Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
"Ngày trời đổ mưa, một người đánh mất một người vĩnh viễn."

Tiếng điện thoại kêu inh ỏi trong màn đêm khiến Nhã Huyền đang chợp mắt phải ngồi dậy, nàng chau mày nhìn vào màn hình trong lòng dấy lên sự khó chịu. Mới một giờ sáng mà người yêu cũ đã gọi điện tới, nàng định tắt máy thì màn hình lại tiếp tục hiển thị ba chữ "Phan Duy Quân." nàng hít một hơi thật sâu nhấn trả lời.

"Alo? Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi..."

"Cô là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không? Cậu ta bị tai nạn xe vừa được đưa vào bệnh viện rồi."

Cả người Nhã Huyền cứng đờ sau khi phải tiếp nhận thông tin đột ngột này, nàng lắc đầu nguầy nguậy tát vào mặt mình cho tỉnh táo, nàng đã hi vọng đây chỉ là một giấc mơ nhưng hoàn toàn không phải. Nước mắt đã bắt đầu rơi từng giọt, từng giọt càng lúc càng nhiều nhưng nàng đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng để chạy đến bệnh viện.

Mới hôm qua hai người họ vừa mới chia tay, giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Mới hôm qua anh hứa sẽ sống tốt bên người mới mà không cần có nàng vậy mà giờ đây lại bị tai nạn đến mức phải cấp cứu.

Ngồi trong xe taxi, Nhã Huyền không khỏi lo lắng, nàng liên tục thúc giục bác tài xế đi nhanh hơn chút nữa. Nỗi bất an dâng trào khắp cơ thể khiến cả người nàng run lẩy bẩy, nàng lẩm bẩm liên tục hai từ "không sao" để trấn an tinh thần nhưng càng nói nàng lại cảm thấy tồi tệ hơn.

Nghĩ lại chuyện chia tay hôm qua khi mà Duy Quân vẫn mỉm cười ôm nàng lần cuối khiến nàng hối hận vô cùng, nàng ước gì mình níu tay anh ngay lúc đó.

"Mình dừng lại nhé?"

"Ừm, thấy anh hạnh phúc với người ta như thế em cũng chẳng còn lí do gì để níu anh ở lại được nữa."

"Em yên tâm nhất định anh sẽ sống tốt kể cả khi không có em bên cạnh. Anh mong em có thể gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ, tìm được một người yêu thương em thật lòng. Mong những ngày tháng không có anh sau này em sẽ sống thật hạnh phúc."

"Đương nhiên là phải sống hạnh phúc rồi, thậm chí là hạnh phúc hơn. Anh đừng có tưởng bở em sẽ vì anh mà đau lòng, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đấy."

Nhã Huyền bừng tỉnh sau giấc mơ về chuyện ngày hôm qua, nàng lao như bay vào bên trong bệnh viện hỏi nhân viên phòng cấp cứu của Duy Quân. Biết được vị trí của anh, nàng cũng không dám nán lại quá lâu nhưng vừa đến nơi nàng đã khựng lại không dám bước tiếp.

Người đang sốt sắng đi đi lại lại trong phòng bệnh kia là người yêu hiện tại của Duy Quân - Thân Hạ Lam. Nhã Huyền nở nụ cười chua chát trách bản thân đã lo lắng thái quá, hai người bây giờ chẳng là gì của nhau cả hà cớ gì nàng phải lo lắng mà chạy thật nhanh khi nghe tin anh bị tai nạn? Trông thảm hại vô cùng!

"Nhã Huyền?" Hạ Lam nhìn thấy cô chợt tiến đến.

Nhã Huyền không biết phải giải thích thế nào về sự có mặt của mình ở đây thì Hạ Lam đã nhanh chóng kéo tay nàng về phía phòng cấp cứu. Nàng không hiểu rốt cuộc Hạ Lam muốn làm gì và tại sao lại không thấy phiền vì sự có mặt của nàng ở đây.

"Nhã Huyền, cậu ở đây với Duy Quân đi. Nếu có cậu ở đây nhất định anh ấy sẽ tiếp tục có động lực để tỉnh lại."

Hạ Lam vô cùng khẩn khoản cầu xin khiến nàng càng thêm bối rối, chẳng phải Duy Quân yêu cô gái này sao? Nếu yêu Hạ Lam thì sự xuất hiện của cô ấy mới là động lực của anh chứ? Tại sao lại là nàng?

"Cậu nói cái gì vậy? Nhưng mà anh ấy sao rồi?"

"Mất nhiều máu lắm.." Khoé mi Hạ Lam rưng rưng, "Tớ sẽ kể hết mà, kể hết cho cậu biết tất cả xin cậu đừng bỏ rơi anh ấy.. xin cậu đấy!"

"Cậu đừng nói thế, người anh ấy cần là cậu mà." Nàng gượng cười nói.

"Tớ và Duy Quân thực chất chẳng có gì cả, là anh ấy muốn nhờ tớ hợp tác để cậu tin rằng chúng tớ yêu nhau mà chia tay anh ấy." Nói đến đây Hạ Lam vì cảm thấy có lỗi mà khóc nấc lên.

Nhã Huyền nhất thời không biết phải nói gì, hai tay nàng buông khỏi Hạ Lam trong lòng tự hỏi rốt cuộc anh ấy muốn che giấu nàng chuyện gì. Nước mắt nàng cũng trực trào sắp tuôn ra ngoài nhưng cố phải giữ bình tĩnh để nghe Hạ Lam kể hết tất cả cho nàng nghe về chuyện của anh.

"Duy Quân bị bệnh u não không sống được bao lâu nữa, anh ấy không muốn cậu phải đau khổ vì sự ra đi của mình nên nhờ tớ diễn một màn kịch. Tớ không định đồng ý nhưng anh ấy vô cùng khẩn thiết một mực muốn che giấu cậu nên tớ cũng hết cách. Anh Quân chưa bao giờ hết yêu cậu đâu Nhã Huyền. Là tớ sai.. đáng ra tớ phải nói cho cậu biết."

Nàng như chết lặng khi nghe Hạ Lam kể lại, không nghĩ rằng mình lại vô tâm đến chuyện người yêu mắc bệnh nặng cũng để anh ấy qua mặt. Nàng chẳng thể trách gì Hạ Lam được, người đáng trách là nàng mới đúng. Vì nàng chẳng biết gì về căn bệnh của anh, vì nàng sống quá vô tâm.

Nhã Huyền gục mặt xuống không kìm được nước mắt. Nàng cảm thấy tự trách vì đã không ở cạnh người mình yêu những ngày anh cảm thấy đau đớn nhất đã vậy lại còn dám khẳng định sẽ sống hạnh phúc hơn khi không có anh bên cạnh nữa. Nàng hối hận thật rồi, nàng hối hận vì đã vô tình làm anh đau lòng, nàng hối hận vì đã không giữ anh ở lại bên mình.

"Hôm nay anh ấy làm về muộn, chắc có lẽ do căng thẳng nên mới phát bệnh mà bất cẩn trong lúc lái xe." Hạ Lam tiếp tục nói.

"Cậu đừng cảm thấy tự trách nữa." Nàng nắm lấy tay Hạ Lam trấn an, "Việc bây giờ cần làm là chờ Duy Quân tỉnh lại, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, tớ thực sự cảm ơn cậu."

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Suốt ba tiếng đồng hồ đó, Nhã Huyền không dám chợp mắt nàng phải chờ đợi đến lúc Duy Quân tỉnh lại. Lúc này bác sĩ cũng từ phòng phẫu thuật bước ra. Nàng đứng phắt dậy lo lắng đến hỏi tình hình của anh với bác sĩ.

Người ta có câu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, nét mặt u ám cùng tiếng thở dài của bác sĩ làm Nhã Huyền càng lo lắng hơn. Sau đó bác sĩ cũng thông báo vì mất máu quá nhiều mà đã qua đời. Nàng lắc đầu không dám tin, nàng không cho phép điều này xảy ra. Chẳng lẽ ba tiếng phẫu thuật của bác sĩ chỉ đổi lại bằng một cái lắc đầu thôi sao?

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình."

Nhã Huyền ngồi gục xuống sàn nhà mặc kệ cho Hạ Lam có lay người mình thế nào, nàng vẫn bất động chẳng dám chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi ào ào như thác đổ cứ xối xả chẳng có dấu hiệu ngưng lại giống như nước mắt của Nhã Huyền lúc này vậy chẳng ngừng tuôn rơi. Có lẽ ông trời vì thương hại mà khóc cùng nàng.

Hạ Lam nhìn Nhã Huyền khổ sở như vậy cũng không biết phải làm gì nữa, cô còn chẳng kìm được lòng vì chuyện của hai người họ thì người trong cuộc như Nhã Huyền hẳn sẽ tan vỡ lắm.

Nhã Huyền cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời dặn dò của anh ngày hôm qua, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng nhưng.. anh đi rồi, để lại nàng một mình chống trọi trước thế gian cô độc này.

*******

Đã hơn năm năm từ ngày Duy Quân mất, Nhã Huyền đã trở lại cuộc sống bình thường. Cảm giác trống trải cũng chỉ là những ngày đầu, giờ đây bản thân nàng cũng đã hoàn toàn buông bỏ. Nàng sống rất tốt, cực kì tốt đúng như lời đã hứa với anh nhưng lại thất hứa một chuyện duy nhất là tìm người khác. Trái tim nàng đã buông bỏ nhưng nàng lại không muốn bắt đầu một câu chuyện tình yêu với người khác, bởi lẽ tan vỡ một lần là đủ đau rồi.

Sau biến cố năm trước, Nhã Huyền cũng dần thân thiết với Hạ Lam hơn. Hai người từ xa lạ mà trở thành bạn thân của nhau, duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Ngồi trên xe buýt, tâm trạng Nhã Huyền trùng xuống một cách lạ kì. Cứ mỗi lần đến thăm Duy Quân là trong lòng nàng không khỏi tự trách rồi dày vò bản thân bằng nước mắt. Lúc này bên cạnh nàng truyền đến chất giọng trong trẻo của một cô gái: "Cho tôi hỏi.."

Nhã Huyền sực tỉnh vội lau nước mắt tèm lem trên gương mặt quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn thấy cô bé ngây ngốc trước mặt khiến Nhã Huyền có cảm giác giống mình ngày đầu được lên thành phố. Cô bé thấy chị gái trước mắt đang khóc liền vội vàng xin lỗi rồi tìm khăn giấy đưa cho nàng. Nhã Huyền mỉm cười nhận lấy.

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

"Em.. em muốn nhờ chị giúp em đến số đường này. Ở Việt Nam lạ quá em chẳng biết đâu với đâu hết cả." Nói rồi em ấy đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nhà cho nàng xem.

"Chỗ này là khu nhà chị. Trời ơi! Con bé ngốc này không biết gì mà nhảy lên xe buýt ngược đường đi." Nàng mỉm cười mắng yêu.

"Em mới đến đây nên cũng không biết gì hết hihi."

"Em là người nước ngoài hả? Em tên gì? Người nước nào đấy? Em học tiếng Việt siêu ghê nói sõi thật ấy."

Cô bé bị Nhã Huyền hỏi dồn dập liền lúng túng không tiếp nhận được hết nhưng rồi vẫn cố gắng nhớ lại để trả lời nàng: "Em là Riracha Phondechaphipha, em đến từ Thái Lan ạ."

Nhã Huyền sốc trước cái tên dài ngoằng của em, nàng không biết phải gọi tên em như thế nào vì nàng cũng không nhớ hết được.

"Gọi em là Chiquita cũng được." Cô bé mỉm cười nhìn Nhã Huyền.

"Chào bé Chi! Chị là Trịnh Nhã Huyền." Nàng nhanh chóng làm quen với cô bé, dẫu sao sau này có thể gặp nhau thường xuyên nên làm quen dần là vừa.

"Bé Chi?" Chiquita ngơ ngác trước cách gọi của Nhã Huyền.

"Gọi vậy cho thân thiết với cả chị thấy đặt tên Việt Nam cho em là Chi cũng đáng yêu ấy."

Nhã Huyền lại một lần nữa cười với Chiquita. Em nhìn Nhã Huyền trước mặt mà không khỏi cảm thán sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy, khóc cũng đẹp mà cười cũng đẹp nữa, nói chung làm gì cũng đẹp đến mức mê hồn người.

Ông trời cũng thiên vị Nhã Huyền nữa, đến tia nắng xuyên qua lớp cửa kính cũng chỉ để làm nền cho nàng toả sáng. Trong lòng Chiquita bỗng rộn ràng đến lạ kì, em không hiểu vì sao mình lại rộn ràng đến vậy nữa.

"Mà sao em lại sang Việt Nam?" Nhã Huyền hỏi một câu kéo em về thực tại.

"Em có họ hàng bên nhà ngoại ở đây, chị ấy sang đây du học nên em cũng tò mò quyết định đi theo chị ấy luôn."

Nhã Huyền gật gù, lí do cô bé ấy sang Việt Nam cũng thật lạ, không phải vì bản thân hay là vì yêu mảnh đất hình chữ S này mà chỉ đơn giản là vì tò mò cuộc sống của chị họ bên Việt Nam. Nhưng phải công nhận nếu em không thích Việt Nam thì làm sao có thể học tiếng Việt tốt đến như thế, giao tiếp vô cùng tự tin và nói vô cùng sõi chứng tỏ em cũng thích Việt Nam nên mới học tiếng Việt trước khi sang đây.

"Giờ em định đi đâu?" Nhã Huyền tiếp tục mở lời.

"Đi theo chị ạ, chỗ chị ở gần chỗ chị họ em mà. Giờ lạc chị là em lạc thật đó!" Ánh mắt thấp thỏm lo sợ của Chiquita khiến nàng bật cười, nàng cũng không vô tâm đến vậy nhưng chỉ là dẫn em ấy đến chỗ này có hơi kì lạ.

"Vậy lát nữa xuống xe em đợi chị ở quán nước vài phút nhá! Chị có chút việc bận, xong việc chị quay lại đón em liền ha bé Chi."

"Dạ."

Hai người cứ trò chuyện vui vẻ như vậy cho đến lúc xuống xe, Chiquita nghe theo lời Nhã Huyền ngồi ở quán nước đợi nàng xử lí công chuyện. Nhìn bóng lưng của nàng xa dần, lòng em lại dâng lên cảm giác xót xa, dù chẳng biết chị gái tốt bụng này gặp phải chuyện gì nhưng nhìn nét mặt u sầu của nàng ngày hôm nay cũng khiến em cảm thấy thương cho nàng.

Khoảng tầm 15 phút sau, Nhã Huyền nhanh chóng chạy về quán nước đón Chiquita. Nàng cũng không yên tâm để em chờ ở đó quá lâu. Thấy Chiquita đang bị đám con trai có ý đồ xấu vây quanh khiến Nhã Huyền lập tức lao như bay về phía em.

"Chi, em không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi han em một lượt.

Chiquita lắc đầu nói mình không sao. Đám con trai đó thấy có thêm gái xinh liền dở thói gạ gẫm, trêu chọc. Nhã Huyền cảm thấy gai mắt nhưng nàng không biết võ chỉ đành nắm lấy tay em toan chạy đi, Chiquita cũng nhận được tín hiệu từ nàng.

Ngay khi hai người định chạy đi thì có một thằng đã chạy lên chắn trước, tay đặt lên bả vai Nhã Huyền rồi gượng cười một cách đểu cáng. Chiquita thấy chướng mắt vô cùng tay vô thức nắm chặt từ lúc nào không hay, hành động của em bị hắn ta chú ý. Hắn tưởng rằng cả hai người đều yếu đuối đang định dùng tay còn lại đặt lên bả vai Chiquita thì đã bị em chặn lại, một lực xoay ngược tay hắn ta lại trước sự ngạc nhiên của mọi người, hắn kêu lên một tiếng đau điếng không ngờ lại bị hạ gục bởi một đứa con gái.

Em gằn giọng nhìn tên con trai to cao trước mặt: "Thử động vào chị ấy và tôi một lần nữa xem! Chưa biết chừng tay chú lại bị bẻ gãy đấy."

Mặt hắn tái mét hẳn đi, không những bị nhục trước mặt hai đứa con gái lại còn bị chê già nữa. Chưa kịp làm được gì thì Chiquita đã nắm chặt lấy tay Nhã Huyền bỏ chạy, hai người chạy thục mạng không dám ngừng một giây nào cho đến khi cắt đuôi được đám đó mới dám dừng lại, mệt quá mà thở hổn hển. Hai người nhìn nhau không hẹn mà bật cười.

"Chiquita! Không ngờ em lại mạnh đến vậy đó. Chị nể em thực sự." Nhã Huyền vẫn chưa hết mà ngạc nhiên khen ngợi em.

"Cũng thường thôi ạ!" Chiquita cảm thấy ngại liền gãi đầu ngượng ngùng, "Nhưng chị không gọi là bé Chi nữa ạ?"

"Mạnh như em mà còn gì bé bỏng được nữa?" Nàng bật cười trước câu hỏi của em.

"Nhưng em thích được gọi là bé Chi cơ."

Nhìn cô bé đáng yêu trước mặt nũng nịu với mình, Nhã Huyền cũng chỉ đành cười mà chiều theo:

"Được rồi, bé Chi giỏi thật đấy!"

Hai người cùng nhau đi về nhà, sau chuyện ngày hôm nay. Nhã Huyền lại cảm thấy ngưỡng mộ em vô cùng, nhìn ngơ ngác đáng yêu như vậy nhưng thực ra lại không hề dễ bắt nạt. Nếu sau này chơi thân với em thì cô cũng an tâm hơn, có người bên cạnh bảo vệ mình.

Chiquita lại cảm thấy Nhã Huyền vô cùng ấm áp, mọi thứ nàng làm đều mang một cảm giác ấm áp lạ kì khiến em thực lòng muốn thân thiết với nàng nhiều hơn.

----------------

bỗng hôm nay tớ nổi hứng viết chiếc fic này sau khi có ý tưởng nảy ra trong đầu, nếu ai có lướt được mà đọc đến đây thì cho tớ một vote nhé ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro