Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: "Em sợ ngày mưa, vì ngày mưa làm chị khóc."

Đã một tuần từ ngày Pharita về Thái Lan, Chiquita vẫn sinh hoạt bình thường khi không có chị ở bên cạnh. Em vẫn tự dậy sớm, đi học thỉnh thoảng lại xuống dưới nhà tản bộ cùng Nhã Huyền. Một tuần qua, mối quan hệ của em và Nhã Huyền lại càng thêm thân thiết hơn nữa. Có Nhã Huyền ở đây, em không sợ cảm giác cô đơn một mình nữa.

Ngày hôm nay khi học trên trường, giáo sư có phân cặp cho mọi người làm dự án với nhau, sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Chiquita được ghép cặp với Trà Nhân, tính tình Trà Nhân lạ lùng khó đoán khiến em đành than thở trong lòng mà không dám thể hiện ra bên ngoài.

Chiquita đành lay người Trà Nhân, nhẹ nhàng bắt chuyện:

"Cậu có ý tưởng gì không?"

Trà Nhân lắc đầu, vốn dĩ cô cũng không có hứng thú với ngành học này lại còn bị ép đi học nữa, giá như hỏi về ý tưởng nấu ăn thì may ra cô có.

Nhận được câu câu trả lời không như mong muốn, Chiquita thở dài bất lực không biết phải làm thế nào, em sợ vì Trà Nhân mà mình bị liên luỵ điểm số. Đang định tự mình ôm hết dự án này thì Trà Nhân lên tiếng:

"Tôi không muốn làm khó cậu, cậu có thể chia phần ra, tôi sẽ hoàn thành phần của mình."

Chiquita cười trừ không biết có nên tin cô một lần hay không, em đành ậm ừ đáp lại sẽ nhắn tin cho Trà Nhân sau.

Ra khỏi trường học, Chiquita mệt mỏi dựa người vào thành ghế xe buýt. Em lo lắng không thôi với người bạn được ghép cặp của mình. Ước gì có Pharita ở đây, chị sẽ đưa ra cho em hướng đi đúng đắn và giải quyết thế nào cho ổn thoả cả đôi bên. Em muốn gọi điện nhờ vả chị nhưng nhớ lại trước đây em đã hứa với chị rằng em sẽ tự giải quyết vấn đề của mình vả lại chị cũng đang có chuyện gì đó không được ổn, đây không phải lúc Chiquita làm phiền chị.

Về đến nhà, Chiquita cảm thấy có chút lạ lẫm với hình bóng ai đang đứng chờ ở cửa. Em vội đi về phía người đó với sự cảnh giác tột cùng.

"Ai vậy ạ?" Chiquita đề cao cảnh giác.

"Em là em gái của Pharita phải không?" Bỗng cô gái đó đứng dậy hỏi em.

"Dạ, nhưng có chuyện gì sao ạ?"

"Pharita có nhà không em?"

"Chị ấy về Thái Lan cách đây một tuần rồi chị ạ, chị có chuyển lời gì cứ nói với em."

Ánh mắt người kia lộ rõ vẻ thất vọng, cô gái mỉm cười lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì rồi bỏ đi để lại Chiquita cùng hàng vạn câu hỏi thắc mắc.

Em đi vào trong nhà, thả mình xuống chiếc sofa ngồi nghĩ ngợi, liệu rằng chuyện buồn của Pharita có liên quan đến người khi nãy?

Chiquita cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ đến mức ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Trong giấc mơ, em gặp phải cảnh tượng tai nạn kinh khủng, Chiquita sợ hãi muốn vùng vẫy thoát khỏi ác mộng nhưng không thể.

Em mơ thấy một người con trai với chiếc xe máy vì muốn tránh em mà gặp phải tai nạn. Chiếc xe máy lao thẳng về chiếc xe tải đi ngược đường, em hét lên trong vô vọng rồi bất chợt tỉnh giấc.

Cả người Chiquita đổ mồ hôi, vẫn chưa hoàn hồn về chuyện khi nãy. Vậy mà trong nhà lúc này lại mất điện, em đưa tay tìm chiếc điện thoại thì tiếng sét đánh toạc cả mảng trời làm em giật mình.

Mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu càng lúc càng xối xả như muốn tái hiện lại ngày mưa năm năm trước, Chiquita muốn quên đi nhưng mọi chuyện cứ dần hiện về trong tiềm thức như một hình thức dày vò, tra tấn tâm lí em. Em luôn nghĩ mình là nguồn cơn gây ra vụ tai nạn thảm khốc năm đó. Nếu em không xuất hiện, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tiếng "xoảng" ở phòng bên khiến Chiquita choàng tỉnh, em vội chạy ra xem có chuyện gì vì có linh cảm xấu. Nhận ra âm thanh đó phát ra từ phòng Nhã Huyền càng làm em sốt sắng hơn. Em đi đến gõ cửa phòng Nhã Huyền, cố gắng gọi thật to tên nàng vì ngoài trời đang mưa to.

"Chị ơi..." Em vừa gọi vừa gõ cửa.

"...."

"Chị Nhã Huyền, có chuyện gì vậy ạ? Em đây."

"...."

"Chị đừng làm em sợ.."

Tiếng "cạch" cửa mở vang lên, nhìn Nhã Huyền không có chuyện gì em mới thở phào nhẹ nhõm ngỡ rằng mình nghĩ quá rồi làm phiền giấc ngủ của nàng nào ngờ Nhã Huyền bất chợt ôm lấy em, nàng run lên bần bật mà khóc.

Chiquita nhất thời lặng im, em chưa bao giờ thấy Nhã Huyền với một khía cạnh yếu đuối đến mức này. Em không dám lên tiếng, em sợ càng an ủi càng khiến nàng buồn hơn.

Em đứng bất động ở đó, để Nhã Huyền cứ thế trút hết cảm xúc. Em chỉ ôm Nhã Huyền như một lời an ủi, như một lời khẳng định có em ở đây rồi, Nhã Huyền không phải sợ chuyện buồn gì nữa.

Tiếng khóc ấy sao mà đau lòng quá! Đau đến xé lòng như chất chứa hết tất cả những đau buồn Nhã Huyền giữ kín trong lòng bấy lâu nay.

Nàng nhận ra bản thân nàng chưa hề quên được chuyện cũ, chỉ là muốn giấu nhẹm đi mất rồi tự lừa dối lòng mình rằng đã quên được.

Thật thảm hại làm sao!

"Chị xin lỗi em." Nhã Huyền thoát khỏi cái ôm, vội cất tiếng, "Làm phiền em mất rồi."

Chiquita mỉm cười dịu dàng, em có thể để Nhã Huyền phiền mãi như thế này cũng được.

Bỗng lúc này, đèn sáng lên, mưa cũng tạnh dần. Chiquita nhìn vào bên trong, lọ hoa Nhã Huyền đang cắm đã rơi vỡ từ lúc nào. Hoá ra em không nghe nhầm, tiếng xoảng khi nãy phát ra từ phòng Nhã Huyền.

Nhã Huyền cảm nhận được sự đau đớn dưới bàn chân như thể bị cứa vào da thịt. Nàng nhăn mặt cố gắng giấu nhưng Chiquita đã tinh ý nhận ra.

"Chị.. có đau lắm không?" Em nhẹ nhàng dìu Nhã Huyền vào ghế, "Để em xử lí vết thương cho chị."

"Chị bất cẩn quá phải không?" Nhã Huyền cười trừ.

"Cũng do mất điện thôi mà. Nhưng chị chưa trả lời em. Chị có đau lắm không?"

"Hơi hơi nhói thôi."

Nhìn Chiquita thuần thục xử lí vết thương, Nhã Huyền bất giác cười thầm. Cảm giác được chăm sóc lại một lần nữa hiện về chân thực vô cùng khiến nàng không muốn để vụt mất.

Cả khoảnh khắc khi nãy cũng thế, nàng chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy trước mặt người khác. Nhã Huyền chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối nhưng vẫn để bản thân giải tỏa cảm xúc trước mặt em.

"Em sao mà phát hiện ra hay vậy?"

"Em nghe thấy tiếng vỡ, cảm thấy có chuyện nên em chạy ra ngoài ngày mặc dù cũng hơi sợ sấm sét." Chiquita cười cười kể lại cho Nhã Huyền.

"Chị cứ nghĩ em đi ngủ rồi."

"Em giật mình tỉnh giấc thì vừa hay sấm sét mưa to, ở một mình em cũng cảm thấy hơi sợ."

"Chị sợ ngày mưa..."

"Vì ngày mưa đã cướp đi anh ấy vĩnh viễn."

"Em cũng sợ ngày mưa.."

"Vì ngày mưa làm chị khóc."

Hai người nhìn nhau như có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại giấu nhẹm vào sâu bên trong. 

Chiquita cảm thấy chưa có đủ sự tự tin trong khi Nhã Huyền cảm thấy chưa có đủ sự tin tưởng, nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Cũng nhờ ngày hôm nay, Chiquita cũng biết thêm một khía cạnh mới về Nhã Huyền. Thì ra, Nhã Huyền cũng có giây phút yếu đuối đến thế, yếu đuối đến mức khiến em muốn bảo vệ. Em không biết vì sao nữa, em cũng không muốn biết, em chỉ đơn giản muốn bảo vệ nàng như vậy thôi.

_______________________

hai tuần chưa đăng chương=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro