại cắt lời ông:

- Ah, em quên mất mang trà sao lại không mang bánh chứ. Đợi em một lát, để em lấy.

Rồi bà lại đi vào bếp mang ra đĩa bánh hoa đào.

- Anh nếm thử xem có ngon không, em làm đấy.

Bà nhìn ông bằng ánh mắt tha thiết mong chờ. Ánh mắt ấy làm ông mềm lòng, chiếu lệ nếm thử một cái, rồi ông ngầng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi nói:

- Ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện.

 Bà mất tự nhiên, tránh cái nhìn của ông, vờ kêu lên:

- Có gì nói sau đi, em quên chưa tắt nước, em đi tắt nước đã.

Hướng Văn không phải kẻ ngốc, ông biết bà đang trống tránh điều gì thế nhưng dù là sớm hay muộn bà cũng phải đối mặt với nó. Elizabeth cũng biết chuyện mà Hướng Văn muốn nói với bà là cái gì nhưng bà không muốn đối mặt với nó. Cho dù chỉ là giả dối nhưng bà cũng chỉ mong mọi thứ đều yên ổn như bây giờ.

- Elly, dù sớm hay muộn kết quả vẫn chỉ có một, em hà tất phải cố chấp như vậy làm gì?

Elizabeth dừng bước, đã từ rất lâu rồi ông không còn gọi bà là Elly nữa. Thấy bà dừng bước, ông nói tiếp:

- Chúng ta... ly hôn đi!

- Không, em tuyệt đối sẽ không ly hôn. - Bà hét lên, quay lại đối mặt với ông. Trên khuôn mặt bà hiện lên vẻ đau thương.

- Ly hôn đi, ngay từ đầu chúng ta đã không yêu thương nhau vậy thì hà cớ gì phải giày vò nhau tới tận bây giờ.

 Hốc mắt bà đỏ lên, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống như một chuỗi ngọc châu bị đứt:

- Không, Hướng Văn, em yêu anh mà.

- Đúng, đúng là em yêu tôi nhưng tôi chưa từng yêu em.

Bà cố chấp lắc đầu, lùi dần về phía sau trong khi nước mắt vẫn rơi như mưa:

- Không, nhất định không phải như thế. Nếu không yêu em tại sao anh lại cưới em chứ?

Hướng Văn mất dần kiên nhẫn, giọng cũng cao lên mấy phân:

- Đó là vì ba mẹ tôi ngoài em ra không chấp nhận bất kì ai làm con dâu nữa. Elizabeth, đừng tự lừa mình dối người nữa, em biết rõ là tôi chỉ yêu một mình Hứa Nhã Kỳ.

- Không thể nào, anh đang nói dối! - Bà ôm lấy đầu, tiếp tục lùi về phía sau. Ánh mắt bà hoảng loạn, sợ hãi.

Bất thần bà đụng vào cái bình phong bằng sứ, nó đổ xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bà ngồi phịch xuống đống đổ nát. Hướng Văn nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng, bất lực, không do dự mà xoay người bỏ đi hệt như cái ngày mà bà biết ông có một đứa con ngoài giá thú với người phụ nữ kia.

Ở ngoài vườn, hai chị em Hướng Dương, Hướng Nguyệt đang hái hoa bắt bướm thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng nổ máy xe xa dần. Hướng Dương không kịp nghĩ ngợi gì, lao ngay vào trong nhà. Trước mặt cô là một khung cảnh hỗn độn, bàn ghế lộn xộn , trên mặt đất đầy những mảnh sứ sắc nhọn, mẹ cô ngồi giữa đống đổ nát ấy bất chấp cả việc bản thân sẽ bị thương, đầu tóc rối bù, khóc nức nở còn ba cô thì không thấy đâu, chắc ông ta đã đi rồi.

Dẫm lên những mảnh sứ, mặc kệ cho bàn chân của mình bị cứa đứt, cô đi đến, đứng trước mặt mẹ, dùng hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy mẹ vỗ về. Cô tin rằng nếu làm như vậy, mẹ sẽ hết buồn giống mẹ làm với cô khi cô buồn vậy. Hướng Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng mẹ ngồi khóc nức nở, em gái mặc kệ bàn chân tứa máu ôm chặt lấy mẹ mà lòng cũng quặn thắt lại, nước mắt không kìm được tuôn ra. Trong căn nhà ban đầu ngập tràn không khí gia đình ấm áp giờ đây lại đổ vỡ, tang thương.

Khóc một hồi lâu, Elizabeth mới ổn định lại cảm xúc của mình, bấy giờ mới chợt nhớ ra hai cô con gái. Hướng Dương ôm lấy bà, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc chỉ là sắc mặt hơi tái, dưới chân máu nhuộm đỏ những mảnh sứ xung quanh. Còn Hướng Nguyệt đứng cách đấy không xa lắm đang lặng lẽ rơi nước mắt nhìn bà. Nhìn thấy hai đứa con gái như vậy người làm mẹ như bà vô cùng xót xa. Bà vội vàng dỗ dành Hướng Nguyệt, băng bó vết thương cho Hướng Dương. Khi băng bó vết thương cho Hướng Dương, nhìn thấy vết thương ấy, mắt bà dường như bị ai đâm vào. Đôi bàn chân nhỏ bé, mềm mại của cô bị những mảnh sứ cắt ngang dọc khắp nơi, may mắn là vết thương không sâu lắm. Vừa băng bó bà vừa xuýt xoa con gái: 

- Đau không con? Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ?

Với vết thương như vậy, nếu là một đứa trẻ sáu tuổi khác khẳng định đã khóc hết nước mắt rồi nhưng Hướng Dương thì không như vậy. Cô ngồi im, gương mặt ngoại trừ hơi tái ngoài ra không có gì khác, kể cả một cái nhíu mày cũng không. Cô không trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ đưa hai bàn tay bé nhỏ lên xoa khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, hỏi:

- Mẹ đã hết buồn chưa?

 Hốc mắt bà Elizabeth lại nóng lên, chỉ một câu hỏi đơn giản thôi mà làm cho bà thật cảm động. Bà thầm cảm tạ ông trời vì đã cho bà một đứa con thông minh, hiểu chuyện tới nhường này. Hướng Nguyệt thấy mẹ lại chực khóc, cô tưởng rằng mẹ thấy thương em gái quá mà xúc động, cô vội vàng lên tiếng:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, Dương Dương không sao rồi mà, bây giờ mẹ khóc là con sẽ khóc theo đấy.

- Uh, mẹ không khóc. - Elizabeth lau nước mắt, mỉm cười nhìn hai cô con gái cưng. Bà làm sao có thể khóc được khi có hai thiên thần nhỏ đáng yêu đang ở đây, ngay bên cạnh bà?

- Cảm ơn hai đứa các con luôn ở bên mẹ.

- Mẹ cảm ơn gì chứ, mẹ là mẹ con mà! - Hướng Nguyệt hồn nhiên nói.

- Mẹ yên tâm, Dương Dương sẽ luôn ở bên mẹ, vì thế mẹ không cần ai cả, chỉ cần có con và chị tiểu Nguyệt là đủ rồi! - Hướng Dương trịnh trọng hứa.

Bà cảm động, ôm lấy hai cô con gái đáng yêu của mình, căn nhà lại một lần nữa tràn ngập không khí gia đình.

HẾT CHƯƠNG I.                                                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro