Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả đám quyết định dẫn nhau đi ăn rồi mới về nhà. Dù gì thì cả 3 tháng hè rồi mới gặp lại, cũng nên tụ họp một chút.

   Ấy vậy mà suốt dọc đường đi, lại chẳng ai phát giác sự ngại ngùng lạ thường giữa hai con người nào đó..

   Đến nơi, bọn nó tìm một bàn lớn để ngồi rồi bắt đầu gọi món. Trên tay Lam cầm theo thực đơn, miệng thì bảo "Chị ơi, cho em gọi món này, món này, món này,.....với cả 12 chai Strongbow đỏ nha !"

   Sau khi Lam gửi lại menu cho người phục vụ thì phát hiện cả đám đang nhìn con bé với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên kèm theo câu hỏi "Từ khi nào mà nó ăn nhiều vậy các mày ?". Con bé hiểu ra, liền hất mặt về phía Dương, ý bảo "Hôm nay bạn học Diệp Dương bao hết, cứ thả ga." Một tiếng ồ ngân dài, ánh nhìn của đám bạn trẻ từ Trúc Lam đổ lên bạn học Diệp. Chính là một màn cãi tay đôi của hai bạn trẻ làm cho cả đám cười như nắc nẻ.

   Sau khi ăn uống no say thì cũng đã trưa. Chợt Thu bảo bản thân vẫn chưa mua tập sách và dụng cụ học tập mới. Ừ thì bạn thân chơi với nhau lâu sao mà tính chẳng giống nhau, đám bạn học này vẫn chưa ai chuẩn bị gì cả. Thế là cả đám lại lượn một vòng vào nhà sách.

   Tụi nó chia ra đi tìm đồ. Bên phía Thu kéo Phong đi chung để xách đồ cho nó. Vì Phong càm ràm quá nên con bé lựa đồ cho Phong luôn. Nó lấy mỗi loại hai cái. Nó một cái Phong một cái. Cũng may con bé thích những tông màu ảm đạm không mấy nữ tính nên cũng hợp gu bạn Phong.

   Lấy được kha khá đồ, Thu lại "vác" theo Phong sang khu bán các loại sách đọc. Thu với tay lấy một cuốn sách trên hộc kệ trên cùng. Khổ nỗi chiều cao có hạn, cô nhón mãi chẳng lấy tới. Phong thấy thế chạy đến khẽ giơ tay lên lấy giúp rồi đưa xuống cho con bé. Thu cảm giác trong người có chút lạ lẫm. Sao mà tim bất chợt lại đập nhanh thế này. Mặt sao cứ nóng nóng. Phong thấy lạ, tưởng con bé không được khỏe, hỏi thăm không ngừng . Vậy mà Thu lại chạy đi để lại cậu ở đó với một dấu chấm hỏi lớn.

  Sau khi tính tiền xong thì Phong đưa Thu với Lam về nhà. Nhà Lam gần hơn nên đưa con bé về trước. Đưa Lam đến nhà, đợi cho con bé chạy vào cửa rồi quay ra chào tạm biệt, Thu và Phong mới yên tâm đi về

  Con đường về nhà Thu mà mọi ngày Phong vẫn hay đưa con bé về sao hôm nay bỗng dưng dài như thế. Cả hai đứa đi cạnh nhau nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Phong cất lời "Ban nãy đi mua đồ mày đã lựa đủ cho tao chưa đấy ?"

   "Yên tâm, chị đây mà đã mua đồ thì chỉ có dư chứ không thể thiếu, chú em khỏi phải lo hahaha !" - Thu trả lời. Nói xong liền cười phá lên.

   "..."- Khóe miệng cậu bạn giật mấy cái, con nhỏ này dạo nay hơi láo nhỉ, lại còn dám kêu cậu ta bằng "chú em" !

   "Ấy, vậy mà trời sắp tối rồi, đưa tao về rồi mày cũng mau về nhà đi! Trời tối sẽ lạnh và nguy hiểm đó !"

   "Hôm nay ai nhập Thu nhà ta mà quan tâm tao quá vậy nhỉ ? Bộ...Thu thích tao hả ?" - Phong làm mặt đểu nhìn qua Thu.

   Con bé đen mặt, lại mang theo một thoáng ngại ngùng, chẳng nói chẳng rằng đưa tay tán đầu cậu một cái, buông câu hờn "Nói bậy bạ gì vậy !" rồi chạy trước, để lại Phong chậm rãi theo sau với suy nghĩ vẩn vơ vút nhẹ qua đầu "Tay thì tay con gái mà sao đánh đau ghê!".

   Lam sau khi về nhà và dọn dẹp lại căn hộ nhỏ của mình thì nằm uể oải trên giường. Con bé có gia cảnh tương đối khá giả nhưng vì mẹ mất sớm, cha lại cưới thêm một dì ghẻ nên nó đã đem theo một bảo mẫu (Hay gọi là dì Tâm), dọn ra ở riêng từ năm lớp 6 vì lý do bất hòa với mẹ kế. Tất nhiên, ba của con bé sẽ gửi sinh hoạt phí hàng tháng để con bé lo liệu cuộc sống. Thường thì nhà cửa sẽ do một tay dì Tâm dọn dẹp nhưng mấy hôm nay dì xin về quê để lo mộ phần cho mẹ vừa qua đời nên mọi việc trong nhà nó đều tự quản. Dọn dẹp nhà cửa quả thật là một công việc không mấy khỏe. Nó làm xong thì cảm thấy mệt mỏi rã rượi nên nằm ườn xuống giường nghỉ một lát.

19h00

   Sắc trời giờ này đã tối hẳn. Trúc Lam khẽ nâng mí mắt vẫn còn đang mơ màng. Con bé chỉ định nằm nghỉ một lát, nào có ngờ lại ngủ thiếp đi.

   Đưa tay lên nhẹ nhàng dụi mắt, nó bước đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ rồi với theo cái khăn đi vào nhà tắm. Tắm xong, vừa bước chân ra thì nghe tiếng điện thoại bàn reo lên. Là dì Tâm điện về. Dì bảo tối nay dì ở lại quê, điện về để nhắc nhở không con bé lại quên và dặn dò nó tự ra ngoài mua đồ ăn về ăn. Mẹ Lam mất sớm, dì Tâm lại không có con nên dì xem Lam như con ruột. Biết đầu óc nó lơ đãng nên luôn nhắc nhở, chăm sóc nó từng li từng tí. Lam vâng lời rồi cúp máy, nó với lấy cái hoodie trên giá treo áo trùm vào người rồi đem theo ít tiền xuống siêu thị đối diện nhà mua ít đồ ăn. Đương nhiên, trước khi ra khỏi nhà nó khóa cửa một cách kỹ càng rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro