Chương 9: TAI HỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bình minh dần ló dạng, ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của Thanh Nguyên làm cô tỉnh giấc.

Thanh Nguyên khẽ động đậy trong vòng tay của Trọng Khiêm, mi mắt cô nhẹ nhàng mở ra, trước mắt cô lúc này là một gương mặt điển trai đang được phóng đại. Thanh Nguyên nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo của anh. Quả thực là rất đẹp! Cô khẽ đặt tay lên gò má Trọng Khiêm vuốt nhẹ, ngón trỏ cô nhẹ chạm vào đôi môi trái tim của anh. Thanh Nguyên chính là thích nhìn anh khi ngủ nhất, vì chỉ có lúc đó cô và anh mới không cãi nhau, vì chỉ có lúc đó cô mới thật sự cảm thấy có chút bình yên nơi người chồng bất đắc dĩ này.

Khóe mắt Thanh Nguyên bắt đầu cay. Tại sao cô và Trọng Khiêm không thể thuận hòa, yên bình ở bên nhau? Tại sao cô không thể yêu anh như 19 năm trước cô đã từng? Tại sao cô lại có cảm giác xót xa khi nghĩ đến chuyện phải ra đi? Tại sao cô lại không nỡ rời xa anh, một người đàn ông mình không yêu thương gì cả?

"Làm gì đó?" - Trọng Khiêm bất chợt mở mắt, tay anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Thanh Nguyên đang đặt trên gò má mình - "Tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng em cũng không cần lợi dụng lúc tôi chưa ngủ dậy mà sờ mó!"

Trọng Khiêm lườm cô vợ bé nhỏ của mình một cái rồi đứng bật dậy vươn vai, ngáp một hơi rõ dài.

"Phải rồi. Là tôi lợi dụng sờ mó anh. Thế còn anh là gì? Đêm hôm đó, có thể gọi là cưỡng hiếp đấy!" - Thanh Nguyên cũng không thua kém mà đáp lại Trọng Khiêm khiến anh cứng họng.

...

Đến trưa, mọi người đều rời khỏi nhà, chỉ còn lại một mình Thanh Nguyên trong ngôi thự rộng lớn và những người làm. Khổ thân cho bà bầu như cô không được đi đâu cả, đành phải chôn chân ở nhà xem tivi, lướt web,...

Thanh Nguyên đang ngồi xem tin tức thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo! Cho hỏi là ai vậy ạ?" - Nhìn thấy một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Thanh Nguyên định tắt máy nhưng rồi lại đổi ý nhận cuộc gọi.

"Là anh, Thuận Kỳ. Hiện tại anh đang ở quán rượu gần nhà em. Em có thể ra đây gặp anh nói chuyện một chút được không? Anh nhớ em!" - Lương Thuận Kỳ nói trong trạng thái say mèm. Mới buổi trưa làm gì đã uống rượu thành ra thế này rồi!

"Bây giờ thì không được. Chỗ đó phức tạp như vậy, lại còn gần nhà họ Dư, nhỡ có ai thấy em vào đó gặp anh thì sao? Để khi khác thích hợp hơn đi được không?" - Nói rồi Thanh Nguyên liền cúp máy.

Còn về phần Thuận Kỳ sau khi bị Thanh Nguyên từ chối gặp mặt liền tức điên lên, hắn bắt đầu tìm kế sách đòi cô phải ra gặp hắn cho bằng được.

Chuông điện thoại Thanh Nguyên lại tiếp tục vang lên, lại đúng là số máy đó. Thanh Nguyên chần chừ một hồi lâu, chuông điện thoại thì cứ vang liên hồi. Cô định tắt máy nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại cầm máy lên nhấn nút nhận cuộc gọi lần nữa.

"Kỳ, anh nghe không hiểu sao? Em đã nói với anh là..."

"Xin lỗi chị! Chị là người nhà của anh ấy phải không? Anh ấy uống rượu say quá ngất ở quán chúng tôi. Phiền chị đến đưa anh ấy về giúp chúng tôi ạ. Xin cảm ơn!" - Nửa câu sau của Thanh Nguyên chưa kịp nói ra thì đã bị giọng của nhân viên quán rượu chen vào.

Vừa nghe tin Thuận Kỳ bị ngất, Thanh Nguyên đã không thể kiềm lòng được. Dù sao thì cũng là người cô yêu, cô không thể thấy chết không cứu. Tranh thủ lúc mọi người không có ở nhà, cô liền lén ra ngoài lái xe đến quán rượu.

...

Lương Thuận Kỳ trên tay cầm ly rượu đỏ, đôi môi tùy ý cong lên nụ cười tà mị. Hắn đã đạt được mục đích, cô gái ngốc Thanh Nguyên đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào.

"Cảm ơn cô. Đây là tiền công" - Thuận Kỳ trên tay cầm một xấp tiền đưa cho nhân viên phục vụ, cô ta là do hắn thuê để diễn màn kịch gọi điện thoại vừa rồi.

Còn về phần Thanh Nguyên thì tâm trạng lo lắng, thấp thỏm không yên. Rốt cuộc là như thế nào mà uống say như vậy? Sau một hồi đứng đống lửa, ngồi đống than thì cuối cùng cũng đến nơi. Thanh Nguyên không ngần ngại mà xông trực tiếp vào quán, lúc này là buổi trưa nên quán rất vắng, dường như chỉ có mình Thuận Kỳ ngồi tại quầy rượu.

"Kỳ, anh sao vậy? Sao lại thành ra thế này rồi?" - Thanh Nguyên chạy đến bên cạnh người đàn ông say mèm đang gục mặt trên bàn.

"Nguyên, em là Nguyên của anh phải không?" - Thuận Kỳ giả vờ say sỉn, lời nói có phần vấp váp được hắn thốt ra một cách tự nhiên, vô cùng chân thật.

"Vâng. Là em đây. Anh say thế này còn muốn nói chuyện gì nữa chứ. Để em cho người đưa anh về. Bữa khác mình gặp nhau" - Thanh Nguyên để tay Thuận Kỳ choàng qua vai mình. Toàn bộ sức nặng của tên sở khanh này đều đặt trên đôi vai gầy bé nhỏ của cô.

"Được, được. Nguyên của anh nói cái gì thì chính là cái đấy. Anh không thể không làm theo mà" - Hắn đứng dậy đi theo sự dìu dắt của Thanh Nguyên.

Cô dìu hắn đi ra cửa, nhưng tự nhiên hắn lại ghì chặt vai cô, xoay cô đi theo một hướng khác. Thuận Kỳ đưa Thanh Nguyên đến một phòng vip trong quán rượu, hắn rất nhanh tay đẩy cô nằm xuống ghế sofa, rồi thuận theo đó mà nằm lên trên.

"Anh... anh định làm gì vậy?" - Thanh Nguyên cơ hồ vẫn còn đang hốt hoảng trước sự tấn công của tình cũ.

"Em nói xem, anh có thể làm gì em lúc này đây? Nguyên, chúng ta vốn dĩ là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đã từng hạnh phúc bên nhau mà không phải sao? Anh với em có thể thân mật thế này là lẽ đương nhiên, sao em lại phải hốt hoảng?" - Lương Thuận Kỳ mân mê đôi gò má ửng hồng của Thanh Nguyên, giở chất giọng mị hoặc lôi cuốn.

Thanh Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi đau ở phần bụng. Hắn ta nằm đè lên người cô như vậy, ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé. Cô phải làm sao để từ chối hắn đây?

"Thuận Kỳ, anh say rồi, chúng ta đi về thôi. Cứ như vậy em sợ sẽ bị người khác nhìn thấy mất. Không hay chút nào" - Thanh Nguyên thốt lên chất giọng đầy run sợ.

"Người khác nhìn thấy thì sao chứ? Em với cái tên Dư Trọng Khiêm gì đó rõ ràng là đâu có gì với nhau. Bị bắt gặp thì càng tốt, anh càng có cớ mang em đi."

"Không được. Em đã nói là một năm nữa rồi kia mà. Em nhất định sẽ đi theo anh, chỉ cần anh cho em thời gian sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa, em sẽ không nuốt lời" - Nói xong Thanh Nguyên gồng mình đẩy Thuận Kỳ ra. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi hắn, càng nhanh càng tốt.

Lương Thuận Kỳ nhận thấy Thanh Nguyên có dấu hiệu bỏ chạy liền túm lấy thắt lưng của cô mà ghì mạnh xuống sofa.

"Em làm gì mà phải bỏ chạy như thế? Lâu ngày không gặp, anh muốn thân mật với em một tí cũng không được hay sao?" - Nói xong hắn liền kéo áo choàng bên ngoài của Thanh Nguyên ra, cúi xuống hôn đắm đuối cần cổ trắng mịn của cô - "Em càng ngày càng quyến rũ đấy biết không? Anh thật sự muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa rồi" - Lương Thuận Kỳ bắt đầu cho tay di chuyển dò xét khắp người Thanh Nguyên.

"Không được! Buông em ra! Anh không thể làm thế! Em... em đang có thai!" - Khóe mắt Thanh Nguyên bắt đầu trở nên chua xót. Nói ra điều này, thâm tâm cô dấy lên một sự bi thương tột độ. Cô giờ đây còn mặt mũi nào nhìn người cô yêu nữa chứ!?

"Cái gì? Em... đang mang thai sao?" - Thuận Kỳ lúc này chợt bừng tỉnh. Làm sao có thể? Thanh Nguyên của anh sao lại có thể có con với Dư Trọng Khiêm được?

"Vâng. Là con của em và Trọng Khiêm. Em xin lỗi, em xin lỗi vì không thể giữ cho anh. Em thật lòng xin lỗi!" - Thanh Nguyên cắn chặt môi. Trong chuyện này, người tủi nhục nhất vẫn chính là cô, đối mặt với hai người đàn ông của cuộc đời mình, cô phải làm sao đây?

Lương Thuận Kỳ trầm mặc một lúc liền ngồi dậy, hắn đỡ Thanh Nguyên ngồi cạnh mình, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cô, nhẹ giọng:

"Nguyên của anh, không sao cả, đừng khóc. Anh không trách em. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ thôi, nó vẫn chưa thành hình. Hay là em bỏ đi, sau này anh sẽ cho em đứa khác, được không?"

Thanh Nguyên nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh người. Đây là cách nói chuyện của người cô yêu sao? Không đúng! Trước giờ anh ấy chưa từng buông ra kiểu lời nói tàn độc như vậy.

"Anh đang đùa phải không? Như anh đã nói, nó cũng chỉ là một đứa bé vô tội thôi. Chỉ cần đợi sinh nó ra là được mà, đâu nhất thiết phải làm thế!"

Thuận Kỳ nghe đến đây liền phì cười. Hắn tỏ vẻ như đang cố ý đùa giỡn. Tay hắn vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của Thanh Nguyên, nói:

"Ha ha... Anh chỉ là thử xem em có dám bỏ thật hay không thôi. Chứ nếu em thực sự muốn bỏ nó, anh cũng không cho phép. Như vậy quá bất nhân rồi!"

Thanh Nguyên mỉm cười thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Thuận Kỳ. Trước đây cô ở bên cạnh hắn an nhiên bao nhiêu, bây giờ lại thành ra run sợ bấy nhiêu. Cô đối với hắn từ khi gặp lại nhau, chưa giây phút nào thực sự cảm thấy an toàn cả.

Thuận Kỳ vòng tay qua thắt lưng Thanh Nguyên, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy đưa cô ra ngoài. Lúc này Thuận Kỳ giả vờ muốn đi toilet, bảo Thanh Nguyên đứng đó chờ hắn. Hắn ta lẻn vào trong tìm gặp người nhân viên lúc nãy, đưa cho cô ta một ít tiền rồi nói nhỏ vào tai cô ta cái gì đó. Sau đó hắn tìm một góc quan sát, để lại một mình người nhân viên và Thanh Nguyên trong quán rượu vắng vẻ đó.

Ả nhân viên lúc này trên tay cầm một khay rượu to đi ngang qua chỗ Thanh Nguyên, ả ta giả vờ không nhìn thấy rồi đụng mạnh vào cô một cái. Thanh Nguyên lúc bấy giờ không hề có chút đề phòng nên phút chốc đã ngã nhào xuống đất, thật không may bụng của cô lại va mạnh vào cạnh bàn.

"Áááááá!!!" - Thanh Nguyên dùng hai tay ôm chặt chiếc bụng của mình. Từ phía dưới hạ thân của cô liền xuất hiện một dòng máu chảy ra - "Cứu! Làm ơn cứu tôi với!" - Thanh Nguyên giọng nói vô cùng yếu ớt, vươn cánh tay, bất lực cầu xin.

Ả nhân viên phục vụ thấy thế liền nhanh chóng bỏ chạy. Cô ta không hề biết Thanh Nguyên đang có thai, là Thuận Kỳ đã gài bẫy, mượn tay cô ta để loại bỏ cái thai trong bụng tình cũ. Với số tiền cô ta nhận được, chắc cũng đủ sống tiết kiệm an nhàn đến cuối đời.

Thanh Nguyên toàn thân vô lực, cắn chặt môi rên rỉ cầu cứu. Không may cho cô là quán rượu lúc này lại không còn một bóng người nào ngoài Lương Thuận Kỳ, hắn ta vẫn đứng ở một góc nhìn cô đau đớn mà không hề mảy may có ý định đến giúp. Tên ác nhân này, thật đúng là không phải con người mà!

Điện thoại của Thanh Nguyên vì lúc nãy đi quá gấp nên không có mang theo, cô không còn cách nào khác, chỉ còn biết cách bò ra bên ngoài cửa la lên kêu cứu.

Lúc này bỗng nhiên có một nam nhân viên phục vụ mở cửa đi vào. Anh ta chính là Triệu Tử Thành, đêm qua vì bỏ quên đồ nên sáng nay đến lấy, không ngờ lại phải chứng kiến một màn máu me bê bết ở trước mắt. Mấy cảnh hỗn loạn đẫm máu như vậy không phải là anh chưa từng chứng kiến qua. Chỉ là cảnh tượng một người phụ nữ nằm bệt trên sàn, đầu tóc rũ rượi, trên người toàn là máu thế này thì anh chưa gặp bao giờ.

Thanh Nguyên nhìn thấy có người bước tới liền nhanh chóng bám lấy đôi chân của anh ta. Đôi môi bé nhỏ thốt lên vài tiếng: "Cứu tôi với!" trong vô lực. Nhận thấy cô gái trước mắt có chút gì đó quen thuộc, Tử Thành nhanh chóng cúi người xuống đỡ Thanh Nguyên dậy. Gương mặt của cô lúc bấy giờ đã hiện rõ mồn một trước mắt anh, Tử Thành hốt hoảng ôm lấy cô, bế cô chạy thẳng một mạch ra ngoài, lái xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

...

Tại tập đoàn Smeraldo.

Thư ký vừa nhận được cuộc gọi của Tử Thành liền gấp rút xông thẳng vào phòng Trọng Khiêm. Giọng nói đầy hốt hoảng:

"Giám đốc! Có người vừa gọi báo, phu nhân của anh đang trên đường đến bệnh viện. Hình như cái thai trong bụng cô ấy gặp chuyện rồi!"

Trọng Khiêm nghe đến đây liền dời mắt khỏi laptop, con ngươi đen láy của anh thấp thoáng sự lo lắng tột cùng. Anh chạy thẳng một mạch xuống nhà xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

...

Tại bệnh viện Phụ sản Đông Thành.

Lúc Dư Trọng Khiêm chạy tới khoa cấp cứu của bệnh viện, bên ngoài trời đã đổ mưa tí tách, anh một thân phong trần, trên vai hơi ẩm ướt do nước mưa.

Thấy người đến, Triệu Tử Thành đã chờ ở đây rất lâu liền đứng dậy đi tới.

"Người đâu?" - Trọng Khiêm hỏi, thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi rã rời.

"Đang cấp cứu, chắc nhanh sẽ ra thôi" - Triệu Tử Thành thấp giọng.

Vẻ mặt lạnh lùng của Trọng Khiêm có chút biến hóa, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ, trong mắt xuất hiện sự lo lắng, nhưng lại rất nhanh giấu đi.

Dư Trọng Khiêm mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài. Hành lang bệnh viện lúc này khá vắng vẻ, chỉ có duy nhất hai người đàn ông đang ngồi ở đó, bên tai là tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, từng tiếng từng tiếng, để lộ ra sự lo lắng.

"Sao lại là cậu? Là cậu đưa vợ tôi vào đây sao? Đã có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" - Trọng Khiêm cất giọng sau một hồi trầm mặc trấn tỉnh tinh thần.

"Tôi cũng không biết. Sáng nay tôi đi đến quán rượu để lấy đồ thì đã thấy chị ấy nằm ở đó, máu dưới hạ thân cứ liên tục chảy ra" - Tử Thành mơ hồ cũng không biết gì cả. Cái số của anh sao cứ phải đi giải quyết rắc rối cho người khác thế nhỉ!?

"Ở đó đó có camera không?"

"Tất nhiên" - Đột nhiên Tử Thành nghĩ ra điều gì đó, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêm nghị của Trọng Khiêm rồi nói - "Anh muốn xem đoạn băng ghi hình đó à?"

Trọng Khiêm chợt mỉm cười. Cậu thanh niên này quả nhiên là rất nhanh nhạy, anh đúng là nhìn không nhầm người.

"Cậu làm được không? Lấy cuộn băng đó về cho tôi."

"Được thôi. Tôi sẽ cố gắng" - Triệu Tử Thành vừa nghe xong chỉ thị đã nhanh chóng rời đi.

Bất chợt ánh mắt Trọng Khiêm chuyển đến chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, vẻ mặt tối đi vài phần.

...

Tại quán rượu.

Lương Thuận Kỳ đã nhanh chóng lấy đi hết số cuộn băng ghi hình hôm nay và cho người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, phi tang toàn bộ chứng cứ làm cho Tử Thành bị một phen đau đầu không biết phải làm thế nào. Thật chết tiệt! Chậm hơn hắn ta một bước rồi!

Đột nhiên anh nghĩ đến chuyện tìm đến các nhân viên trực ca sáng nay để hỏi thăm. Tất cả bọn họ đều không biết có chuyện gì xảy ra vì họ đều là nhân viên đầu bếp và pha chế, hoàn toàn bị cách âm với bên ngoài. Do là buổi sáng nên chỉ có duy nhất một nữ phục vụ đứng ở ngoài quan sát thôi.

Mà khoan đã!

Vậy nữ phục vụ đó bây giờ ở đâu? Sao cô ta lại đột nhiên biết mất?

Tử Thành đã tận dụng mọi mối quan hệ mà anh có để truy tìm người phụ nữ này, sớm ngày tìm ra chân tướng vụ việc.

...

Tại bệnh viện Phụ sản Đông Thành.

Thanh Nguyên đang nằm truyền dịch tại phòng vip của bệnh viện, Trọng Khiêm ngồi bên chiếc giường bệnh của cô, rũ rượi vô cùng.

Mi mắt Thanh Nguyên khẽ chớp. Cô tỉnh dậy, bất giác xoa xoa bụng, đôi mắt hoang mang tột độ nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

"Em tỉnh rồi?" - Trọng Khiêm cất giọng.

"Sao, sao em lại ở đây? Mà khoan đã! Con... con của chúng ta, nó sao rồi? Hả?" - Thanh Nguyên ngồi dậy, khóe mắt cô với hai hàng lệ chảy dài, vô thức nắm chặt bàn tay anh.

Trọng Khiêm bất giác chau mày, đôi mắt sâu hun hút ứ đọng một tầng nước mỏng.

"Mất rồi."

"Anh nói... mất rồi?" - Thanh Nguyên vô lực tựa vào Trọng Khiêm, cô dùng tay đấm vào ngực mình, khóc nức nở - "Là do em! Tất cả là do em! Là em không bảo vệ được con, là do em không tốt!"

"Nguyên, bình tĩnh lại nào. Em không nên tự trách bản thân như vậy, bây giờ giữ gìn sức khỏe vẫn là quan trọng nhất" - Trọng Khiêm ôm chặt Thanh Nguyên vào lòng. Quả thật mà nói thâm tâm anh đau cũng không kém gì cô, nhưng mà biết sao được, vì là đàn ông nên anh phải cứng rắn, anh phải là người vực dậy tinh thần cho vợ mình, anh không thể suy sụp theo cô được.

"Không, là do em. Nếu em không đến gặp Thuận Kỳ thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này" - Thanh Nguyên bất giác nói ra sự thật. Thời khắc này, cô không còn đủ sức lực để giấu anh bất cứ thứ gì nữa.

"Em nói... em đi gặp Lương Thuận Kỳ?" - Trọng Khiêm đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn trực diện khuôn mặt bé nhỏ của Thanh Nguyên - "Chuyện gì đã xảy ra giữa em và hắn? Nói rõ cho tôi nghe xem!"

Thanh Nguyên đau đớn kể lại toàn bộ sự việc. Từ lúc đến quán rượu gặp Thuận Kỳ để nói chuyện cho tới khi bị một cô gái đụng phải. Cô đã kể tất cả cho anh nghe, không sót một chi tiết nào. Kể cả việc cô cùng hắn tư tình sau lưng anh, cô cũng không giấu nổi nữa.

Mặc dù chuyện vợ mình và tình cũ tư tình với nhau Trọng Khiêm thừa biết. Nhưng sau khi nghe chính miệng Thanh Nguyên thuật lại thì anh vẫn không thể kiềm chế được tức giận, đáy mắt anh lúc này long lên sòng sọc, sự tức giận của Dư Trọng Khiêm đã lên đến đỉnh điểm. Nét mặt anh bây giờ cơ hồ có thể xé nát cả bầu trời.

"Khiêm, tôi xin lỗi!" - Thanh Nguyên nhận thấy thái độ của Trọng Khiêm tránh không khỏi sợ hãi. Đây là lần thứ hai cô thấy anh thực sự tức giận, nhưng lần này quả là kinh khủng hơn lần trước rất rất nhiều.

"Không sao. Chuyện em ngoại tình với hắn không phải tôi không biết. Chỉ là vẫn đang chờ em chính miệng thú nhận với tôi" - Trọng Khiêm cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đỡ Thanh Nguyên nằm xuống giường - "Dù sao con cũng không phải do em cố tình làm mất. Tôi không trách em. Nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Trọng Khiêm trầm mặc, vô lực đi đến tựa bên cửa sổ phòng bệnh. Tim anh bây giờ đang quặn thắt từng cơn, đau đớn vô cùng. Anh đã phải chịu tổn thương từ Thanh Nguyên quá nhiều rồi, bây giờ ông trời lại khiến anh mất đi đứa con một cách oan ức như vậy. Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự đằng sau sự cố vô lý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro