Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Ngay từ lần đầu gặp, em đã chôn sâu trong tâm trí nụ cười xinh đẹp của chị, thề rằng sẽ bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi."

Chiquita thả mình xuống giường mềm mại đắm chìm vào kí ức về buổi đi chơi hôm nay, hình ảnh Nhã Huyền cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến em bất giác mỉm cười.

Nhã Huyền toát lên sự khó gần đến lạ kì ấy vậy mà khi tiếp xúc với nàng, Chiquita nhận ra nàng dễ mến và ấm áp vô cùng khác hẳn với lớp vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng và vô cảm ấy.

Em tự hỏi điều gì đã khiến Nhã Huyền luôn rơi vào trạng thái buồn rầu đến như vậy, mặc dù tò mò nhưng chuyện không nên biết chắc chắn em sẽ không gặng hỏi vả lại vừa mới xây dựng mối quan hệ thân thiết này, Chiquita không muốn để vụt mất. Nhã Huyền là một người con gái rất tốt, cực kì tốt và đáng phải trân trọng.

Từ bên ngoài truyền đến giọng của Pharita, chị vừa tăng ca về tìm đến đứa em của mình vì chị biết chị đã thất hứa với em. Chiquita đáp lại, giọng điệu không hề oán trách mới khiến chị yên tâm phần nào.

Pharita nào biết em mình vui vẻ như vậy là nhờ có Nhã Huyền.

Bên này, Nhã Huyền cũng vừa mới tắm rửa xong xuôi. Nàng lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc nhưng rồi lại cảm thấy năm năm qua chưa ngày nào nàng cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa, chỉ có vùi đầu vào công việc để mình bị ốm cũng không quan tâm, tự hành hạ bản thân như vậy nhưng nàng lại không hề nhận ra chính mình mới là người hút cạn đi sức sống của bản thân.

Đến bây giờ khi đã hiểu ra, nàng không muốn chỉ lãng phí thời gian cuộc đời vào công việc mãi. Nàng cũng muốn có giây phút nghỉ ngơi.

Gập máy tính lại, Nhã Huyền đi tìm đôi giày thể thao đã lâu không dùng đến ra ngoài chạy bộ tập thể dục. Thời tiết Hà Nội về đêm không quá nóng khiến tâm trạng con người ta cũng vì thế mà dễ chịu theo, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ kéo đến, mái tóc của Nhã Huyền phả trong làn gió khiến người qua đường nhìn vào cũng phải chớp mắt, miệng cũng thốt lên hai từ: "Xinh quá!"

Nhã Huyền nghe thấy những lời khen đó trong lòng không khỏi vui mừng, nàng cong môi mỉm cười bước những bước đầy phong thái tự tin.

Chợt nhận ra, mình phải trải nghiệm những chuyện này sớm hơn mời phải, nàng không khỏi tiếc nuối vì chọn cách làm cực đoan của mình trước đây, để bản thân chịu đựng sự dày vò đau đớn.

Đang mải mê suy nghĩ chợt từ đâu truyền đến sự lạnh buốt của cây kem khiến Nhã Huyền vội quay qua nhìn, thì ra là Chiquita.

"Bé Chi? Sao em lại ở đây?"

"Em xuống nhà tập thể dục cho khỏe người."

Có trời mới biết, Chiquita vì đi đổ rác mà thấy Nhã Huyền đang chạy bộ dưới đây nên mới viện cớ tình cờ để được gặp nàng.

Em bóc kem ra đưa cho Nhã Huyền, nàng vui vẻ nhận lấy cắn một miếng. Vị ngọt của miếng kem tan trong khoang miệng khiến tâm trạng nàng tốt hơn hẳn.

Người ta nói quả không sai, đồ ngọt là sự chữa lành hiệu quả nhất kể cả khi chẳng có chuyện gì buồn ăn đồ ngọt cũng khiến tâm trạng của chúng ta tốt lên. Tất nhiên điều này không thể áp dụng với những người không thích đồ ngọt.

"Bình thường em hay tập thể dục hả?"

"Dạ không ạ, đây là lần đầu tiên trong năm em ra ngoài chạy bộ mà chạy bộ cũng là vì có chị ở đây."

Nhã Huyền nhất thời bất động trước câu nói của Chiquita. Nàng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời đầy mùi thả thính này. Dù là vô tình hay cố ý thì câu trả lời của em đã thành công khiến nàng ngại đỏ cả mặt.

"Ý... ý là em là... em tình cờ thấy chị ở đây nên ra chạy cùng..." Chiquita ấp úng không muốn nàng hiểu lầm, cũng vì nói năng lung tung mà không ít lần em gặp rắc rối.

Nhã Huyền nghi ngờ về quê gốc của em, có thật Chiquita không phải người Việt Nam không chứ em giỏi ăn nói thế cơ mà?

"Chị ơi?"

Thấy Nhã Huyền đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, Chiquita liền vẫy tay trước mặt nàng, mặt em còn ngơ ngác như thể không biết mình là lí do khiến nàng bất động như vậy.

"Chị đây." Nhã Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ liền trả lời lại.

"Chị có thể đừng bất động được không ạ?"

Câu đề nghị vô tri của em khiến Nhã Huyền bật cười.

"Chị ơi?" Chiquita liền tiếp tục hỏi.

"Chị đây." Nàng nhẹ nhàng tiếp lời.

"Chị cười đẹp lắm!" Em mỉm cười nhìn Nhã Huyền, "Em mong chị sẽ vẫn giữ mãi nụ cười xinh đẹp đó trên môi dẫu cho có gặp chuyện gì đó khiến chị mỏi mệt đến mức gục ngã."

"Em.. tại sao lại muốn nói những lời này với chị?"

"Vì em không muốn chị đánh mất nụ cười của chính mình."

"Vì em không muốn nhìn thấy chị khóc như lần đầu chị và em gặp gỡ, em muốn giữ mãi nụ cười xinh đẹp trên môi chị. Chỉ đơn giản là vậy thôi.."

Chiquita cất gọn những lời muốn nói sâu thẳm trong tim, em không muốn gợi lại kí ức không mấy tốt đẹp mà Nhã Huyền luôn muốn chôn giấu. Chỉ là nàng đã chịu đựng quá lâu, cũng đã đến lúc sự kìm nén cần được giải thoát.

Giải thoát cho chính mình là chuyện tốt mà còn hơn cứ ôm lấy quá khứ rồi chết dần chết mòn. Chúng ta sẽ khóc vì những thứ làm ta cười, kỉ niệm dù đẹp đến đâu cũng không tránh khỏi sự thật đau lòng rằng tất cả chỉ là quá khứ. Nhã Huyền cứ nâng niu mãi kỉ niệm cũ như ôm lấy bông hồng, gai đâm đau là thế nhưng cứ sống chết phải bảo vệ cho bằng được mà quên mất rằng bản thân của hiện tại vì quá khứ mà đang dần rỉ máu đến chết.

Chuyện buồn của nàng là như thế nào vậy? Chiquita không khỏi thắc mắc, em muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng nàng nhưng em biết giờ chưa phải lúc. Điều em cần làm lúc này chỉ đơn giản là bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy thôi, những chuyện của ngày hôm sau để ngày hôm sau tính.

Nhã Huyền lẳng lặng nghĩ về lời nói của em. Nó giống, thật giống với lời anh ấy nói với nàng trước đây. Nhưng giờ khi gợi lại, nàng không còn cảm thấy chạnh lòng nữa.

"Em thật lòng đó hả?" Nàng giả bộ nghi hoặc để trêu chọc em.

"Em.. nói thật." Chiquita hơi bối rối vì bị nghi ngờ.

"Bé tí thế này mà đã giỏi thả thính vậy rồi. Em định trap chị đấy à?" Nàng tiến đến giả vờ nghiêm trọng hỏi.

Chiquita hoang mang tột độ, khen Nhã Huyền cười xinh, bản thân trở thành trap girl lúc nào không hay. Đúng là oan cho em quá!

"Em là sinh viên năm nhất rồi. Không còn bé bỏng gì nữa." Chiquita vội lên tiếng phản bác lại nàng.

"Vậy chị đâu nhất thiết phải gọi em là bé Chi nữa nhỉ?" Đang được đà, nàng càng muốn ghẹo em hơn.

"Ơ.. ý em không phải thế.." Em mỉm cười bất lực vì biết người kia đang muốn đùa với mình, cũng đành cạn lời với nàng: "Em mà có khả năng trap một người nào đó thì giờ này có lẽ chị đang khóc ầm ĩ vì bị em lừa dối rồi."

Nhã Huyền bật cười thật lớn trước câu nói đùa của em, nàng nhận ra cô bé này còn có biệt tài làm cho người khác cười, bản thân Nhã Huyền rất ít khi cười có chăng cũng chỉ là nụ cười gượng gạo nhưng ở cạnh Chiquita nàng cảm giác mình mới tìm được tìm được niềm vui đúng nghĩa.

"Em được lắm."

"Em là Riracha Phondechaphipha mà lại." Chiquita mỉm cười đắc ý.

"Tên của em viết trong tiếng Thái là như nào vậy. Chị tò mò quá." Nhã Huyền biết tên người Thái Lan khó nhớ nhưng không hiểu sao vẫn muốn biết về tên thật của em.

Chiquita từ tốn giải thích:

"Người Thái Lan đặt tên trước rồi mới đến họ cũng giống như cách đặt của người Anh, khi học tiếng Việt Nam em cũng rất bất ngờ khi họ đặt họ trước rồi viết tên sau."

"Vậy tên của em là Riracha hả?"

"Dạ vâng."

Nhã Huyền cứ liên tục thì thầm trong miệng cái tên của Chiquita khiến em bật cười trước sự đáng yêu ấy.

"Còn viết trong tiếng Thái Lan dài lắm để khi nào em dạy chị viết."

Nàng hào hứng gật đầu, vẫn còn thắc mắc về tên gọi khác của em liền hỏi:

"Vậy tên Chiquita của em với cả Canny ấy là gì thế?"

"Biệt danh của em thôi ạ, mọi người muốn gọi như nào cũng được."

Nhã Huyền gật gù cũng không còn thắc mắc gì về em nữa. Nàng nghĩ thầm trong đầu biệt danh của em ngọt ngào y như con người em vậy.

Lúc này, Chiquita nhận được tin nhắn từ Pharita, chị gọi em về vì cũng bắt đầu muộn rồi. Nhã Huyền nhìn đồng hồ chợt nhận ra mình đã đứng đây quá lâu, định đi tầm 30 phút mà giờ cũng đã qua một tiếng rồi. Nàng cũng tranh thủ đi cùng em được lúc nào hay lúc ấy.

Chiquita vào nhà thấy Pharita đang ngồi ngoài ghế sofa nghĩ gì đó, em tò mò đi đến hỏi chuyện chị. Ánh mắt chị tràn đầy sự suy tư suốt từ lúc về nhà, không khó để em nhận ra. Pharita nhường chỗ cho em, gượng cười muốn nói chút chuyện vui gì đó để quên đi chuyện buồn ngày hôm nay.

"Chị muốn về Thái Lan vài hôm." Pharita mở lời.

Chiquita bất ngờ trước quyết định này của chị rồi cũng không nghĩ gì thêm nữa, đã lâu rồi chị chưa về nhà, biết đâu khi về nhà chị lại cảm thấy tốt hơn.

"Chị có chuyện gì sao?" Em gặng hỏi muốn biết lý do.

Pharita vỗ vai em: "Cũng không quá to tát gì, em không cần lo lắng quá. Trong thời gian chị không ở đây, để ý chăm sóc bản thân đấy."

Em gật đầu dặn dò chị cũng giữ gìn sức khoẻ, không được buồn quá lâu. Em còn muốn biết chuyện buồn của Pharita là gì nhưng em không muốn chị lại thêm u sầu khi kể lại cho em nghe, em biết khi nào sẵn sàng chị sẽ nói cho em biết, chẳng có chuyện gì là chị giấu em quá lâu.

___________________

chương này có ngắn quá không ạ;))

mà truyện của tui nó có nhàm chán và u ám quá không các bạn ơi TvT, sợ không hợp gu mấy bạn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro