Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Sảnh lớn trường THPT Lai Viên.

   Hôm nay là ngày trường THPT Lai Viên công bố danh sách lớp. Những học sinh khối lớp 10 đến xem tương đối nhiều .

   "Oáp, tớ còn chưa ngủ đã mà. Cũng nhờ ơn phúc của Liên Thu cậu mà tớ phải bỏ cả bữa sáng. Dậy từ năm giờ rưỡi, coi như cậu giúp Trúc Lam tớ đây phá kỉ lục!" Trúc Lam từ xa đi tới, vươn vai nói với Liên Thu đi bên cạnh mình.

   "Tiểu Lam Lam nhà ta ngoài ăn no ngủ nghỉ ra thì còn biết làm gì không? Suốt cả mùa hè này, cậu làm bạn với game và giường ngủ, không chán sao? Đến ra ngoài chơi cùng một cô bé hết sức đáng yêu như tớ mà cậu cũng không đi. Tính tình cậu chậm chạp thì cũng thôi đi, đầu óc lại cũng lơ mơ, hậu đậu quên nọ quên kia, đến cả trễ giờ rồi đây này!...." Liên Thu có chút cáu, càm ràm Trúc Lam.

   "Aaa~bảng danh sách kìa. Mau mau đến đó coi đi" Trúc Lam đánh trống lảng. Cô thật sự không muốn nghe con bạn thân này càm ràm tý nào. Nó mà đã nói thì phải đến nửa tiếng đồng hồ không xong.
Hai cô bạn hăm hở kéo nhau đến giữa sảnh, nơi treo thông báo danh sách lớp của khối mười năm nay. Vừa vào tới đã thấy một đám người, đông như kiến bâu đường. Chen chúc một hồi không ăn thua, hai cô nàng liền bỏ ý định len lỏi vào đám người này, dạo một vòng trường rồi mới quay lại.

Sân sau trường

   Trên bãi cỏ xanh mịn, dưới những tán cây mát rượi với những cơn gió nhẹ, có một nhóm bốn cậu con trai ngồi tụm lại nói chuyện, chơi game.

   "Ê bọn mày, không biết năm nay Lam với Thu có học chung với bọn mình không nhỉ?" Lạc Phong tay bấm game, miệng hỏi mấy đứa ngồi kế bên.

   "Học chung để mày với con Thu lại rượt nhau khắp trường à?"Liêm Bình trả lời. Tay và mắt của cậu vẫn chú ý kỹ màn hình điện thoại.

   "Hây dà, chung trường thì chắc chắn rồi đó. Năm trước tao nghe hai đứa nó bảo là sẽ thi vào trường này mà. Còn chung lớp hay không thì phải xem số phận sắp đặt như nào." Diệp Dương tiếp lời hai bạn trẻ vừa hỏi.

   "Bọn mày tập trung vào đi. Tý nữa ra kia xem là biết mà." Phúc Nhan nhắc nhở ba đứa bạn của mình. Bọn nó đang chơi trận game khá căng thẳng, thua thì liền rớt hạng. Mà bọn nó thì không muốn bị rớt hạng tý nào.

   "Ê, bọn đần" Lam từ xa gọi với, chạy lại chỗ đám chúng nó.

   "Uầy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Con này mai mốt chết linh lắm đấy."

   "Này thằng Dương kia, mày ngứa đòn à. Có muốn bà đây đấm cho không trượt phát "lào" không hở?"

   "Lam đại tỷ, mày sinh ra có dáng hình con gái để làm gì? Bạo lực như vậy, tao thấy mày giống như một đứa con trai hơn đấy. Mà nếu muốn làm con trai, mày đặt một vé qua Thái là được rồi, sao cứ phải làm khổ tao vậy?"

   "Mày mà còn nói nữa bà đây sẽ vả mày rụng răng đấy !"

   "Rốt cuộc là bọn mày đi xem lớp hay đi đấu võ mồm đây ? Cứ làm như kiếp trước hai chúng mày là chó với mèo không bằng!" Phúc Nhan bực dọc lên tiếng, rồi cũng ngạc nhiên đặt câu hỏi. "Tụi bây có thấy gì kì lạ không? Con Thu với thằng Phong bộ ăn trúng bùa hay gì mà hôm nay hai đứa nó bình yên vậy?" Bạn học Phúc vừa dứt lời, cả đám không hẹn mà đồng loạt quay đầu tìm Liên Thu và Lạc Phong, liền bất ngờ trước cảnh một người đuổi, một kẻ chạy. Bởi vì chạy quá xa nên bọn nó mới không nghe được "tiếng gầm sư tử" của Thu. Hai cái đứa này ấy à, một đứa thích chửi còn một đứa thích nghe chửi. Sở thích thật là lạ.

   "Ê, hai đứa bây có đi coi xếp lớp không? Người ta về sắp hết rồi kìa!" Lam kêu lớn.

   Phong nghe thấy, chạy lẹ về núp sau lưng Lam. Thu cũng theo về. Chân thằng này dài, chạy nhanh thật. Con bé chạy về đến nơi, thở không ra hơi.
"Mày... hộc... mày... hộc... coi chừng... hộc... bà đấy !" Thu vừa mệt vừa tức, không quên quay sang cảnh cáo Phong.

   "Thôi đi nhanh nào!" Bình từ nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng.

   "Đi, đi thôi." Cả đám đồng thanh.
....

   Ngoài sảnh lớn, mọi người đã về gần hết. Chỉ còn một vài người đến trễ đang đứng xem bảng thông báo. Trúc Lam kéo Thu chạy đến bảng danh sách trước, mấy đứa còn lại đi theo sau. Trùng hợp làm sao. Khối mười có sáu lớp, ở đây có sáu đứa. Tụi nó chia nhau mỗi đứa dò một lớp. Dò một hồi, mấy đứa con trai quay qua nhìn Lam và Thu.

   "Ê, bọn này dò hết cả bốn lớp cuối rồi. Không thấy tên của đám tụi mình. Hai đứa bây thì sao?" Phong chạy qua đứng sau Thu, mắt nhìn vào danh sách lớp 10a2, miệng hỏi.

   Thu nghe tiếng, quay ra sau, ngước lên định trả lời thì ngay lúc đó, Phong cuối đầu xuống. Hai cặp mắt nhìn nhau trân trân. Phong bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt Thu. Mắt to, lông mi dài, da mặt trắng mịn, hai bên má ửng hồng ngọt ngào, cánh môi rung nhẹ. Thời gian dường như chậm lại. Một thoáng ngại ngùng khẽ xuất hiện, Phong chợt cảm thấy trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cậu quay đầu hướng khác, cất tiếng phá vỡ bầu không khí này.

   "Tự dưng quay đầu lại, tý nữa thì đập trúng mày rồi !"

   "A, xin lỗi !" -Thu có chút ngượng, không biết nói gì nên buông đại lời xin lỗi.

   Lam đi đến chỗ Thu, ghé vào tai con bé mà thì thầm. Không biết Lam nói gì mà mặt con bé cứ đỏ hết cả lên. Rồi Lam vẫy tay gọi đám con trai kia chạy lại. Cô thông báo rằng cả đám học cùng lớp là lớp 10a1. Chúng nó mừng quýnh, khoác vai bá cổ nhau cười lớn. Gió thu từng đợt thổi nhẹ nhàng, mang theo một chút se lạnh giữa mùa. Bây giờ, lá cây đã rụng sắp hết, hoa cũng trở lại thành nụ, chuẩn bị một kỳ đông dài đang sắp đến. Và nơi sân trường đó, cùng với nhành hoa kết nụ, đợi xuân sang mà chớm nở, là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro