Chương 5: KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, từ sáng sớm Trọng Khiêm đã đến Diệp Hoa bàn bạc với ông Vinh. Sau khi thương thảo xong xuôi, anh nhanh chóng lái xe đến nhà họ Diệp đưa Thanh Nguyên đi đăng ký kết hôn.

Cô từ trên lầu bước xuống, bộ dạng uể oải như vừa ngủ dậy, quần áo vẫn còn chưa kịp thay.

"Tới sớm vậy sao? Tôi còn tưởng anh phải đến Diệp Hoa rồi mới qua đây."

"Em còn không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?" - Trọng Khiêm nhàn nhã nhấp một ngụm trà, ung dung nói.

Thanh Nguyên nghe đến đây liền giương mắt nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ sáng rồi, cô bừng tỉnh cuống cuồng chạy thẳng lên phòng, thái độ rất khẩn trương.

"À, Trọng Khiêm. Cháu với Nguyên đi đâu vậy? Hai đứa có chuyện gì sao?" - Đào Tịnh Như ngồi ở đó lắng nghe câu chuyện một cách mông lung như vậy mơ hồ cũng không hiểu gì.

Trọng Khiêm nghe đến đây liền nở nụ cười tươi trả lời:

"Bọn cháu đi đăng ký kết hôn."

Đăng ký kết hôn?

Bốn chữ đó như đập tan cả lồng ngực bà Như. Con gái bà đã đồng ý lấy Trọng Khiêm từ lúc nào rồi? Sao đến cả người làm mẹ như bà cũng không hay không biết gì?

"Cháu nói, hai đứa... cưới nhau thật sao? Là quyết định nghiêm túc?" - Đào Tịnh Như run rẩy hỏi.

"Vâng. Cô ấy đồng ý lấy cháu rồi. Việc của Diệp Hoa bác không cần phải lo. Cháu sẽ hỗ trợ hết mình" - Trọng Khiêm đứng dậy, cầm lấy đôi bàn tay của Đào Tịnh Như, anh nhẹ giọng - "Bác yên tâm. Cháu không phải vì cuộc hôn nhân này mới đồng ý giúp Diệp Hoa. Từ lâu cháu đã xem hai bác như cha mẹ. Là phận con cháu trong nhà, cháu không thể trơ mắt nhìn công sức cả đời của hai bác đổ sông đổ biển."

Đào Tịnh Như nghe đến đây vô cùng xúc động, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà siết chặt tay cậu con rể tương lai, nhỏ nhẹ nói:

"Bác cảm ơn. Cháu là một người con trai tốt. Ông bà bên đó phúc phần lắm mới sinh ra cháu. Cháu nhất định phải hạnh phúc nhé! À còn nữa, Thanh Nguyên nhà bác nhìn nó ương bướng như vậy thôi chứ yếu đuối lắm, cháu cố gắng chăm lo cho nó, đừng làm nó tổn thương...

"Bác yên tâm ạ. Cháu sẽ không làm tổn thương Thanh Nguyên dù là điều nhỏ nhặt nhất. Cháu biết Nguyên không yêu cháu, cháu cũng không chắc bản thân có thể khiến cô ấy động lòng, càng không khẳng định có thể cùng cô ấy đi đến cuối con đường hay không. Nhưng cháu xin cam đoan là khi còn ở bên cạnh Nguyên ngày nào thì cháu nhất định sẽ ra sức bảo vệ cô ấy ngày đó."

Toàn bộ lời nói của Trọng Khiêm đã lọt vào tai cô gái đứng ở mép cầu thang. Thanh Nguyên khẽ đưa tay đặt lên tim mình. Hỏi cô có cảm động không? Cô sẽ nói có! Hỏi cô có ghét Trọng Khiêm không? Cô đương nhiên sẽ nói không! Cô biết anh yêu cô rất nhiều, cô cũng rất thương anh. Tình cảm mà Thanh Nguyên dành cho Trọng Khiêm rõ ràng là không giống với những người khác. Nó không đơn giản như tình bạn, lại càng không phức tạp như tình yêu. Là cảm động? Cảm kích? Hay là... động lòng?

Thanh Nguyên vội lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình. Cô bước đến cạnh Đào Tịnh Như, nhìn bà rồi khẽ cười. Bà Như nhìn thấy cô như vậy quả nhiên là rất đau lòng. Thật đáng thương cho cô con gái của bà! Chỉ vì cơ nghiệp của gia đình mà phải chấp nhận lấy người mình không yêu. Tội lỗi này bao giờ bà mới có thể trả hết đây?

"Mẹ đừng như vậy. Con không sao. Chẳng phải mẹ nói Khiêm là người tốt sao? Cho nên con nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ yên tâm nha. Đừng khóc nữa. Ba mẹ phải chuẩn bị tinh thần để còn lo tổ chức hôn sự cho chúng con nữa" - Thanh Nguyên nắm chặt lòng bàn tay của mẹ, cánh môi hé mở một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.

Đào Tịnh Như sau khi nghe cô nói vậy liền gật đầu cười. Đứa bé này, quả nhiên là trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn, trong lòng bà thầm cảm ơn biến cố lần này, cũng nhờ nó mà con gái bà đã thay đổi, trở nên sâu sắc và tinh tế hơn. Quan trọng hơn nữa là cô đã tìm được một chỗ dựa tốt, một mái ấm vững chắc về sau.

...

Tại ủy ban thành phố.

Giấy đăng ký kết hôn đã được đặt trước mặt đôi vợ chồng trẻ. Sau khi xem xét, Trọng Khiêm liền đặt bút ký ngay. Còn riêng về Thanh Nguyên thì vẫn còn có chút e ngại, cô cầm chặt cây bút và tờ giấy trong tay, chần chừ mãi rồi cũng hạ đầu bút ký xuống.

"Chúc mừng anh chị. Từ nay về sau anh chị chính là vợ chồng hợp pháp. Chúc anh chị hạnh phúc!" - Lời nói của người nhân viên hộ tịch làm cho Thanh Nguyên có chút chạnh lòng. Hạnh phúc? Có thể sao? Khả năng đó đối với cô thật quá đỗi mong manh.

"Em đói chưa? Đi ăn trưa nhé?" - Trọng Khiêm nói xong liền quay sang nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đang tựa đầu vào cửa xe với khuôn mặt đầy tâm sự. Quả thật là anh không đành lòng để cô như thế. Nếu biết trước kết hôn với anh sẽ khiến cô buồn bã như vậy, anh tuyệt đối sẽ không ép cô đến mức này.

Thanh Nguyên nghe xong câu hỏi của anh chỉ tuỳ tiện gật đầu một cái, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì.

...

Trọng Khiêm đưa Thanh Nguyên đến một nhà hàng cao cấp. Sau khi chọn món xong anh liền gọi riêng nhân viên phục vụ ra nói nhỏ điều gì đó. Cô nhìn thấy rất rõ nhưng cũng không để tâm, dù gì cũng không phải chuyện của cô.

Một lát sau...

Đột nhiên lúc này rèm cửa trong nhà hàng đều đồng loạt đóng lại, để lại một không gian có phần tối tăm cùng sự bất ngờ của rất nhiều thực khách.

"Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?" - Thanh Nguyên giật mình trước sự cố bất ngờ này. Cô trước giờ luôn không thích không gian thiếu ánh sáng như vậy.

Bất chợt lúc này trên sân khấu nhỏ của nhà hàng xuất hiện một người đàn ông. Anh ta trông có vẻ là người dẫn chương trình, tay phải thuần thục cầm lấy chiếc micro, cất giọng:

"Kính thưa tất cả quý khách đang có mặt tại nhà hàng của chúng tôi. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với ông chủ của nhà hàng này. Và sau đây, sẽ là một món quà bất ngờ từ Ngài ấy gửi đến quý vị. Mong mọi người sẽ hài lòng. Chúc quý khách có một ngày thật vui vẻ."

Kết thúc câu nói của người dẫn chương trình là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng, trong đó có Thanh Nguyên, cô khẽ mỉm cười:

"Chúng ta xem ra rất là may mắn. Lại đến đây vào đúng dịp này. Quả thật là vô cùng đặc biệt."

Trọng Khiêm nghe xong chỉ gật gật đầu rồi bất giác đứng lên:

"Tôi đi toilet một chút. Em ở yên đây nhé" - Nói xong anh liền rời đi một mạch. Trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện đang xảy ra.

Lúc này trong nhà hàng bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc. Là bài "Marry You", Thanh Nguyên rất thích bài này.

Nghe thấy tiếng hát, Thanh Nguyên bất giác nhìn lên sân khấu. Tổ tông của cô ơi! Người đang hát là Dư Trọng Khiêm! Anh ấy đang hát "Marry You" đó! Thanh Nguyên xuất thần hoảng hốt. Rốt cuộc là tính làm trò gì nữa đây?

Kết thúc bài hát, Trọng Khiêm mỉm cười, đôi môi câu dẫn một đường cong mềm mại làm mê mẩn lòng người. Nhìn về phía Thanh Nguyên, anh nhẹ giọng:

"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Ca khúc này là tôi dành riêng cho vợ mình. Tôi hy vọng cô ấy có thể hiểu được tấm chân tình của tôi. Hai chữ "hạnh phúc", tôi nhất định sẽ đem đến cho cô ấy. Cô ấy muốn bao nhiêu hạnh phúc thì liền sẽ có bấy nhiêu. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi xin khẳng định, Dư Trọng Khiêm tôi nói được làm được. Xin em, hãy tin ở tôi."

Lúc này mọi người trong nhà hàng đều đồng loạt vỗ tay. Có người khen anh rất đẹp trai, cũng có người nói anh là một người chồng đáng để mơ ước.

Thanh Nguyên lúc này cúi gằm mặt, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cô cắn chặt môi, tay cầm chặt lấy vạt áo. Rõ ràng là một cuộc 'hôn nhân chính trị', vì cớ làm sao phải hao tâm tổn trí như vậy? Từ nay về sau, cô phải tiếp tục đấu tranh tư tưởng như thế này đến bao giờ nữa? Con tim Thanh Nguyên không cho phép cô tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng lương tâm lại càng không cho phép cô phũ bỏ nó. Hãy nói xem, cô phải làm gì thì mới đúng đây?

Trọng Khiêm nhẹ nhàng đi đến chỗ Thanh Nguyên, vỗ vỗ vai cô:

"Không cần phải cảm động như vậy. Em cũng nên cảm thấy tự hào đi. Biết bao cô gái đang ngưỡng mộ em đó."

Thanh Nguyên bất giác nở một nụ cười. Phải rồi! Cô là người phụ nữ người người ngưỡng mộ. Vẫn là nên cảm thấy hãnh diện mới phải. Cớ sao trong lòng lại tràn ngập bi thương thế này?

...

Sau khi ăn xong, họ lên đường trở về nhà.

Thanh Nguyên xoay đầu về hướng cửa sổ. Nhìn dòng người qua lại như vậy, cô chợt nhớ về tình cũ. Đã gần một tuần trôi qua, anh ấy rốt cuộc sống ra sao? Chắc lại thường xuyên bỏ bữa rồi. Không có cô bên cạnh nhắc nhở, anh dễ gì chịu ăn uống đúng giờ chứ!

"Nhớ hắn rồi à?" - Trọng Khiêm vừa nhìn thấy biểu hiện của Thanh Nguyên, liền có thể đoán ra cô nghĩ gì trong đầu.

"Không có."

"Lại nói dối" - Trọng Khiêm nhếch môi, nói với chất giọng đầy mỉa mai - "Tôi rất tò mò, không biết hắn rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể khiến em nhất kiến chung tình đến vậy."

"Anh sinh ra là đã ngậm thìa vàng rồi. Làm sao hiểu được tâm trạng của những người phải đi lên bằng chính sức lực của mình. Anh ấy là người có tài, có chí cầu tiến nữa, đối xử với tôi cũng rất ôn nhu dịu dàng, quan trọng hơn hết, chúng tôi đã trải qua nhưng năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau. Điều đó không ai thay thế được cả."

"Có chí cầu tiến mà chia tay em vì mặc cảm thân phận hả? Còn nữa, đừng nói em không phải là sinh ra đã ngậm thìa vàng đi, ở đó nói tôi" - Trọng Khiêm cười châm chọc.

"Tôi không có giống anh. Tôi không thích dùng tiền và quyền lực để áp đặt người khác. Còn anh thì vô cùng thích làm như vậy."

"Em cứ giữ khư khư cái quan điểm xấu xa về tôi cho đến lúc xuống mồ luôn đi. Tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn giải thích. Em nghĩ sao cũng được."

Rõ ràng, cô với anh càng nói càng giống như hai đường thẳng song song vậy, không thể dung hòa được.

...

Thêm 1 tháng nữa trôi qua, tất cả mọi thứ cho lễ cưới đã được hai nhà Dư - Diệp sắp xếp xong xuôi. Đám cưới của Trọng Khiêm và Thanh Nguyên là một đám cưới ngoài trời, được tổ chức và cử hành rất hoành tráng. Có thể nói đối với nhà họ Diệp vừa trải qua biến cố thì đây chính là song hỷ lâm môn.

Còn về phía các phóng viên, nhà báo, đài truyền hình họ đều đua nhau đăng tin về hôn lễ lớn của hai cô cậu ấm thuộc dòng trâm anh thế phiệt đình đám.

--------------------------

Buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ, tại nhà họ Diệp.

Thanh Nguyên đang ngồi trong phòng sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.

Cốc, cốc, cốc.

"Mẹ vào được không?" - Giọng nói của bà Như vang lên bên khung cửa.

"Được ạ. Mẹ vào đi!" - Thanh Nguyên đi đến ngồi ở mép giường, tay cô vuốt ve chiếc nệm, có lẽ đêm nay đã là đêm cuối cùng cô được ngủ trên chiếc giường này rồi.

Đào Tịnh Như bước vào, ngồi xuống bên cạnh con gái, nhẹ giọng hỏi:

"Con với Khiêm có định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không?

"Dạ có, là Maldives. Nhưng trước tiên phải về nhà họ Dư ngủ một đêm rồi sáng hôm sau mới đi. Với lại chỉ được đi ba ngày thôi. Vì Khiêm còn phải về sớm lo việc của công ty, con thì còn phải đi học, chỉ còn vài tháng nữa thôi là đã tốt nghiệp rồi" - Thanh Nguyên cố gắng cười tươi trả lời. Cô muốn mẹ mình thấy được là cô đang rất hạnh phúc, cô sắp lấy chồng và cô vui vì điều đó.

"Ừ. Nhớ tranh thủ vun đắp tình cảm' - Đào Tịnh Như bỗng chốc trở nên trầm tư - "Thanh Nguyên, mẹ xin lỗi."

Thanh Nguyên mơ hồ đã hiểu ra được ý của bà Như. Cô mỉm cười, cầm chặt tay mẹ, nhỏ nhẹ:

"Mẹ không cần lo lắng. Con sẽ không để bản thân mình không hạnh phúc. Mẹ yên tâm đi. Khiêm anh ấy thực sự đối tốt với con. Con cũng thích anh ấy."

"Được thế thì quá tốt rồi. Mẹ vẫn lo là con không thích nó. Tâm can mẹ cứ day dứt liên hồi" - Đào Tịnh Như tươi cười, ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng - "Thanh Nguyên của chúng ta, con nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải sống thật vui vẻ đấy biết không?"

Thanh Nguyên nén không được xúc động, cô ôm chặt lấy bà rồi bật khóc. Cô gái nào đi lấy chồng cũng sẽ như vậy. Cuộc sống của cô, từ nay về sau đều là cho cô định đoạt, chết hay sống, vui vẻ hay ưu sầu, đều là do cô tự tay lựa chọn. Cô không còn cha mẹ bên cạnh để ỷ lại nữa rồi. Dù ngày mai có là ngày tận thế, Thanh Nguyên cô cũng phải vui vẻ mà sống, cô không thể để cha mẹ thấy bộ dạng rầu rĩ thê thảm này của mình khi bước vào lễ đường.

Thanh Nguyên cố gắng mở to mắt nhìn Đào Tịnh Như. Ở chung với bà lâu như vậy, cô chưa từng một lần nhìn kỹ mẹ mình. Quả nhiên bà đã già đi rất nhiều. Những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu ấy, chẳng phải đều là vết tích do cô gây ra hay sao? Người có thể khiến bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chẳng phải cũng chỉ có cô thôi hay sao?

Đêm đó đối với Thanh Nguyên chính là đêm tuyệt vời nhất. Hai mẹ con cô đã ngủ cùng nhau, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói nhiều đến mức cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

...

Tại dinh thự nhà họ Dư.

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông ẩn hiện bên khung cửa sổ, tay anh cầm một ly rượu Champagne, bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Ngày mai là ngày thành hôn của anh, đáng lẽ ra anh phải vui mừng đến không thở nổi mới phải, cớ sao thâm tâm lại cảm thấy bất an thế này? Người con gái đó, vạn lần vạn kiếp cũng không chịu yên ổn khi ở bên anh. Cưới cô ấy về, sẽ là phúc hay là họa đây?

Trọng Khiêm thở dài một tiếng, đưa ly rượu lên môi uống cạn sạch một hơi. Đôi mắt anh mơ màng nhìn vào không trung vô tận. Nơi nào trên thế gian này sẽ cho anh và cô một cuộc sống yên ắng, hạnh phúc bên nhau?

...

Hôm sau, lễ cưới được tổ chức linh đình tại một bờ biển trải dài cát trắng. Có tổng cộng hơn 1000 khách tham dự buổi tiệc. Các trang mạng xã hội, báo chí thì đua nhau phát trực tiếp lễ cưới đáng mong đợi này. Mọi người đến tham dự ai ai cũng chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ được trăm năm hạnh phúc, cùng sống đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro