Chương 10: TUYÊN CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Khiêm đứng yên vị tại cửa sổ một lúc lâu, thở một hơi rõ dài. Ngày hôm nay đối với anh quả thật là một ngày tồi tệ, chẳng đâu vào đâu. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với anh trong khi anh không làm gì sai cả. Rốt cuộc là ông trời lại muốn phá hỏng cuộc sống của anh đến mức nào nữa đây?

Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm Trọng Khiêm bừng tỉnh. Anh bộ dạng mệt mỏi đi đến mở cửa. Nhìn thấy người gõ cửa là Tử Thành, anh liền cùng cậu ấy ra ngoài trò chuyện.

"Về chuyện đoạn băng ghi hình, tôi đã giúp anh điều tra nhưng tiếc là chúng đã bị người khác nhanh tay tiêu hủy. Nhưng mà theo tôi được biết thì hiện trường vụ việc lúc đó ngoại trừ vợ anh, còn có một nữ phục vụ khác nữa."

"Cô ta là người đụng trúng vợ tôi, vậy cô ta hiện giờ ở đâu?"

"Bỏ trốn rồi" - Tử Thành thở dài. Người đàn bà đó, hại anh từ sáng giờ chạy khắp nơi tìm cô ta - "Một chút tung tích cũng không có. Như thể có một thế lực nào đó đang cố tình che giấu cho cô ta vậy."

Trọng Khiêm nghe đến đây trầm mặc một hồi lâu, mơ hồ đã hiểu rõ sự tình. Chắc chắn là tên khốn Lương Thuận Kỳ đó đã thuê nữ phục vụ xô ngã Thanh Nguyên, mưu đồ giết chết con anh. Anh và hắn trước giờ nước sông không phạm nước giếng, hắn lại ở một bên phá hoại cuộc sống gia đình anh. Được! Nhất định có ngày anh sẽ để hắn nếm thử cảm giác mất đi tất cả!

"Tôi hỏi cậu một chút. Cậu làm việc ở quán rượu đó lâu như vậy, có nghe qua cái tên Lương Thuận Kỳ chưa?" - Trọng Khiêm mở giọng thăm dò.

"Cái tên này... nghe có chút quen thuộc" - Tử Thành suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời - "À, tôi nhớ rồi. Trong vòng một tuần trở lại đây, anh ta thường xuyên xuất hiện ở quán chúng tôi. Anh ta là CEO của công ty sản xuất đồ gỗ Thuận Thanh. Sản phẩm của công ty đó chất lượng rất tốt, đặt biệt là nhạc cụ, những nhạc công nổi tiếng còn phải tìm đến để mua đấy. Nghe nói anh ta xuất thân từ Đại học Nhạc viện Thịnh Yên, sau đó sang nước ngoài lập nghiệp. Mới hơn một năm đã nhanh chóng phát tài rồi."

"Sản xuất đồ gỗ, nhạc cụ? Đó không phải là thị trường dễ nuốt, cậu ta làm sao có thể phất lên nhanh chóng như vậy được?" - Trọng Khiêm nghe xong trong lòng tránh không khỏi nghi vấn.

"Anh đang nghi ngờ công ty của cái người tên Lương Thuận Kỳ đó có gì đó bất thường?"

"Đúng, không phải tôi coi thường năng lực người khác, nhưng trong vòng một năm có thể tiến xa như vậy là một chuyện không thể nào" - Trọng Khiêm chau mày.

"Có khi nào là có người chống lưng không?"

"Vậy cậu đi điều tra đi" - Trọng Khiêm mỉm cười - "Cậu làm tốt, tôi nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng."

"Chuyện hậu tạ tính sau đi. Bây giờ tôi đi tìm hiểu về tên đó cho anh là được chứ gì" - Tử Thành cười cười, nói xong liền xoay người rời đi.

Còn lại một mình Trọng Khiêm, anh vẫn giữ nguyên trạng thái nghiêm nghị. Bộ dạng của anh lúc này trông thì điềm tĩnh nhưng xung quanh lại tỏ ra hàn khí dày đặc. Anh là đang suy nghĩ tìm cách đối phó với tên khốn kia sao?

...

Tại cổng bệnh viện.

An Duệ Linh vừa bước xuống taxi, cô mang cháo vào bệnh viện cho Thanh Nguyên. Khổ thân chị dâu của cô, lại phải chịu cảnh mất con oan ức như thế.

Duệ Linh gấp rút muốn xem tình hình của chị dâu nên chạy rất nhanh vào trong, vì bước chân quá nhanh nên đã vô ý tông vào một người đàn ông đi ở phía đối diện, hậu quả làm cô ngã bệt xuống sàn.

Nhận thấy đối phương không có biểu hiện đỡ mình dậy, Duệ Linh liền quát to:

"Cái người này, đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi sao?"

Lúc này người đàn ông đó mới chịu cúi người xuống, đưa tay đỡ Duệ Linh đứng lên.

"Này cô, là do cô đụng trúng tôi, người xin lỗi phải là cô chứ" - Người đàn ông này chính là Triệu Tử Thành. Cuộc đời anh sao lại hay gặp họa với phụ nữ thế nhỉ?

"Cái gì chứ? Tôi đụng anh hồi nào?"

"Là cô đi đứng không cẩn thận, chạy nhanh như vậy còn không nhìn đường đụng trúng tôi. Tôi đây muốn tránh cũng không cách nào tránh được."

"Anh...!!!" - Duệ Linh cảm thấy người đàn ông này thật hết thuốc chữa. Nhường nhịn một người phụ nữ thì chết hay sao? Nếu không phải vì chị dâu cô còn đang chờ ở phòng bệnh, với tính cách của cô nhất định sẽ khiến cái tên này khuất phục chịu xin lỗi cô - "May cho anh là tôi đang có việc gấp. Nếu không, anh chết với tôi!"

Nói rồi Duệ Linh gom mớ đồ đang rơi dưới đất rồi nhanh chóng rời đi. Tử Thành ở chỗ này cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì. Cô gái này, đúng là kỳ lạ hết sức!

Định bỏ đi thì đột nhiên chân anh đạp phải một thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên thì thấy đó là một tấm thẻ sinh viên. Anh lẩm nhẩm: "An Duệ Linh, lớp K45TC1, Đại học Kinh tế Tài chính Thịnh Yên". Đọc xong Tử Thành giương cánh môi nở nụ cười. Hóa ra là học cùng trường với anh, thế thì không cần vội trả lại, trước sau gì chả đụng mặt nhau.

...

Tại phòng bệnh.

An Duệ Linh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Lúc này Thanh Nguyên đã tỉnh dậy, cô ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Trời vẫn còn đang mưa, cơn mưa này đúng là quá dai dẳng rồi. Tâm trạng của Thanh Nguyên bỗng chốc bị trùng xuống, chẳng khác gì bầu trời lúc này là mấy, âm u xám xịt.

Duệ Linh vừa ngồi xuống hỏi thăm được vài câu thì Trọng Khiêm đã quay trở lại. Thanh Nguyên bảo có chuyện muốn nói riêng với anh nên Duệ Linh đành phải ra về.

Trọng Khiêm nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh của Thanh Nguyên. Tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mượt mà của cô. Hành động này, đối với người ngoài mà nói là vô cùng lãng mạn, nhưng sao Thanh Nguyên cô lại cảm thấy có tử khí đầy mình.

"Có chuyện gì muốn nói thì nói đi" - Trọng Khiêm hạ giọng.

"Khiêm, hay là chúng ta ly hôn đi có được không?" - Thanh Nguyên nói xong câu này, cơ thể run lên rõ rệt, mắt vô thức nhắm chặt lại, để lộ sự lo lắng sợ hãi.

"Để em có thể an nhiên trở về bên cạnh hắn sao?" - Trọng Khiêm mỉm cười. Nụ cười này, càng nhìn càng khiến người ta thấy lạnh sống lưng - "Trút bỏ gánh nặng là cái thai trong bụng rồi liền muốn bỏ đi à?"

Thanh Nguyên nghe xong cơ hồ có chút giật mình. Chẳng phải đây là những gì cô nghĩ trước đây sao? Nhưng còn bây giờ, sự thật có phải là cô muốn rời đi vì lí do đó không?

"Anh đang nói cái gì thế? Mất con, anh nghĩ tôi không đau sao? Dù thế nào đi nữa thì trong người nó cũng chảy một nửa dòng máu của tôi, cho dù tôi không yêu anh cũng không máu lạnh đến mức con mình mất đi mà không đau lòng!"

"Chứ không phải em ngày ngày luôn muốn nó biến mất sao? Để em có thể nhanh một chút ly hôn với tôi đi theo cái thằng đốn mạt đó! Nếu hắn không phải là một tên bất nhân, thì trong lúc em gặp chuyện hắn ở đâu? Trong lúc em đang nằm ở đây khổ sở đau đớn thì hắn ở đâu???" - Trọng Khiêm quát to. Hết lần này đến lần khác, cô liên tục ở trước mặt anh bênh vực tên khốn đó. Rốt cuộc cô là đang nghĩ cái gì vậy, thực sự muốn thách thức anh đến điên lên hay sao? - "Em nhìn cho kĩ một chút, người từ đầu tới cuối ở cạnh em, an ủi em, chăm sóc em chỉ có tôi, người chồng mà em chẳng bao giờ để tâm đến này đây!"

Sau khi nghe được những lời này, tâm can Thanh Nguyên như bị ai đó bóp chặt. Phải rồi! Lúc cô gặp nạn thì anh ta tại sao lại không đến cứu cô? Tại sao cô vào viện gần hết một ngày rồi mà vẫn không thấy tăm hơi của hắn? Lỡ như lúc đó Tử Thành không xuất hiện, Thuận Kỳ hắn ta sẽ thực sự bỏ mặc cô sao?

"Em nghĩ hôn nhân là trò trẻ con chắc? Lúc tôi nghiêm túc muốn ly hôn thì em lại nhất quyết không đồng ý. Bây giờ lại mở miệng nói hai tiếng 'ly hôn'. Em xem tôi là cái gì? Để em muốn cưới thì cưới muốn bỏ thì bỏ?" - Trọng Khiêm bức bối đi đến bên cửa sổ, tay anh nắm chặt vào khung cửa, tựa hồ như muốn bóp nát nó. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào Thanh Nguyên mà cao giọng - "Tôi đã không muốn nói vì sợ em sẽ đau lòng. Nhưng sự thật con của tôi là do em gián tiếp hại chết. Nếu em không thể đền mạng thì đừng nghĩ đến chuyện ly hôn!"

Nói xong Trọng Khiêm liền bỏ ra ngoài. Nếu còn ở bên trong, anh nhất định sẽ vì tức giận mà đập phá mọi thứ. Đoạn đường tình ái này, anh đã đi được một nửa, chẳng lẽ phần còn lại anh không thể tiếp tục đi sao?

Cánh cửa vừa khép lại, bóng dáng người đàn ông khuất dần. Trên chiếc giường bệnh lúc này là một cô gái đang dần chết lặng. Khóe mắt Thanh Nguyên bắt đầu trở nên chua xót, đôi đồng tử chất chứa làn nước trong veo đã ửng đỏ. Đôi bờ mi cô trở nên vô lực, tùy tiện đóng mở một cách tự nhiên, Thanh Nguyên chậm rãi thở dài, hai bầu má cô nóng dần lên. Dường như đã khóc đến đỏ cả mặt mày. Rốt cuộc gì cô đã làm sai cái gì chứ!? Tại sao số phận lại bắt cô phải gánh chịu hết đau thương này đến đau thương khác?

...

Vài ngày sau.

Sức khỏe Thanh Nguyên đã khá hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Trong phòng bệnh lúc bấy giờ chỉ còn mỗi mình cô, từ khi giữa cô và Trọng Khiêm xảy ra trận cãi nhau đó, anh cũng ít khi đến thăm cô, cho dù có thì cũng là ngồi yên đó mà không nói một lời. Cô cũng vì vậy mà im hơi lặng tiếng.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa bất giác làm cho Thanh Nguyên có chút giật mình. Mới sáng sớm đã có người đến thăm cô rồi sao?

"Vào đi!"

Thân ảnh người đàn ông cao lớn bước vào. Là Lương Thuận Kỳ, hắn ta còn dám vác mặt tới đây tìm cô? Muốn giở trò gì nữa đây?

"Là anh đây. Xin lỗi vì không thể đến thăm em sớm hơn. Anh nghĩ em không muốn Dư Trọng Khiêm thấy anh tới đây nên mới chậm trễ như vậy" - Lương Thuận Kỳ lại giở chất giọng ngọt ngào, mị hoặc lòng người ra để lấy lòng Thanh Nguyên.

"Vậy tại sao hôm nay lại đến?" - Thanh Nguyên khó chịu cau có.

"Em giận anh?" - Thuận Kỳ từ trong túi lấy ta một hộp trang sức nhỏ, là một chiếc vòng bằng bạch kim khắc kim cương tinh xảo đưa đến trước mặt Thanh Nguyên - "Em xem anh mang gì đến cho em này, chẳng phải em rất thích kiểu trang sức như này sao?"

"Từ khi nào anh xem em là loại con gái có thể dỗ ngọt bằng mấy thứ này vậy?" - Thanh Nguyên thẳng tay gạt chúng ra. Mấy loại trang sức này, cô vốn dĩ không có thiếu - "Trả lời em! Em hỏi anh vì sao hôm nay lại đến? Không sợ Trọng Khiêm nhìn thấy à?"

"Thấy thì sao chứ!? Cùng lắm thì anh hùng đại chiến cướp mỹ nhân thôi. Anh là muốn đến thăm em, an ủi em một chút. Nghe nói trong lúc anh đi toilet em đã bị một người phụ nữ đụng trúng khiến em sảy thai phải không? Đã bắt được cô ta chưa? Phải bắt cô ta trả giá chứ!" - Thuận Kỳ điệu bộ xót xa lo lắng cho Thanh Nguyên. Bộ dạng này của hắn ta thật khiến người khác cảm thấy kinh tởm! - "Xin lỗi nhưng lúc đó anh ở trong toilet, hoàn toàn cách âm nên không hay biết gì cả. Nếu không sẽ không để em gặp nguy hiểm như vậy."

Lúc này Trọng Khiêm đã đứng ở ngoài cửa, toàn bộ những gì hắn nói đều lọt vào tai anh. Cái tên thối tha vô liêm sỉ này! Hôm nay còn dám tìm đến tận đây dụ dỗ vợ anh? Được rồi! Để anh xem tên khốn này có chiêu trò gì mà khiến vợ anh tin tưởng hắn như vậy.

Lương Thuận Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của Thanh Nguyên, tay hắn mân mê đôi gò má ửng hồng của cô, nhẹ giọng:

"Chuyện lúc trước em hứa với anh, có phải là đã đến lúc thực hiện rồi không? Chẳng phải em cần thời gian một năm để sinh đứa nhỏ sao? Bây giờ đứa nhỏ đã không còn nữa, em đi cùng anh được rồi chứ?"

"Kỳ, em vừa mới mất đi giọt máu của mình, anh không an ủi em được một tiếng đã tính đến chuyện cao chạy xa bay? "- Thanh Nguyên thái độ có chút bất mãn. Từ lúc Thuận Kỳ từ nước ngoài trở về, đột nhiên lại trở nên vô tâm máu lạnh hơn trước, làm cô cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

"Những lời an ủi đó chẳng phải em đã nghe nhiều rồi sao? Cớ sao anh lại phải nhai đi nhai lại mấy lời vô bổ đó? Trước giờ anh vốn là người sống rất thực tế, em thừa biết mà" - Thuận Kỳ thái độ trở nên bất cần.

"Anh thay đổi quá nhiều rồi" - Thanh Nguyên bất lực lắc đầu. Đối với cô mà nói, một sự thay đổi nhỏ của Thuận Kỳ cũng đã có thể khiến cô cảm thấy anh không còn là người cô yêu nữa.

"Em không nhận ra à? Thật ra người thay đổi là em, không phải anh, em đã thay đổi từ khi em kết hôn. Em thích cách anh ta đối xử với em, và em muốn anh cũng phải như vậy. Nhưng xin lỗi, anh không phải Dư Trọng Khiêm và cũng không có ý định trở thành anh ta" - Thuận Kỳ mỉm cười, đứng tựa lưng vào thành giường thở một hơi rõ dài.

Diệp Thanh Nguyên nghe đến đây mơ hồ có chút giật mình. Thuận Kỳ không nói cô cũng không biết thì ra trong vô thức cô lại muốn hắn đối xử với cô được như Trọng Khiêm. Thanh Nguyên mệt mỏi nằm xuống, giọng nói trở nên bất lực:

"Anh ra ngoài đi. Hôm nào bình tĩnh hơn thì hẳn quay lại."

Lương Thuận Kỳ cảm nhận được ẩn ý muốn xua đuổi của Thanh Nguyên liền không đến mức mặt dày mà nán lại. Hắn nói lời tạm biệt rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, Thuận Kỳ đã được một phen bất ngờ khi nhìn thấy Trọng Khiêm đang đứng ở hành lang. Hắn ta giật mình, vẻ mặt để lộ ra sự lo lắng nhưng lại rất nhanh chóng giấu đi.

"Tới thăm vợ tôi cũng không báo trước một tiếng" - Trọng Khiêm cười cười, tiến đến chỗ Thuận Kỳ mà mở lời - "Đáng lẽ ra chúng tôi phải đón tiếp cậu thật nồng hậu mới phải."

"Không cần phải cố tỏ ra khách khí với tôi" - Thuận Kỳ đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Trọng Khiêm - "Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"

"Tôi với cậu thì có gì để nói?" - Trọng Khiêm cho tay vào trong túi quần, tỏ thái độ không muốn bắt tay.

Lương Thuận Kỳ nhìn thấy biểu hiện của Trọng Khiêm liền nhếch môi cười khẩy:

"Liên quan đến Nguyên, chúng ta thiếu gì chuyện để nói."

Trọng Khiêm nghe đến đây tâm trạng tránh không khỏi cảm thấy bức bối. Còn dám mạnh miệng khiêu khích sự nhẫn nại của anh? Anh sẽ chống mắt lên xem hắn định giở trò gì.

...

Tại căn tin của bệnh viện.

Trọng Khiêm điệu bộ nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Thái độ này cho thấy anh chẳng có chút gì là lo lắng khi đối mặt với kẻ được gọi là tình địch này.

Lương Thuận Kỳ vừa uống trà vừa quan sát biểu hiện của Trọng Khiêm. Chính hắn cũng phải thừa nhận rằng khí chất của anh chính là trong xương tủy đã có, cho dù anh không làm gì cũng sẽ khiến người xung quanh phải dè chừng.

"Không phải có chuyện muốn nói sao?" - Trọng Khiêm mở lời, trên môi vẫn không quên câu dẫn một đường cong mềm mại - "Tôi đang chờ cậu mở miệng đấy."

Thuận Kỳ nghe xong liền cười. Rõ ràng là đang đối mặt với kẻ thù, lại còn có thể ung dung tự tại như vậy, khả năng diễn xuất của Dư Trọng Khiêm quả nhiên là xứng đáng được trao giải Oscar.

"Ngắn gọn thôi nhé, anh ly hôn với Nguyên đi!" - Thuận Kỳ ngã người ra sau, ngẩn cao đầu, thái độ như đang muốn ra lệnh.

Trọng Khiêm nghe đến đây liền phì cười. Tổ tông của anh ơi! Nhân tình của vợ anh đang ở trước mặt anh yêu cầu anh ly hôn với cô ấy!? Đó có phải là quá hài hước rồi không!?

"Vậy cậu đoán xem tôi có làm theo lời cậu không?"

"Anh sẽ phải làm điều đó sau khi nghe tôi nói những lời này" - Thuận Kỳ tiến đến gần hơn với khuôn mặt của Trọng Khiêm, ánh mắt như muốn tuyên chiến nhìn trực diện vào anh - "Rõ ràng, người Nguyên yêu từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình tôi. Ở với tôi, cô ấy đương nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Từ lúc chúng tôi yêu nhau cho tới bây giờ, tôi chưa từng khiến cô ấy khóc vì khổ sở. Còn anh, ở bên anh, tính đến nay cô ấy đã được ngày nào thực tâm vui vẻ? Hay là trước giờ đều là lấy nước mắt "rửa mặt"? Chưa kể từ lúc bắt đầu về làm dâu nhà anh, bao nhiêu tai họa đều cùng một lúc đổ lên đầu cô ấy? Đã có giây phút nào anh khiến cô ấy hạnh phúc chưa? Nếu có, thì tại sao cô ấy lại chấp nhận từ bỏ mọi thứ, kể đã đứa nhỏ để đi theo tôi? Anh xem, những gì tôi nói có thể sẽ khiến anh khó chịu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật!"

"Cậu đoán sai rồi. Tôi không hề khó chịu, vì những gì cậu nói quả không sai chút nào" - Trọng Khiêm mỉm cười, lại một lần nữa anh cười theo kiểu này, vẫn là khiến người khác cảm thấy nụ cười ấy thật tàn khốc - "Nhưng mà, như thế thì đã sao? Cô ấy yêu cậu hay không yêu cậu vốn dĩ không liên quan đến tôi. Nói đúng hơn, tôi chẳng cần phải bận tâm chuyện đó" - Trọng Khiêm ngã người tựa vào lưng ghế, trên môi vẫn duy trì nụ cười lạnh như băng ấy nhìn chăm chú vào ánh mắt có phần tức giận của Thuận Kỳ mà tiếp lời - "Cậu mở to mắt ra mà nhìn kỹ xem hiện tại ai mới là chồng của Diệp Thanh Nguyên, là tôi hay cậu? Chuyện của hai người đã là quá khứ. Cho dù là hiện tại hay tương lai, thì chỉ có duy nhất một mình tôi có đủ tư cách đứng cạnh cô ấy thôi. Dù sao cũng thật sự cảm ơn cậu vì đã đến và nói những lời thừa thãi này với tôi."

Nói rồi Trọng Khiêm nhếch môi rời đi. Để lại một cục tức khó nhai cho tên khốn Lương Thuận Kỳ đó. Muốn chọc giận để khiêu khích anh sao? Hắn vẫn còn kém lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro