Chương 6: TUẦN TRĂNG MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi khác.

Lương Thuận Kỳ tay cầm điều khiển mở tivi. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ tay trong tay ở lễ cưới hiện lên trước mắt làm hắn không khỏi tức điên:

"Khốn kiếp thật. Vừa mới sống chết đòi yêu tôi, nay lại tay trong tay thành hôn với người khác rồi hả?"

Thuận Kỳ cầm chặt chiếc điều khiển trong tay tựa hồ như muốn bóp nát nó. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Trọng Khiêm trên màn hình, cố gắng khắc ghi thật kỹ. Hắn nghiến răng, toàn cơ thể run lên vì giận:

"Đào Tịnh Như, thì ra là bà muốn đẩy tôi đi để con gái bà thuận lợi kết hôn với thiếu gia nhà họ Dư lừng danh. Các người chờ đó. Tôi không thành danh trở về thì sẽ không phải Lương Thuận Kỳ! Tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá, từng người từng người một!"

...

Đám cưới kết thúc, Trọng Khiêm và Thanh Nguyên lên xe hoa về lại nhà họ Dư.

Về đến nhà, Thanh Nguyên đã nhanh chóng chạy vụt lên lầu thay đồ, nếu còn để cô mặc chiếc váy cưới này nữa thì thà là đem cô nướng thành heo quay luôn cho xong. Nóng chết đi được!

Trọng Khiêm nhìn thấy bộ dạng của Thanh Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh lắc đầu, chậm rãi đi lên lầu theo cô.

Vừa mở cửa vào phòng, anh đã nghe tiếng Thanh Nguyên kêu la inh ỏi:

"Ủa? Đồ đâu rồi? Đồ của mình! Đâu... đâu mất rồi?"

"Chuyện gì vậy?" - Trọng Khiêm bước đến bên Thanh Nguyên, dò hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà cô lại cuốn quýt lên như thế.

"Vali đồ của tôi từ sớm đã cho người chuyển qua đây biến đâu mất rồi" - Thanh Nguyên vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng tìm kiếm.

"Sao lại biến mất được? Em xem kỹ lại xem. Chỉ là mấy bộ quần áo, ai lại lấy của em làm gì?" - Trọng Khiêm tựa người vào cửa, yên lặng nhìn Thanh Nguyên bới tung căn phòng.

"Anh còn không mau tìm giúp tôi? Phòng anh rộng như vậy, tôi tìm đến sáng mai không biết đã thấy chưa nữa" - Thanh Nguyên bức bối nhìn Trọng Khiêm. Còn dám ở đó trố mắt nhìn cô. Cái tên này thật không ga lăng chút nào!

"Tại sao tôi phải giúp? Cũng đâu phải quần áo của tôi" - Trọng Khiêm cười cười, chậm rãi bước ngang qua Thanh Nguyên rồi tiến thẳng vào nhà tắm - "Tôi tắm trước đây. Em cứ thoải mái mà tìm. Đừng vội. Chúng ta còn nhiều thời gian."

Thanh Nguyên nghe xong máu điên lại nổi dậy. Cái tên lưu manh này sao lại thích chọc điên cô lên vậy chứ!? Cô tức giận ném đồ về phía cửa nhà tắm, lúc này ở bên trong liền phát ra tiếng âm thanh đáp lại:

"Ném tiếp đi. Phá hư cửa luôn cũng được. Dù sao cũng nên thay cửa mới, cái này dùng quá lâu rồi."

Nghe vậy Thanh Nguyên càng thêm sôi máu. Anh ta quả là rất xuất sắc trong việc làm cô tức đến không thở nổi. Lúc này mắt cô đảo qua chiếc tủ quần áo, mới phát hiện bên trong còn một chiếc váy ngủ màu đỏ. Nhưng mà nó có vẻ quá hở hang rồi, cũng không phải đồ của cô. Tên khốn này, trước khi thành hôn còn dám đem người đàn bà khác về đây ân ái sao? Vậy mà mở miệng ra là nói thương yêu cô, dối trá!

...

Trọng Khiêm vừa mới tắm xong, trên người còn vương lại mùi sữa tắm dành cho nam giới cực kỳ quyến rũ. Anh khẽ lắc lắc đầu, những giọt nước còn đọng lại trên tóc văng tung tóe, tạo nên một cảnh tượng mỹ mãn thật khiến người khác động lòng. Nhìn thấy Thanh Nguyên bộ dạng vừa thẫn thờ lại có vẻ tức giận, anh cất giọng:

"Đã tìm thấy quần áo chưa?"

"Anh tự đi mà xem trong tủ anh là tác phẩm gì?" - Thanh Nguyên gằn giọng, chỉ về phía tủ quần áo.

Trọng Khiêm tiến đến mở cửa tủ, nhìn thấy chiếc đầm ngủ xuyên thấu màu đỏ, anh biết ngay là tác phẩm do mẹ mình làm ra. Tô Thuý cố tình giấu hết đồ của con dâu, để lại chiếc váy này xem như món quà tân hôn cho hai vợ chồng ấy mà.

"Em nói cái này hả?" - Trọng Khiêm bước tới lấy nó ra, đưa cho Thanh Nguyên - "Trông có vẻ cũng hợp với em, em mặc thử đi!"

"Anh đang phỉ báng tôi đấy à? Tôi làm sao có thể mặc đồ của người phụ nữ khác? Anh cũng quá hay ho rồi, trước khi lấy vợ cũng không buồn dọn dẹp tàn tích sao? Tôi không yêu anh nhưng mà ít ra cũng phải tôn trọng tôi chứ!" - Thanh Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn Trọng Khiêm, giương cánh môi cười mỉa mai.

"Khoan khoan, em đang hiểu lầm rồi đó."

Đang định giải thích thì lúc này bà Thuý mẹ của Trọng Khiêm gõ cửa phòng, nói vọng vào:

"Chiếc váy đó là do mẹ chuẩn bị, tặng cho con đó con dâu. Chúc hai con tân hôn hạnh phúc nhé!"

Thanh Nguyên nghe xong liền thở dài, mẹ chồng cô sao mà lắm trò hết nhỉ? Cô mệt mỏi, bộ dạng uể oải ngồi xuống mép giường.

"Mẹ nói vậy rồi, em mặc đi. Dù sao mặc vào rồi cũng chẳng thấy gì được" - Trọng Khiêm tiến đến chỗ Thanh Nguyên, chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy tà mị - "Quả nhiên là không thể thấy gì được. Bộ dạng ghen tuông của em lúc này trông còn hấp dẫn hơn nhiều."

Thanh Nguyên tức tối ném chiếc gối về phía Trọng Khiêm. Đồ lưu manh! Còn dám trêu ghẹo cô, nói cô tiện nghi không đầy đủ sao? Cô đứng dậy, giật chiếc váy ngủ từ tay anh và đi thẳng vào phòng tắm. Dám nói cô như vậy, cô nhất định sẽ cho anh biết cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Cô không tin là cơ thể mình kém cỏi đến mức không hấp dẫn được anh.

15 phút trôi qua...

Cửa toilet hé mở, Thanh Nguyên mặc trên người một chiếc váy hai dây màu đỏ bằng vải ren hai lớp. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng cô rất quyến rũ, là đàn ông chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà ăn tươi nuốt sống cô ngay.

Trọng Khiêm đang ngồi nghịch điện thoại trên giường. Vừa nhìn thấy Thanh Nguyên bước ra, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể bắt đầu kêu réo không ngừng. Anh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười:

"Cuối cùng cũng chịu mặc rồi hả?"

"Đúng, dù sao thì mặc kiểu này cũng rất thoải mái, rất mát mẻ" - Thanh Nguyên nén ngại ngùng, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.

"Sau này đừng mặc như thế nữa" - Trọng Khiêm lại nuốt nước bọt. Phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế - "Nó vốn dĩ không hợp với em. Em mặc nó không khác gì là đang xúc phạm nó cả."

"Cái gì chứ!?" - Thanh Nguyên tiến sát đến gương mặt có phần biến sắc của Trọng Khiêm - "Mắt anh có vấn đề phải không? Chẳng phải tôi mặc nó rất gợi cảm sao? Anh lại không có phản ứng gì lại còn nói tôi như vậy, anh... có thật là đàn ông không?"

"Em lại ăn nói không biết chừng mực rồi" - Trọng Khiêm sắc mặt trắng bệch. Cô lại còn ở sát người anh như vậy, có phải muốn anh nhịn đến chết đi cô mới vừa lòng không?

Hơi thở của Trọng Khiêm bắt đầu trở nên nặng nề. Không nhịn được, anh vươn tay ôm lấy thắt lưng Thanh Nguyên. Cô lúc này cảm giác được sự bất an liền vung tay giãy giụa. Nhưng mà cô càng chống cự bao nhiêu thì anh lại càng ôm chặt bấy nhiêu, quả nhiên không cho cô có cơ hội chạy thoát.

"Anh buông ra! Tôi... tôi la lên đó! Anh dám ức hiếp tôi!?" - Thanh Nguyên trừng mắt nhìn Trọng Khiêm.

"Ai sẽ để ý đến một cặp vợ chồng trong đêm tân hôn chứ? Em la cũng vô ích thôi" - Trọng Khiêm áp sát vào tai Thanh Nguyên thì thào.

"Anh muốn làm gì?"

"Đoán xem tôi muốn làm gì."

Thanh Nguyên nghe đến đây nước mắt lưng tròng sợ hãi. Biết thế cô đã không mặc chiếc váy ngủ quái quỷ này, cũng không chọc tức anh đến mức đó. Thật là quá ngốc nghếch mà!

Trọng Khiêm nhìn thấy vợ mình rơi nước mắt, thâm tâm lại dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh không được làm cô khóc, anh đã hứa là sẽ không được làm cô khóc mà! Nghĩ vậy anh liền thu hồi cánh tay, mắt anh nhìn trực diện vào đáy mắt cô, cất lên một giọng nói trầm ấm:

'Tôi chỉ là đùa với em một chút. Không cần căng thẳng như vậy. Trước khi có được trái tim em, thân thể em tôi tuyệt đối không động vào."

Thanh Nguyên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng như vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Trọng Khiêm mỉm cười đứng lên, tay ôm một chiếc gối, ý định sẽ rời đi.

"Tôi sang phòng làm việc ngủ. Em ngủ sớm đi."

Thanh Nguyên nghe anh nói như vậy thâm tâm liền cảm thấy vô cùng áy náy. Đây rõ ràng là nhà anh, là phòng anh, giường cũng là giường của anh. Vậy mà bây giờ anh lại phải sang phòng làm việc ngủ. Ngủ như vậy cột sống rất dễ bị ảnh hưởng. Trời lạnh rồi, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?

"Khiêm" - Thanh Nguyên bất ngờ gọi tên anh - "Thật ra thì không cần phải như vậy. Anh cứ ở đây đi. Tôi không ngại ngủ chung giường với anh. Chỉ cần anh đừng động vào tôi là được. Tôi không thể để anh vì tôi mà chịu thiệt thòi như vậy."

"Không cần miễn cưỡng. Cũng không cần phải áy náy. Tôi còn một số việc cần giải quyết ở phòng làm việc nên mới sang đó ngủ. Không liên quan đến em" - Trọng Khiêm mỉm cười. Anh thừa biết cô đến cả nhìn thấy anh cũng cảm thấy khó chịu, làm sao dám để cô chịu đựng như vậy chứ?

"Vậy, anh ngủ ngon. Đừng làm việc quá sức" - Câu nói này bất giác được Thanh Nguyên thốt ra. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Đây là thật lòng quan tâm? Hay chỉ là do áy náy?

"Ừ. Em cũng ngủ đi, mai còn phải đi sớm. Ngủ ngon nhé!" - Trọng Khiêm cười đáp lại Thanh Nguyên. Thực sự anh rất vui trước lời nói đó của cô. Mặc kệ là do cái gì, cô chịu nói với anh những lời quan tâm như vậy đã là niềm ao ước lớn lao của anh rồi!

...

Sáng hôm sau, Trọng Khiêm và Thanh Nguyên đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến hưởng tuần trăng mật lại vùng biển Maldives, một ốc đảo thiên đường tại Nam Á.

Tại cảng hàng không quốc tế, mọi người cùng nhau vẫy tay tiễn cặp vợ chồng trẻ đang đi về phía phòng check-in, ai cũng cầu mong cho họ có được một tuần trăng mật vui vẻ và đáng nhớ.

Trên chuyến bay.

Thanh Nguyên bảo Trọng Khiêm cho cô ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh. Kết quả máy bay vừa cất cánh vài phút cô đã ngáp ngắn ngáp dài.

"Còn buồn ngủ à?" - Trọng Khiêm quay sang nhìn thấy vợ như thế liền hỏi. Đáp lại lời nói của anh lúc này chỉ có cái gật đầu lạnh nhạt của cô.

"Ai bảo đêm qua em giở trò làm loạn. Lại còn dám thách thức tôi" - Trọng Khiêm xoa đầu Thanh Nguyên, mắng.

"Là ai làm loạn chứ? Chẳng phải do anh có hành động không đứng đắn sao?" - Thanh Nguyên trừng mắt nhìn Trọng Khiêm.

"Hành động không đứng đắn? Tôi đã làm gì em?"

"Sàm sỡ tôi."

"Cái gì cơ? Sàm sỡ em?" - Trọng Khiêm cười lớn - "Này, vợ chồng với nhau, dùng cái từ 'sàm sỡ' đó nghe có hợp lý không hả?"

Thanh Nguyên nghe xong liền cảm thấy cái tên này thật biết cách làm người khác cảm thấy bức bối. Cô nén cơn giận, tiếp tục nói:

"Trước khi lấy tôi anh yêu bao nhiêu người rồi?"

Trọng Khiêm nghe đến câu hỏi này của vợ liền im lặng. Trước giờ anh chỉ có mình cô, người con gái anh dành trọn cả cuộc đời này để yêu thương cũng chỉ có cô thôi!

"Sao không trả lời tôi? Nhiều quá đếm không xuể hả?" - Thanh Nguyên khẽ nhếch môi. Loại công tử nhà giàu như anh cô biết thừa. Chính là cái kiểu thay bồ như thay áo. Hai tư sáu, ba năm bảy, mỗi ngày đều có một em xinh tươi cặp kè.

"Nhiều cái đầu em, tôi không phải loại động vật ăn tạp, cái gì cũng có thể tống vào mồm" - Trọng Khiêm tức giận gõ vào đầu Thanh Nguyên một cái. Còn dám nghĩ xấu cho anh!?

"Mỡ dâng tới miệng mèo, mèo không thể không ăn!" - Thanh Nguyên sau khi vô duyên vô cớ bị đánh liền nói to.

"Hôm qua chẳng phải em đã dâng rồi đó sao? Thế tôi có ăn không?" - Trọng Khiêm cười khẩy. Muốn đấu võ mồm với anh? Cô vẫn chưa đủ trình độ.

"Là do anh không phải mèo!"

"Do tôi không phải là mèo? Hay do em không phải là mỡ đây?"

"Anh!" - Thanh Nguyên bức bối dậm chân một cái. Dĩ hòa di quý gì được với cái tên đàn ông ngang ngược này chứ!?

...

Sau một quãng thời gian trên chuyến bay thì cuối cùng họ cũng đã đến Maldives.

Trọng Khiêm biết Thanh Nguyên thích biển nên từ sớm anh đã thuê hẳn một căn biệt thự nhỏ ở ven biển. Lúc đến nơi thì trời cũng đã gần trưa, cô và anh đều mệt lã người, bao tử kêu liên tục.

"Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua!" - Trọng Khiêm đặt chiếc vali xuống, ngồi vào sofa tại phòng khách.

"Anh cưới vợ để làm gì thế?" - Thanh Nguyên bộ dạng uể oải, ngồi xuống cạnh anh - "Đợi chút đi, nghỉ một lát tôi sẽ nấu cơm cho anh."

Bữa ăn này thực sự đã là một bước tiến lớn đối với tình cảm của hai người bọn họ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, trông rất giống một gia đình thật sự. Thanh Nguyên cũng đã dần trở nên cởi mở hơn với Trọng Khiêm. Câu chuyện của họ nói càng lúc càng dài, đột nhiên cô hỏi anh một câu:

"Anh có biết trước đây tôi đã từng mơ ước điều gì không?"

Trọng Khiêm nghe vậy liền lắc đầu. Cái này thì anh chịu thua. Tâm tư của cô, cô còn chưa rõ, anh làm sao mà biết được?

"Tôi đã từng mơ ước mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người chồng hết mực yêu thương tôi. Hằng ngày tôi sẽ được nấu những bữa cơm thật ngon cho chồng và con. Được ngắm nhìn họ ăn sạch sẽ mọi thức ăn mà tôi làm mặc cho nó ngon hay dở. Cảm giác đó, thật sự là rất hạnh phúc, rất vui vẻ!" - Thanh Nguyên bắt đầu trầm mặc, tâm tình nghiêm túc.

"Chẳng phải bây giờ em đã được toại nguyện rồi sao? Chỉ cần em cảm thấy bản thân mình hạnh phúc, tự nhiên gia đình này cũng sẽ trở nên hạnh phúc thôi. Đợi sau này khi chúng ta có con, chắc chắn ba mảnh ghép chúng ta sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo nhất" - Trọng Khiêm vừa nói vừa ăn liên tục. Chàng trai này, sao có lúc lại trở nên đáng yêu thế không biết? Cứ như trẻ con vậy!

Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Không cần biết trong lòng cô đã có ai, nhưng ở thời khắc này, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cô không bộc lộ ra ngoài. Cô sợ nếu thể hiện ra sẽ cho Trọng Khiêm hy vọng, mà nếu càng hy vọng bao nhiêu, thì thất vọng sẽ tràn trề bấy nhiêu.

...

Bầu trời hoàng hôn về chiều bắt đầu buông xuống, Thanh Nguyên kéo tay Trọng Khiêm chạy ù ra biển. Cô nói là cô thích ngắm mặt trời lặn, muốn cùng anh dạo chơi dưới vùng trời hoàng hôn một buổi.

"Yahhhhhh! Khiêm, anh nhìn xem, có đẹp không?" - Thanh Nguyên cười lớn, vừa nói vừa chỉ tay về phía đường chân trời.

Trọng Khiêm lợi dụng cơ hội tìm cách trêu ghẹo cô. Anh kéo tay Thanh Nguyên lao xuống biển, hất nước lên người cô, bất ngờ không thể phản kháng nên cả người cô ướt sũng. Một lúc sau, Thanh Nguyên không nhịn được nữa. Anh muốn chơi? Được, cô sẽ chơi với anh. Cô trả đũa anh bằng cách hất nước ngược lại lên quần áo của anh, làm anh cũng ướt như cô, không hơn không kém. Hai người bọn họ cứ như vậy, đùa cợt với nhau dưới làn nước trong xanh nhuốm ánh nắng chiều suốt cả buổi trời.

"Aaaa!!!" - Thanh Nguyên đột ngột hét lên, khụy gối xuống.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" - Trọng Khiêm lo lắng hỏi.

"Hình như là đạp trúng vỏ sò hay vỏ ốc gì đó. Có cái gì bén bén đâm vào chân tôi" - Thanh Nguyên nhăn nhó sờ soạng lòng bàn chân của mình - "Chết thật! Chảy máu rồi."

Trọng Khiêm nghe xong liền vòng tay qua thắt lưng cô, bế cô lên chạy thẳng một mạch về nhà.

Trọng Khiêm đặt Thanh Nguyên ngồi tựa vào sofa, sau đó anh chạy khắp nhà tìm hộp y tế. Vài phút sau mang nó đến bên cạnh cô. Lấy cồn y tế và bông băng, khụy gối xuống khử trùng vết thương cho cô.

"A! Rát quá! Anh nhẹ tay chút" - Thanh Nguyên nhăn nhó nhìn theo động tác của Trọng Khiêm. Cô thắc mắc không biết anh đã học qua khóa sơ cứu nào chưa mà lại có thể thực hiện chúng một cách thuần thục như vậy.

"Em ráng chịu một chút" - Động tác tay của Trọng Khiêm rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng băng lại miếng băng gạc cho Thanh Nguyên - "Xong rồi."

Cô lúc bấy giờ nhìn anh không chớp mắt. Lúc anh lo lắng cho cô, bộ dạng sẽ như thế này sao? Thật sự là khiến người ta động lòng.

"Cảm ơn anh" - Chất giọng ngọt ngào của Thanh Nguyên cất lên.

"Đừng khách sáo. Lỗi của tôi, nếu không đùa giỡn với em thì em đã không bị thương rồi" - Trọng Khiêm ngồi xuống cạnh Thanh Nguyên, nét mặt ưu buồn tự trách bản thân mình quá sơ xuất.

"Không không. Anh đừng tự trách mình. Là do tôi không cẩn thận" - Thanh Nguyên quay sang an ủi Trọng Khiêm.

"Theo em thì tôi có phải là người chồng tốt không?"

"Đương nhiên. Đối với tôi anh thực sự rất tốt."

Trọng Khiêm vừa nghe xong liền cảm thấy rất vui. Ít ra cô cũng đã chịu thay đổi suy nghĩ về anh, không còn cảm giác ghét bỏ anh như lúc trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro