Chương 2: Bất hạnh ập đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

- Mẹ ơi, bọn con về rồi đây - Ngay từ ngoài cửa, tiếng ríu rít của hai cô bé vọng vào.

Chị giúp việc mới đến gần một năm nay kể từ khi mẹ cô bị bệnh chạy ra:

- Hai cô đã về rồi!

- Uh, em chào chị. - Hướng Dương mỉm cười, nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng, cô hỏi:

- Chị à, mẹ em đâu, hôm nay mẹ em thế nào?

Chị giúp việc mỉm cười:

- Bà chủ đang ở trong phòng, thưa cô, hôm nay tinh thần của bà rất tốt.

Nghe đến đây, cô trực tiếp quăng cặp lên ghế sofa, nhanh chóng chạy vào phòng mẹ. Cô chỉ gọi một tiếng "mẹ ơi" rồi lao thẳng vào lòng bà. Bà Elizabeth nửa ngồi, nửa nằm tựa lưng vào thành giường xoa đầu cô con gái nhỏ. Một lát sau Hướng Nguyệt mới đi vào, vừa nhìn thấy cô em gái đang làm nũng mẹ, cô trách nhẹ:

- Dương Dương, em học lớp 4 rồi đấy, lớn như vậy rồi còn làm nũng mẹ, đồ đạc thì vứt lung tung.

Hướng Dương chun mũi làm mặt quỷ:

- Chẳng qua em đi học sớm một năm thôi mà, hơn nữa đâu có ai cấm em lớn rồi không được làm nũng mẹ đâu, mẹ nhỉ?

- Uh, nhưng mà chị con nói cũng đúng. - Bà Elizabeth thần sắc có vẻ hơi kém những vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của bà.

- Mẹ thiên vị chị! - Cô bất mãn kêu lên, rồi lại dụi mặt vào lòng mẹ y như một chú mèo con đang làm nũng. - Không được, mẹ phải an ủi con, con đang bị tổn thương tâm hồn.

Bà mỉm cười, cốc yêu vào đầu cô con gái nhỏ:

- Cái con nhóc này, chỉ giỏi lẻo mép thôi.

- Oái, sao mẹ lại đánh con, con nói thật mà, tâm hồn mong manh của con bị mẹ làm vỡ tan tành rồi! Con bắt đền mẹ đấy! - Cô chu môi lên bất mãn nói.

Rồi cả ba mẹ con cùng cười. Trong không khí vui vẻ ấy, chị giúp việc đứng ngoài gõ cửa, nói vọng vào cắt đứt tiếng cười của ba mẹ con:

- Thưa bà, ngoài kia có một người đàn ông tên là Hướng Văn, tự xưng là chồng của bà muốn gặp bà ạ!

Ngay lập tức, nụ cười vụt tắt trên gương mặt Hướng Dương, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nếu không phải do kiềm chế tốt chắc cô đã thốt lên rằng: 

- Ông ta còn nhớ mình là chồng của mẹ sao?

Bà Elizabeth hơi ngạc nhiên và có một chút vui mừng hỏi chị giúp việc:

- Anh ấy đến sao? Tiểu Hân, cô làm ơn vào trong này dìu tôi ra ngoài.

Nói rồi bà cố nhỏm người dậy, định bước xuống giường, Hướng Dương vội vàng nhảy xuống giường đỡ lấy bà, kêu lên một tiếng:

- Mẹ!

- Mẹ không sao, con mau đưa mẹ ra ngoài. - Khuôn mặt bà tái nhợt, cố gắng bước ra ngoài.

- Không được, mẹ ở nguyên trên giường cho con, nếu mẹ muốn gặp ông ta thì hoặc là ông ta vào đây, hoặc là con chuyển lời cho mẹ, không có lựa chọn thứ ba! - Hướng Dương cương quyết nói, rồi cô quay qua Hướng Nguyệt hét: 

- Chị tiểu Nguyệt, giúp em ngăn mẹ lại.

Hướng Nguyệt giật mình, chạy tới giúp em gái. Bà Elizabeth đang bị bệnh nặng làm sao có thể chống đỡ được với sức của hai đứa trẻ. Hốc mắt đỏ lên, bà nói:

- Hai đứa các con mau dừng lại, Tiểu Hân, cô vào đây giúp tôi ra ngoài.

Chị giúp việc từ nãy đến giờ đứng ở cửa thấy cục diện như vậy không biết phải giúp ai giờ thấy bà lên tiếng, vội vàng bước vào đỡ lấy bà ra ngoài. Hướng Dương bị gạt ra, vô cũng phẫn nộ, mẹ cô thật sự đôi lúc trẻ con còn hơn cả cô, cô hét lên:

- Mẹ, ông ta đáng sao?

Bà Elizabeth khựng lại, không bước tiếp nữa, Hướng Dương không thèm để ý, tiếp tục gào lên:

- Vì ông ta mẹ vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ sự kiêu hãnh. Vì ông ta, ngay cả hạnh phúc mẹ cũng không cần. Vậy ông ta thì sao? Ông ta đã làm được cái gì cho mẹ chưa?

Thân hình bà khẽ lảo đảo, giọng bà run run:

- Dương Dương sao con có thể nói như vậy, ông ấy là ba con mà.

- Ba sao? - Cô cười khẩy - Là ba thì sao chứ, cứ cho con coi ông ta là ba nhưng ông ta chưa từng coi con là con gái. Nếu coi con là con gái thì ông ta hai năm sẽ không bỏ lơ con, sẽ không cố dùng những món quà xa xỉ nhưng rỗng tuếch để bảo đó là tình cảm của ông ta dành cho con, sẽ ở bên cạnh yêu thương con.

Đến lúc này, bà không thể đứng vững nữa, hoàn toàn dựa vào người chị giúp việc. Mỗi câu nói của Hướng Dương tựa như một lưỡi dao sắc cứa sâu vào trong lòng bà nhưng bà biết từng câu, từng chữ của cô hoàn toàn là sự thật. Thì ra bà lụy tình đến thế, thì ra hai đứa con của bà đã chịu nhiều tổn thương tới vậy. Bà không phải là một người mẹ tốt, bà chỉ mải mê nhìn theo hình bóng của người đàn ông ấy mà không quan tâm đến bản thân và hai đứa con của mình. Không khí trong phòng đặc quánh lại như cháo. Đúng lúc đó, cửa phòng lại lần nữa bật mở, người mới đến không ai khác ngoài Hướng Văn- người mà Hướng Dương, Hướng Nguyệt phải gọi là ba.

Hướng Văn xuất hiện, tầm mắt Hướng Dương hướng về phía ông ta. Ánh mắt của cô lạnh giá tới cực điểm - một ánh mắt không nên có của một đứa trẻ mới có 8 tuổi. Còn Hướng Nguyệt, khi nhìn thấy ông trong mắt cô hiện lên sự hoang mang. Không khí thật là quỷ dị. Hướng Văn mở lời đầu tiên, ho khan hai tiếng, ông cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

Thế nhưng chẳng ai buồn để ý đến ông ta, cô bảo chị giúp việc đỡ bà Elizabeth về giường, còn bản thân mình thì kéo cô chị gái song sinh vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn ra ngoài, chị giúp việc cũng biết ý không ở lại tham gia vào chuyện gia đình nhà người khác, khi ra ngoài còn đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai ông bà. Không gian im lặng đến đáng sợ, thậm chí nó còn không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của hai người. Hồi lâu, Hướng Văn mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Elizabeth, đã hai năm trôi qua rồi, chúng ta đừng giày vò nhau nữa được không? Tôi biết em mắc căn bệnh ung thư não quái ác, để thoát khỏi nó em phải có tinh thần lạc quan nhưng mà cứ sống như thế này thì liệu em có vui vẻ hay không? Vì thế, chúng ta ly hôn thôi.

Elizabeth nắm chặt góc chăn, khớp tay và mạch máu nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay tái nhợt của bà. Bà hét lên, nước mắt tràn qua khóe mi:

- Thì ra anh đến đây chỉ vì muốn ly hôn thôi sao? 10 năm là vợ chồng ngay cả một chút tình cảm anh cũng không lưu lại. Hướng Văn, anh là tên khốn, tôi nói rồi, tôi sẽ tuyệt đối không ly hôn. Nếu anh dám đơn phương ly hôn thì cũng đừng trách tôi bội bạc, không làm tròn đạo dâu con Hướng gia mà bán 10% cổ phần của Nhã Văn cho tập đoàn Tư Kỳ. Giờ thì cút, anh cút đi cho tôi!

Nói xong bà ném một cái gối về phía ông. Hướng Văn tức giận đến tái cả mặt:

- Cô...cô... được lắm, Elizabeth!

Rồi ông tức tối lao ra khỏi phòng, sập mạnh cửa "rầm" một cái. Ông tức tối đi ra phía cửa định ra về lại vừa vặn gặp Hướng Dương vừa đưa Hướng Nguyệt và chị giúp việc đi mua đồ trở về.

Nhìn thấy ông ta, Hướng Dương không thèm chào hỏi, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông nhìn thẳng vào mắt con gái, ánh mắt cô trong suốt và lạnh giá tựa như một tấm gương sáng bằng hàn băng thuần khiết nhất, phản ánh mọi sự xấu xa trong con người ông. Ánh mắt của hai cha con giao nhau trong một phút, sau đó cô nghiêng người, lách qua chỗ ông đi vào trong nhà, không quay đầu lại. Lúc này Hướng Văn mới hoàn hồn nhìn theo con gái trong mắt mang một tia khó hiểu.

Hướng Dương gõ cửa phòng mẹ, thật kỳ lạ, tại sao lại không thấy mẹ nói gì. Thời gian trôi qua tiếng gõ cửa ngày càng gấp, từ gõ cửa trở thành đập cửa. Sau cùng xác định mẹ có chuyện không ổn, cô lập tức mở cửa lao vào phòng, gọi:

- Mẹ...

Đúng lúc ấy cô thấy mẹ mình mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường. Cô lao đến bên mẹ, vừa lay vừa gọi to:

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này, mẹ...

Hướng Nguyệt và chị giúp việc vừa từ ngoài vào, nghe thấy tiếng nói của Hướng Dương cũng tất tả chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hướng Nguyệt òa khóc, chạy lại chỗ mẹ, chị giúp việc thì luống cuống gọi cấp cứu tới, hàng xóm hai bên hiếu kì đứng hóng chuyện. Hướng Dương không quan tâm đến thứ gì khác ngoài mẹ, cô đưa tay nắm chặt lấy tay mẹ trên suốt quãng đường đến bệnh viện, cho tới khi bà được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Trong suốt quãng đường tới đây, cho tới tận bây giờ, khi cô đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cô vẫn không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cho mẹ cô bình an, tai qua nạn khỏi. Cô thầm nhủ mẹ không được có chuyện gì, hai chị em cô vẫn rất cần mẹ.

HẾT CHƯƠNG 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro