Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
"Có một người toả sáng lấp lánh như ánh sao trời xuất hiện nắm tay em vào khoảnh khắc em lạc lõng nhất."

*Cuộc trò chuyện của Pharita và Chiquita là bằng tiếng Thái Lan.

Từ phía xa, một cô gái với khuôn mặt khả ái chạy đến chỗ Chiquita và Nhã Huyền. Giọng nói tràn ngập sự lo lắng:

"Canny, may quá em tìm được đường đến đây. Chị lo lắng nãy giờ có biết không hả?"

"Em ổn mà, chị đừng lo!" Chiquita mỉm cười đi đến chỗ chị.

Nhã Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không biết mình vừa nghe thấy gì, nàng chỉ biết đấy là tiếng Thái Lan và người đứng trước mặt bé Chi là chị họ của em ấy.

"Em vừa đi đâu đấy?"

"Em bị lạc đường, may có chị này giúp đỡ." Chiquita ngoảnh đầu lại nhìn Nhã Huyền.

"Chịu em đấy!" Nói rồi chị tiến đến chỗ Nhã Huyền: "Cảm ơn em đã đưa con bé này về giúp chị."

"Việc em nên làm thôi ạ." Nhã Huyền mỉm cười, cuối cùng nàng cũng hiểu được sơ sơ cuộc nói chuyện của hai người họ.

Chiquita cười hớn hở kéo tay Nhã Huyền đến gần chỗ mình và chị: "Giới thiệu với chị đây là chị họ em, cứ gọi chị ấy là Pharita ạ."

Pharita nhìn Nhã Huyền chợt nhớ ra chuyện gì đó, năm năm trước khi chị chuyển đến đây đã nhìn thấy một gái luôn mang tâm trạng u ám bơ phờ ngày qua ngày dường như chẳng có chút sức sống nào. Chị chắc chắn người đó là Nhã Huyền nhưng vì chưa thân quen nên cũng không muốn hỏi nhiều, chị nở nụ cười rạng rỡ một lần nữa cảm ơn nàng đã giúp đỡ em mình.

Nhã Huyền chào tạm biệt hai người rồi đi vào nhà, trùng hợp thay nơi nàng sống lại đối diện với nhà của Pharita. Hai người đã là hàng xóm lâu như vậy mà nàng chẳng biết đến sự tồn tại của chị, đúng là quá thờ ơ với đời rồi!

Nhã Huyền vốn hướng nội lại không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, sau chuyện năm năm trước nàng cũng không muốn mở lòng thêm nữa cũng chẳng muốn đi ra ngoài nhiều, nếu không có việc gì nàng sẽ nhốt mình trong nhà. Nàng vẫn luôn mang tâm lí tự trách bản thân mà chẳng thể thoát khỏi quá khứ cứ thế để bản thân gặm nhấm nỗi đau ngày qua ngày đến mức gần như đã bị hút cạn sức sống.

Chỉ có một năm đổ về đây khi đã dần thăng tiến với công việc yêu thích mới khiến nàng nguôi ngoai được chuyện cũ, nhưng để dứt hẳn thì e là không thể vì thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng vẫn để lại sẹo, đối với Nhã Huyền tàn tích của vết sẹo này quá lớn hoặc cũng có thể là nàng vẫn chưa muốn quên người cũ.

Nhã Huyền nằm bất động ngước mắt lên trần nhà mà suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt tiếng chuông cửa nhà vang lên kéo nàng về thực tại. Nàng ngồi dậy tiến về phía cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy Chiquita. Nàng mỉm cười chào đón em gái hàng xóm mới rồi mời em vào trong nhà.

Chiquita đi vào bên trong tay cầm bịch mít sấy đưa cho Nhã Huyền: "Đặc sản quê em đó. Chị cầm lấy coi như quà làm quen nhé chị hàng xóm mới."

"Lần đầu tiên có hàng xóm mới tặng quà cho chị, cảm ơn em." Nàng đưa tay nhận lấy rồi cất vào trong bếp tiện thể rót nước mời em.

Chiquita nhìn qua nhà cô một lượt, khác xa so với những gì em tưởng tượng. Căn nhà tuy gọn gàng nhưng lại rất ảm đạm, màn gió che kín khắp nơi trông u ám vô cùng. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với nàng mới khiến căn nhà cũng theo đó mà mất sức sống như vậy. Sáng nay khi gặp, em cảm nhận được rằng Nhã Huyền toả ra một năng lượng ấm áp nhưng vẫn thoang thoáng đâu đó nét đượm buồn.

Nhã Huyền cũng đoán được phần nào suy nghĩ của em mà nhanh chóng kéo màn gió để căn phòng trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn. Nàng đã quen sống cảnh ngột ngạt u ám, cũng ít người đến đây có chăng cũng chỉ là Hạ Lam nên nàng cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng lần này là một cô bé xa lạ và Nhã Huyền cũng không muốn để lại ấn tượng tiêu cực của em về bản thân mình.

"Chị không mấy khi ở nhà buổi sáng với buổi trưa nên cũng không để ý màn gió lắm, em thông cảm nhé!" Nàng cười gượng gạo.

Chiquita cũng nhận ra sự khó xử của cô mà vội vàng nói: "Em không để ý gì đâu ạ."

Hai người nói chuyện được một lúc rồi Chiquita cũng phải về ăn trưa, em tạm biệt Nhã Huyền trên môi vẫn ở nụ cười rạng rỡ khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ, nàng cũng đã từng cười nhiều như thế chỉ tiếc rằng thế giới ngoài kia luôn bắt con người phải trưởng thành, Nhã Huyền bây giờ chẳng thể trở về làm một đứa trẻ vô tư hồn nhiên như trước đây được nữa.

Chiquita rón rén đi vào trong phòng nhưng vẫn bị Pharita chặn ngoài cửa. Chị nhìn Chiquita với ánh mắt đầy nghi hoặc và mờ ám:

"Chị nhờ em mua ba bịch mít sấy ở Thái, sao giờ còn có hai bịch?"

"Em... em... lỡ làm rớt.."

"Không phải giấu, nãy chị thấy em lén la lén lút đem cho Nhã Huyền rồi." Chị tủm tỉm cười không ngừng muốn trêu chọc đứa nhỏ này.

"Chị biết rồi ạ?"

"Không sao, tặng quà cho hàng xóm là chuyện bình thường huống chi cô bé đó còn giúp em nữa. Cũng may chị vẫn còn hai bịch để tặng bạn."

Pharita không trách em nữa rồi dọn cơm trưa để hai chị em cùng ăn. Chị vừa lo lắng lại vừa vui mừng vì Chiquita ở đây, vui mừng vì có nhỏ em bên cạnh cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà nhưng cũng lo lắng vì Chiquita vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia. Vả lại hai chị em còn đang sống nơi đất khách quê người, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, thực lòng chị lo cho đứa em này vô cùng.

Hai người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện vài ba câu với nhau:

"Tại sao chưa được mẹ đồng ý mà đã đòi theo chị sang đây rồi?"

"Em nhớ chị mà.." Giọng em trở nên nũng nịu dường như đang muốn che giấu lí do thực tình bên trong.

"Canny, nói thật đi!"

"Em thích học nghệ thuật, em không muốn bị gò bó vào ngành học mà em không hề có hứng thú."

Biết mình chẳng thể giấu được chị, Chiquita đành nói thật. Ánh mắt và giọng điệu đã phần nào thể hiện những trói buộc cản trở em đến với ước mơ của mình. Pharita hiểu em mình, chị biết đứa nhỏ này vô cùng cứng đầu, đã thích điều gì thì phải thực hiện cho bằng được, thực ra có đam mê nghệ thuật không phải xấu nhưng liệu bản thân có định hướng được tương lai hay không mới là điều quan trọng.

"Em muốn sang đây để chuyên tâm học hành. Mẹ có sang tận Việt Nam bắt em về, em cũng không về đâu."

"Nếu sau này em có cảm thấy hối hận, chị cũng chẳng thể giúp em được đâu đấy."

"Nhất định không có từ nếu."

********

Lại một ngày mới đến với tia nắng li ti ấm áp chiếu qua cửa kính, Nhã Huyền tỉnh dậy sau một buổi tối mệt mỏi với đống bản thảo trên bàn. Cả người nàng ê ẩm, đau rát do đêm qua không về giường nằm ngủ mà lại lăn ra ngủ quên bên bàn làm việc.

Nàng đứng dậy pha một cốc trà ấm nóng rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Xong xuôi tất cả, nàng xu dọn đống giấy bừa bộn trên bàn làm việc.

Hôm nay nhóm của Nhã Huyền có buổi thuyết trình nên đêm qua mới cùng nhau duyệt lại một lần nữa cho chắc chắn.

Lúc này từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Nhã Huyền nhanh chóng đi ra ngó xem là ai thì thấy Hạ Lam cùng một đống túi đồ lỉnh kỉnh đứng bên ngoài.

"Ây! Cậu dạt ra cho tớ mang đồ vào với nào." Hạ Lam nhanh chóng mang những chiếc túi nặng đặt lên ghế sofa rồi thở hổn hển vì mệt.

"Cậu mang gì đến mà nhiều thế?" Nàng tinh ý rót một cốc nước đưa cho Hạ Lam.

"Mẹ tớ mang từ dưới quê lên ngặt nỗi nhà tớ không có chỗ để với cả tủ lạnh nhà cậu cũng trống trơn nên tớ đem qua cho cậu một ít đấy." Hạ Lam uống một phát hết sạch cốc nước rồi nói.

Nhã Huyền nuốt khan, gượng cười:

"Hẳn là một ít."

"Mẹ tớ bảo mang lên cho bạn bè nữa nên cậu cứ yên tâm nhận lấy tấm lòng của mẹ tớ nha." Hạ Lam mỉm cười rồi đưa đống đồ ấy sắp xếp vào tủ lạnh, "Mà cậu đi làm sớm thế? Chưa đến 7 giờ mà."

"Hôm nay nhóm tớ có thuyết trình nên phải đến sớm duyệt lại cho chắc ăn."

"Đã ăn uống gì chưa?" Hạ Lam bật phắt dậy, ánh mắt híp lại tỏ vẻ bí hiểm hỏi Nhã Huyền.

"Tớ... chưa."

Hạ Lam chỉ chờ câu nói này của Nhã Huyền liền ấn người nàng xuống bàn ăn: "Ăn không hết bát bánh cuốn này thì đừng hòng mà chạy đi đâu nhá."

Xưa nay, Hạ Lam đã ép nàng ăn là phải hối thúc cho bằng được. Nàng biết mình không phải đối thủ của cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng, từ tốn ăn hết bát bánh cuốn cũng không quá 15 phút. Nhã Huyền đứng dậy rửa tay, trang điểm tóc tai gọn gàng lại một tí rồi cùng với Hạ Lam đi ra bên ngoài.

Cùng lúc này hai chị em nhà Chiquita cũng bước ra. Hôm nay là ngày đầu tiên Chiquita học tại Việt Nam, hơn hết em còn được học chính chuyên ngành mình ao ước. Nhìn nét mặt tươi tắn của em cũng đủ hiểu em đã chuẩn bị thật tốt cho buổi đầu như thế nào.

Chiquita vừa nhìn thấy Nhã Huyền liền nở nụ cười rạng rỡ: "Em chào chị."

"Chào bé Chi!" Nàng mỉm cười vì sự dễ thương của cô bé trước mặt.

"Chị đi làm ạ?" Em vẫn tươi cười lân la nói chuyện cùng nàng bằng những câu hỏi xã giao thông thường.

"Ừm, em cũng mới nhập học hả? Chúc em có mỗi ngày học thật tuyệt vời nhá!"

"Canny! Đi thôi." Pharita khoá cửa xong liền quay ra ngoài, chị mỉm cười gật đầu chào Nhã Huyền và Hạ Lam rồi cùng Chiquita đi trước.

"Em ấy còn có tên khác là Canny?" Nhã Huyền nhìn bóng lưng hai người khuất dần, câu tự hỏi cũng bật thành tiếng.

Hạ Lam tò mò thắc mắc cô bé lạ hoắc vừa nói chuyện với bạn mình liền quay sang, chưa kịp hỏi đã bị người kia lên tiếng trước:

"Em ấy là Chiquita, du học sinh người Thái Lan. Hàng xóm mới của tớ." Nàng từ tốn vừa giải đáp thắc mắc của Hạ Lam vừa khoá cửa nhà.

Hai người sau đó cũng rời khỏi toà nhà, mỗi người đi một hướng đến công ty làm việc.

Ngoài đường xe cộ tấp nập qua lại, ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết vì bây giờ là giờ cao điểm, người người nhà nhà đổ xô ra đường lớn. Học sinh, sinh viên tươi cười đón chào ngày mới, tung tăng hớn hở chạy đến trường. Các hàng quán đông nghẹt người, chỉ đi ngang qua cũng cảm nhận được hương thơm đặc trưng của những món ăn sáng nào là phở, bún chả rồi xôi xéo rồi bánh cuốn nữa.

Đã lâu rồi, Nhã Huyền mới lại cảm nhận được cách một ngày mới vận hành. Nàng không biết vì sao bản thân lại tự nhận thức được rằng mình vừa mới được trải nghiệm lại cảm giác dường như đã hoàn toàn đánh mất. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự tái tạo sau những năm tháng đổ vỡ?

Nàng mím môi không ngừng nghĩ về sự thay đổi của bản thân, dẫu sao đây cũng là dấu hiệu của sự tích cực. Nàng nên cảm thấy may mắn mới đúng, đúng vậy, phải cảm thấy may mắn vì ông trời vẫn đang cho nàng một cơ hội vực dậy.

Nhã Huyền đứng trước toà nhà rộng lớn, nàng không vội vào bên trong như mọi ngày mà nán lại quan sát để kiểm chứng nàng còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nơi đây không. Lần này, mọi người vẫn đi đi lại lại trước mặt nàng không giống như trước đây cô đơn, lạc lõng trong thế giới của mình mà chẳng có cách nào thoát khỏi.

"Nhã Huyền!"

Bỗng lúc này, một cô gái nhẹ nhàng đi đến lay nhẹ người Nhã Huyền mới khiến nàng bừng tỉnh. Nhã Huyền quay người lại mỉm cười chào hỏi người trước mặt:

"Hạnh Sa. Đi làm sớm thế?"

"Tôi lúc nào chả đi làm sớm, Huyền không nhận ra đấy thôi." Hạnh Sa nửa đùa nửa thật nói.

Người bên cạnh Nhã Huyền là Enami Asa, con lai Nhật Bản và Việt Nam. Mọi người quen gọi là Hạnh Sa cho thân thuộc. Nhã Huyền làm việc cùng Hạnh Sa đã lâu, đến nay cũng đã hơn bốn năm nên cũng tính là thân thiết.

Hạnh Sa tính tình thân thiện lại hoà đồng nên việc làm quen người vốn có tính hướng nội như Nhã Huyền cũng không làm khó được cô. Hồi mới chuyển vào đây, cô đã bị tài năng của Nhã Huyền thu hút nên cô cũng không đặng lòng bỏ lỡ việc làm quen với những người tài giỏi, có cơ hội là bắt chuyện liền dần dần Nhã Huyền cũng mở lòng hơn và từ đó hai người thành bạn tốt lúc nào không hay.

Dù Hạnh Sa lớn hơn Nhã Huyền một tuổi nhưng cả hai đã quen với việc gọi tên của người kia khi trò chuyện cùng nhau, họ cho rằng việc gọi như vậy vừa độc đáo lại có vẻ dễ dàng gắn kết họ hơn nên hai người cứ quen gọi nhau như thế cho đến bây giờ.

"Huyền uống gì không? Tôi mua cho." Hạnh Sa mỉm cười khoác tay nàng.

"Một cốc cà phê cho tỉnh táo, hôm qua tôi làm việc đến tận khuya giờ người vẫn còn đau nhức." Nhã Huyền mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.

"Vậy mình đi mua cà phê trước rồi vào làm."

Hai người vui vẻ đi vào bên trong toà nhà vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Bên này, Chiquita đang vui vẻ bắt đầu bài giảng đầu tiên. Em nhìn xung quanh ai ai cũng có bạn có bè mà lòng bỗng tủi thân lạ kì. Nhưng rồi sau đó cũng trấn an rồi dần dần sẽ quen được với mọi người, lúc này một cô gái tiến đến ngồi ngay bên cạnh em. Một người con gái với nét mặt chán đời, ánh mắt người ấy hờ hững nhìn em. Chiquita gượng cười định nói lời chào thì đã bị cho ăn bơ, cô ấy úp mặt xuống bàn không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh.

Chiquita nuốt khan, cảm giác bị bơ thật không dễ chịu nhưng cũng đành thôi. Em lấy điện thoại ra ngồi xem giết thời gian.

Tiếp đó, giáo sư bước vào giới thiệu bản thân với các bạn sinh viên rồi tiến hành vào quá trình điểm danh.

"Chiquita."

Nghe thấy tên mình, em bật dậy theo phản xạ: "Có ạ.."

"Là em đấy à?" Giáo sư híp mắt lại nhìn kĩ cô bé trước mặt.

Chiquita không hiểu gì cũng ngơ ngơ trả lời vâng ạ, mọi người lúc này mới chú ý đến em nhiều hơn. Họ nhìn chằm chằm vào cô bạn ngoại quốc duy nhất trong phòng học này rồi không khỏi cảm thán. Chiquita cũng cảm nhận được ánh nhìn của mọi người liền ngại ngùng ngồi xuống, trong lòng em cũng rất vui vì được các bạn chú ý nhiều hơn.

Một lúc lâu sau, giáo sư gọi tên một người nhưng không có tiếng trả lời:

"Lý Trà Nhân."

"..." Cả lớp yên lặng không một động tĩnh.

"Ô hay, cái cô này lại nghỉ học rồi phải không? Lý Trà Nhân."

Chiquita nhìn vào quyển vở của người bên cạnh thấy ba chữ "Lý Trà Nhân" liền tốt bụng lay người cô dậy để điểm danh. Trà Nhân mặt nhăn nhó vì bị gián đoạn giấc ngủ. Cô đứng dậy trả lời rồi ngồi xuống, mặt vẫn không chút cảm xúc.

Trà Nhân ngồi xuống rồi nhìn Chiquita với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến em run lẩy bẩy dù bây giờ thời tiết khá nóng.

Giờ về, Trà Nhân nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về trước làm Chiquita có chút khó hiểu nhưng em cũng đành mặc kệ. Mọi người lúc này dần tiến đến chào hỏi rồi lân la làm quen. Em mỉm cười rạng rỡ nói chuyện cùng họ.

Ra khỏi trường, nhận được tin nhắn báo bận của Pharita mà Chiquita không khỏi chán nản. Vốn dĩ hai chị em hẹn nhau sẽ đi ăn uống đâu đó mà giờ chị lại bận mất tiêu.

Em đành lủi thủi đi bộ về nhà, xe cộ tấp nập đông đúc qua lại không cho em cơ hội sang đường. Chiquita đã nghe Pharita dạy cách sang đường nhưng giờ đứng một mình lại không có can đảm bước tiếp.

Em nhắm chặt mắt không biết phải làm gì tiếp theo thì lúc này một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đan vào tay em. Chiquita quay mặt sang nhận ra là Nhã Huyền, cảm giác tủi thân đã biến mất từ lúc nào. Vừa thấy nàng, em liền trở lại trạng thái vui vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

"Để chị dẫn em sang đường." Nhã Huyền mỉm cười trìu mến.

______________

ước được vote!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro