Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
"Mãn nguyện."

Nhã Huyền nhìn Chiquita rồi cầm tay em bước qua dòng xe cộ tấp nập, trong lòng em không khỏi rộn ràng vì hành động này của Nhã Huyền.

Dưới ánh đèn đường lấp lánh, Chiquita chỉ hướng mắt duy nhất về phía người nắm tay mình. Góc nghiêng xinh đẹp ấy khiến em chỉ muốn khắc sâu vào trong trí nhớ. Nhã Huyền xuất hiện không quá lộng lẫy như ánh nắng mặt trời hay huyền ảo như ánh trăng mà chỉ lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời nhưng cũng đủ làm em loá mắt.

Có lẽ vì nàng quá xinh đẹp hoặc có lẽ là vì em chẳng thể tìm ai đẹp hơn thế nữa mà nếu có thì chỉ có Nhã Huyền mới khiến em cảm thấy rung rinh đến vậy.

Sang đến nơi, Nhã Huyền rụt rè tách ra khỏi tay Chiquita. Nàng vẫn còn ngại rồi cũng sợ hành động đột ngột của mình khiến em cảm thấy không thoải mái nhưng nàng đâu có biết trong lòng ai kia đang rạo rực một cách lạ kì.

Nàng liền mở lời:

"Sao em lại đi một mình thế?"

Em nhìn Nhã Huyền không khỏi thở dài đáp:

"Em hẹn với chị Pharita thì chị ấy nhắn có việc bận. Hai chị em đã hứa sẽ dẫn nhau đi ăn rồi chơi đâu đó.. mà thôi vì tính chất công việc chứ không phải chị ấy thất hứa."

Nhã Huyền gật gù một hồi bỗng dưng nảy ra ý tưởng gì đó, nàng liền nhanh chóng nói với Chiquita: "Hay để chị dẫn em đi nhá?"

"Thật ạ? Được chị cho đi chơi thì tuyệt vời còn gì bằng." Nét mặt hớn hở của em như đứa trẻ con vừa được cho kẹo khiến nàng không khỏi bật cười.

"Em đồng ý để chị dẫn đi là tốt rồi. Không sợ chị bán sang Trung Quốc à?"

"Chị có nỡ bán đi một cô bé vừa đáng yêu vừa xinh xắn thế này hay không mới là điều quan trọng."

Nhã Huyền bị em ghẹo ngược lại cũng cười sảng khoái, đã lâu rồi nàng mới cười thoải mái đến như vậy mà người khiến nàng cười nhiều đến thế lại là một cô bé mà nàng mới gặp hai ngày trước.

Phải nói Chiquita toả ra một nguồn năng lượng tích cực khiến người ta ngưỡng mộ, nguồn năng lượng ấy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của nàng. Nó khơi lại cảm xúc mà nàng tưởng chừng đã đánh mất.

"Chị có biết là khi chị cười lên trông đẹp lắm không?" Chiquita trực tiếp bộc bạch cảm nghĩ của mình.

Nhã Huyền khựng lại, bất giác bị câu nói này làm cho ngượng ngùng. Cái gì? Cảm giác ngượng ngùng á? Nàng hoàn toàn sững sờ trước khả năng đặc biệt của người trước mặt, mọi lời nói, mọi hành động của em đều mang một sự ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của nàng.

Nhất thời không biết phải nói gì, Nhã Huyền chỉ đành lắp bắp, dáng vẻ hiện giờ của nàng trông không khác gì một nàng thiếu nữ e thẹn: "Cảm.. cảm ơn em.."

Hành động tiếp theo của Chiquita còn khiến Nhã Huyền sửng sốt hơn. Em tiến lại gần áp tay mình lên mặt Nhã Huyền, mặt lo lắng như không hề biết lí do thực sự: "Sao mặt chị đỏ bừng thế này, chị bị sốt rồi hả?"

Cái người gì mà thả thính lung tung quá đỗi? Dù chưa chấp nhận hành động này của Chiquita nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác được quan tâm khiến nàng có chút cảm thấy ấm áp. Nhưng nghĩ lại cái áp má vừa nãy của em,trong lòng Nhã Huyền nóng râm ran từng đợt dường như sắp bốc khói đến nơi.

"Chị.. chị ổn mà." Nhã Huyền lập tức bừng tỉnh nhưng miệng vẫn liên tục lắp bắp.

Chiquita cảm thấy khó hiểu, rõ ràng lúc nãy nàng còn cười với em mà bây giờ lại ngượng ngùng như hai người xa cách lâu năm gặp lại.

"Vậy giờ chị dẫn em đi ăn rồi mình đi chơi đâu đó hả chị?" Em nhanh chóng đổi chủ đề muốn kéo gần lại khoảng cách.

"Chị sẽ dẫn em đến quán này đảm bảo là em sẽ thích, quán ruột của chị đó, thân lắm mới dẫn em theo cùng."

Chiquita chớp chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột của nàng. Mới vài giây trước còn ngại ngùng, giây sau lại cười nói trở lại không còn lắp bắp nữa. Em một lần nữa rơi vào trạng thái khó hiểu trước sự thay đổi chóng mặt của nàng.

Trên đường đi, hai người cùng nhau kể chuyện về cuộc sống của mình, đúng hơn là Chiquita kể chuyện của em còn nàng thì lắng nghe. Cuộc sống bên Thái Lan của em rất tốt, bố mẹ em tuy đã ly hôn nhưng vẫn yêu thương em, làm tròn bổn phận của bậc cha mẹ. Nàng nghe đến đây cũng thấy yên tâm, cũng may sự hồn nhiên và vô tư của em không phải là lớp vỏ bọc để em che giấu nỗi buồn bên trong.

Nhã Huyền không mong những người xung quanh giống mình, phải tạo vỏ bọc mạnh mẽ để che đậy sự yếu mềm của bản thân.

"Bé Chi." Nhã Huyền dừng hẳn lại quay mặt sang nhìn Chiquita.

"Dạ?" Em nhanh chóng trả lời lại.

"Em không sợ người như chị sẽ lấy hết đi năng lượng tích cực của em à?" Nàng rất muốn biết câu trả lời của em là gì.

"Nếu năng lượng tích cực em mang đến có thể xoá tan nỗi buồn trong chị thì em cảm thấy vui mừng mới phải. Em không muốn mọi người xung quanh mình ngày nào cũng trong tình trạng buồn chán." Chiquita cười nhẹ, từng câu từng chữ bộc bạch phần nào về con người lương thiện của em.

Nhã Huyền cảm thán, cô bé này thực sự rất khiến người ta có cảm tình. Từ ngoại hình đến tính cách của em đều làm cho nàng bị ấn tượng. Hoá ra sâu bên trong một cô bé với sự hồn nhiên nhí nhảnh ấy lại chứa đựng những tâm tư sâu sắc đến vậy.

"Chị yên tâm, năng lượng tích cực của em là vô hạn. Chị muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Đứa nhỏ này, cứ làm nàng cười miết thôi!

Quán ăn mà Nhã Huyền dẫn em đến nằm tại một góc phố nhỏ, nơi đây không quá đông đúc người qua kẻ lại mới khiến nàng yên tâm mà thường xuyên ghé đến từ đó trở thành vị khách quen thuộc.

"Trịnh Nhã Huyền, lâu rồi mới thấy chị đến đây đó. Tưởng chị quên chốn này luôn rồi." Một người con gái với vẻ mặt niềm nở bước ra chào đón.

Chiquita sững người nhìn cô gái đó. Chẳng phải là Lý Trà Nhân, người vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh suốt buổi học hay sao? Tại sao cô ấy lại ở đây và còn trong bộ dạng hoàn toàn khác với hình mẫu sinh viên trường kiến trúc nữa?

"Dạo gần đây chị phải làm nhiều, giờ mới có thời gian rảnh đến quán em ủng hộ." Nhã Huyền kéo tay Chiquita vào cùng, "Hôm nay còn có khách mời đặc biệt, hai đứa chào hỏi nhau đi."

Trà Nhân lập tức tắt hẳn nụ cười: "Không cần đâu ạ, cùng lắm cũng biết tên nhau rồi."

Nhã Huyền lấy làm lạ, không biết vì sao một cô bé hay cười như Trà Nhân lại lạnh lùng với Chiquita như thế, hay tại cùng dấu ngược nhau?

Khoé miệng Chiquita giật giật, ấn tượng không tốt về cô gái này lên đến đỉnh điểm. Em cũng không muốn nói chuyện với con người cọc cằn này nhưng vì là người quen của nàng, em cũng phải biết thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

"Hai đứa quen nhau à?" Nhã Huyền lên tiếng xoá tan bầu không khí nặng nề bủa vây xung quanh ba người họ.

"Bạn cùng khoá." Trà Nhân nhìn em, ánh mắt vẫn chẳng có chút cảm xúc.

"Thật á?" Nhã Huyền trợn tròn mắt ngạc nhiên không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

"Dạ vâng ạ." Chiquita cũng gật đầu xác nhận.

Chiquita cảm thấy lạ lẫm trước thái độ của Trà Nhân với mọi người xung quanh quán ăn, rất gần gũi và thân thiện chứ không phải là một người với phong thái bất cần như hồi sáng.

Trà Nhân dọn chỗ cho hai người rồi kéo Nhã Huyền sang một bên để mặc Chiquita đứng sững sờ ở đó. Nàng theo phản xạ không kịp phản ứng đã bị Trà Nhân kéo ra xa.

"Chị Huyền, người đó là người quen của chị à?" Trà Nhân thắc mắc hỏi.

"Ừm.. sao thế?"

"Dạ không có gì, vậy thôi em đi làm tiếp đây, có gì thì gọi em." Trà Nhân thôi nói chuyện với nàng rồi chạy tót vào trong nhà bếp.

Nhã Huyền không hiểu có chuyện gì nhưng cũng đành mặc kệ đi về phía Chiquita đang đợi mình. Em thấy Nhã Huyền quay về liền tắt điện thoại xuống, tò mò hỏi về Trà Nhân.

Nàng kể rất chi tiết, Trà Nhân là chủ quán ăn nhỏ này sau khi được bố cô qua đời. Cô rất tâm huyết với nghề nấu ăn nhưng lại bị mẹ nhồi nhét tư tưởng phải trở thành ông này bà kia, phải theo anh trai trở thành một kiến trúc sư tài giỏi. Nhưng cô không muốn nghe theo sự sắp đặt của mẹ.

"Chị thân thiết với người đó đến biết hết chuyện vậy hả?"

Chiquita tròn mắt, một người hướng nội như Nhã Huyền đời nào lại có nhiều mối quan hệ bạn bè như vậy. Em nghĩ mình nên suy nghĩ lại về hai chữ "hướng nội" mà mình nhìn nhận về chị.

"Chỉ là khi buồn chị thường xuyên ghé tới đây vì ít người qua lại, dần trở thành khách quen với Trà Nhân. Còn em có chuyện gì với em ấy hả?"

"À không ạ, chỉ là ở đây thái độ của bạn ấy khác hoàn toàn trên lớp học thôi. Nghe chị kể em cũng phần nào hiểu được lí do rồi.."

Càng nói về sau, âm điệu càng nhỏ dần. Chiquita thấy bản thân mình giống Trà Nhân, cũng trong hoàn cảnh bị ép buộc làm điều mình không thích nhưng mà em lại may mắn hơn bạn ấy, em vẫn có sự ủng hộ từ chị Pharita, mẹ em giờ đây cũng không phản đối nữa. Cuối cùng thì em cũng hiểu vì sao Trà Nhân lại thờ ơ và vô cảm trong giờ học như vậy.

Món ăn được bày ra trông giản dị vô cùng giống như những món ăn chiên rán bình thường khác nhưng vì là tín đồ của ẩm thực, em nhất định phải thưởng thức một lần để biết vì sao nhìn nó có vẻ đơn giản mà lại hấp dẫn đến vậy.

"Há cảo chiên siêu to khổng lồ hả chị?" Em ngơ ngác hỏi Nhã Huyền.

"Đây là bánh gối." Nhã Huyền nhịn cười trước câu hỏi vô tri của em rồi trả lời, "Em ăn thử rồi cảm nhận đi!"

Nàng cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ rồi đặt nước chấm sang chỗ cô bé khờ khạo trước mặt. Nàng gắp một miếng bánh, nhúng một ít vào thứ nước thần thánh rồi đưa lên tận miệng Chiquita.

Em có hơi ngượng ngùng trước hành động quan tâm chu đáo đột ngột này nhưng vẫn nhanh chóng hoàn hồn lại rồi nhận lấy miếng bánh.

"Ô mai ca!!!"

Chiquita sửng sốt trước hương vị độc đáo của món bánh gối này, vỏ ngoài giòn rụm, nhân bên trong mềm mại hoà quyện cùng với thứ nước chấm thần thánh ngập tràn trong khoang miệng khiến em không khỏi cảm thán. Tinh hoa đất trời là đây chứ đâu!

Trước phản hồi tích cực của em, Nhã Huyền mỉm cười đầy hài lòng. Nàng không nghĩ em lại thích thú với món bánh này đến vậy.

"Chị! Sau này chắc em phải nhờ chị dẫn đi ăn để trải nghiệm hết những món ăn ngon tại đây thôi." Em cười khúc khích nói.

"Vậy chị sẽ nhận lại được gì?" Nhã Huyền chống cằm hỏi.

"Bằng sự cảm kích siêu chân thành từ bé Chi ạ."

Nàng bật cười gật đầu chấp thuận.

Hai người sau đó cùng nhau đi dạo đâu đó rồi mới về nhà. Nhã Huyền chợt nhận ra đã lâu lắm rồi nàng mới ra ngoài tản bộ, ngắm nhìn thành phố về tối là một ý tưởng hay nếu muốn giải tỏa căng thẳng, Nhã Huyền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng mỉm cười mãn nguyện, nhận ra giờ đây tất thảy mọi chuyện trong quá khứ đã chẳng thể đeo bám nàng được nữa.

_______________

chào đằng ấy, đọc đến đây thì vote cho tớ được không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro