Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: "Thì ra em ấy cũng có lúc trưởng thành đến thế."

Nhã Huyền ngồi trước bàn làm việc trong công ty mà không ngừng bị phân tán bởi chuyện đêm hôm qua. Đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy bất an, tưởng rằng đã vượt qua được rồi nhưng nàng vẫn còn quá ám ảnh mà không thể thoát ra được.

Tiếng gõ nhẹ vào bàn phát ra ở bên cạnh khiến Nhã Huyền sực tỉnh, vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Nàng quay sang thì thấy Hạnh Sa đang chống cằm nhìn mình. Nhã Huyền gượng cười vì biết mình vừa bị nhắc nhở vì không chú ý vào việc làm rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào công việc.

Giờ ăn trưa đến, Nhã Huyền bị Hạnh Sa kéo xuống căn tin vì tình trạng thường xuyên bỏ bữa của nàng là không tốt. Hạnh Sa cũng rất quan tâm đến sức khoẻ của nàng và cũng rất quan tâm đến chuyện của nàng. Vừa ăn cơm, Hạnh Sa vừa hỏi han về vấn đề dạo này Nhã Huyền gặp phải vì thường xuyên thấy nàng thường xuyên lơ đãng, không tập trung vào công việc.

Nhã Huyền cười cười vẫn chưa muốn nói ra, Hạnh Sa cũng không cố hỏi thêm nữa vì không muốn làm nàng phải khó xử. Cô nhanh chóng xoa dịu bầu không khí yên lặng bằng chủ đề khác:

"Dạo này Trà Nhân có làm ăn ổn định không Huyền?"

"Mấy hôm nay tôi ít đến quán nên cũng không biết. Mà sao quan tâm đến con bé vậy?" Nhã Huyền mỉm cười đầy ẩn ý.

"Này này! Không phải như Huyền nghĩ đâu."

"Tôi đã nói gì đâu, Hạnh Sa cần gì phải giải thích." Nàng mỉm cười lắc đầu, từ lâu nàng cảm thấy Hạnh Sa có ý với Trà Nhân quả thật không sai, "Hay là tối nay tan làm mình đến thăm em ấy luôn đi!"

"Cũng được, vậy tối mình cùng đi." Hạnh Sa hào hứng gật đầu rồi tập trung ăn cơm.

******

Chiquita và Trà Nhân đang ngồi cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, tưởng rằng là làm việc cùng nhau nhưng thực ra mỗi người làm mỗi phần khác nhau không ai quan tâm đến ai. Chiquita dù vẫn còn lo sợ về năng lực của người bạn này nhưng vì hết cách nên em cũng đành thuận theo tự nhiên.

Cả một buổi sáng và chiều trên lớp cả hai vẫn chưa làm xong thì bật chợt Trà Nhân đề nghị Chiquita đến nhà cô để hoàn thiện nốt phần còn lại. Chiquita gật đầu đồng ý dù sao về nhà cũng không có ai đi đâu đó đổi chỗ làm bài biết đâu lại lấy được cảm hứng. 

Chiquita hẹn với Trà Nhân tầm sáu giờ tối đến vì em vẫn còn phải nhận đồ mà Pharita gửi từ Thái Lan qua. Chị đã về Thái Lan tính đến nay cũng đã hơn một tuần, đã lâu như vậy còn công việc của chị ở đây ai giải quyết? Chiquita vô cùng thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi chị cũng không muốn làm phiền chị nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Chiquita lại thấy chị gái hôm qua đứng trước cửa. Em đi đến hỏi chuyện, sự tò mò trong em đã dâng trào đến nỗi không thể đợi đến lúc Pharita kể hết cho mình nữa rồi. 

"Em chào chị, chị lại tìm chị em ạ?" Chiquita đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Pharita vẫn chưa về hả em?" 

Chiquita gật đầu đáp: "Vâng ạ."

"Em ấy có nói bao giờ về Việt Nam không?" Gương mặt chị gái kia không giấu nổi sự thất vọng.

"Dạo gần đây em cũng không liên lạc nên chưa hỏi được ạ. Chị em chắc là vẫn còn muốn ở Thái Lan thêm vài hôm nữa. Chị ơi... em có chuyện muốn hỏi..." Chiquita ngập ngừng hỏi.

"Em hỏi đi!"

"Chị là gì với chị Pharita vậy ạ?"

Người kia đơ ra một hồi lâu mới sực nhớ ra mà trả lời:

"Chị là Kawai Ruka, bạn của Pharita. Chị làm chung công ty với em ấy." 

Chiquita gật gù cảm thán, hoá ra là một người nước ngoài nếu em không nhầm thì Ruka đến từ Nhật Bản. Nhưng tại sao Ruka là bạn của Pharita lại không thể liên lạc được cho chị ấy? Phải chăng hai người có xích mích?

Ruka cũng không làm phiền Chiquita thêm nữa, cô tạm biệt Chiquita rồi rời đi vẻ mặt không khỏi thất vọng. 

Chiquita nhìn gương mặt của Ruka, trong lòng đầy rẫy những suy tư. Em tò mò chết đi được, em muốn giữ Ruka ở lại hỏi chuyện, em có rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng cũng đành nhìn bóng Ruka xa khuất. 

Vừa lúc Pharita gọi đến, chị gọi em đi lấy đồ rồi hỏi han tình hình dạo này của em. Chị cũng lo em ở một mình gặp chuyện gì bất trắc nhưng nhìn thấy đứa nhỏ này vẫn cười đùa vui vẻ chị lại thấy mình lo xa quá rồi. 

Không biết từ khi nào em chị lại lớn đến vậy nhỉ? Chẳng còn là đứa bé suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng chị, biết tin chị đi học ở Việt Nam cũng nằng nặc đi theo cho bằng được. Chiquita lớn rồi, lớn thật rồi. Chị mỉm cười nhìn em qua màn hình điện thoại. Nói chuyện được một lúc, Chiquita chợt nhớ ra còn vụ làm bài với Trà Nhân liền rối rít tạm biệt chị rồi đến quán làm của Trà Nhân.

Đến nơi, Chiquita thấy Trà Nhân đang vừa bận rộn với quán ăn vừa bận rộn với chiếc laptop bên cạnh mà không khỏi cảm thán. Sao có thể tập trung làm cả hai việc cùng một lúc như vậy? Trà Nhân đã sắp xếp cho em chỗ làm bài. Bình thường quán cũng không đông khách vậy mà trùng hợp thế nào hôm nay quán lại nườm nượp khách, một mình cô làm cũng không nổi.

"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Chiquita ngập ngừng, muốn giúp đỡ cô một tay.

"Cậu biết làm à?" Trà Nhân nghiêng đầu nửa đùa nửa thật.

"Không.." Chiquita gãi đầu nhận ra mình cũng không giỏi nấu ăn lắm, "Nhưng tôi biết don dẹp và mang đồ ăn ra bàn cho khách mà. Một mình làm không xong nổi vậy đống bài tập của chúng ta phải làm sao bây giờ?" 

Trà Nhân cũng đành để cho Chiquita phụ mình một tay. Có sự trợ giúp của Chiquita, mọi việc trở nên dễ dàng và bớt nhọc nhằn hơn hẳn. Trà Nhân cũng không cần phải đi đi lại lại nhiều chỉ tập trung nấu ăn.

Chiquita đang lau bàn thì lại có khách đến, tưởng chừng khách đã về hết vì tay chân em đã mệt mỏi rã rời rồi nhưng không. Em cố gắng nở nụ cười thân thiện định chào khách thì nhận ra là người quen. 

Nhã Huyền cũng bất ngờ không kém với sự xuất hiện của Chiquita ở đây, đã vậy em lại còn đang trong bộ dạng nhân viên dọn dẹp nữa. Trong đầu nàng không khỏi thắc mắc chẳng lẽ Chiquita mới học năm nhất mà đã đi làm thêm rồi?

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu mới bình thường trở lại. Chiquita và Nhã Huyền cùng lúc hỏi nhau:

"Sao chị lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?"

"Chị đến đây thăm Trà Nhân. Còn em?" Nhã Huyền trả lời trước. 

"Em đến đây làm bài tập với cậu ấy." 

Trả lời xong, em nhìn người đi bên cạnh Nhã Huyền một lượt. Người ta nói đúng, người đẹp thường chơi với người đẹp. Nhìn lại những người bạn của Nhã Huyền mà Chiquita biết em không thể nào phủ nhận họ đều có vẻ đẹp riêng biệt và cuốn hút theo cách riêng biệt.

"Em là bạn của Trà Nhân à? Sao em quen được Nhã Huyền thế?" Hạnh Sa thấy cô bé lạ lẫm trước mặt liền bật chế độ hướng ngoại nói chuyện cùng, "Giới thiệu với em, chị là Enami Asa, em cứ gọi chị là Hạnh Sa cho thân thuộc. Chị là bạn của Nhã Huyền cũng như là bạn của Trà Nhân."

"Em là Chiquita ạ." Chiquita ngại ngùng đáp lại, lần đầu tiên thấy người có vẻ hướng ngoại hơn cả mình bắt chuyện cùng, tự dưng em lại rụt rè đến lạ thường.

"Chiquita! Em đến đây để làm bài mà sao lại ra dọn dẹp bàn thế này?" Nhã Huyền im lặng một lúc bỗng lên tiếng hỏi.

"Hôm nay quán đông khách quá nên em phụ cậu ấy một tay. Giờ mới có thời gian ngồi làm bài được nè." Em mỉm cười đáp.

Nói xong em dọn bàn cho hai vị khách xinh đẹp này ngồi xuống bàn, Trà Nhân thấy hai Nhã Huyền và Hạnh Sa lâu rồi mới tới thăm cũng vui vẻ tiếp đón. Xong xuôi, Trà Nhân ngồi vào bàn làm tiếp bài với Chiquita. 

Nhã Huyền bất giác đưa mắt hướng về phía Chiquita đang làm bài, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Chiquita khác hẳn so với ngày thường đến vậy, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu bài tập của em khiến Nhã Huyền nhận ra người mà nàng vẫn coi chỉ là một đứa nhỏ hoá ra lại có phần trưởng thành đến vậy. 

Nàng chưa bao giờ nhìn Chiquita trên phương diện một người trưởng thành, dẫu cách biệt tuổi tác của hai người không lớn nhưng nàng vẫn luôn coi em như một đứa em nhỏ hồn nhiên, nhí nhảnh, tràn đầy sức sống. Cho đến đêm qua khi được Chiquita chăm sóc tận tình như vậy Nhã Huyền mới thấy rằng hoá ra em ấy cũng có lúc chín chắn đến thế. 

Chín chắn đến mức khiến Nhã Huyền có thể yên tâm yếu lòng ôm em mà khóc.

________________

vào năm học mới nên tớ không có nhiều thời gian viết với đăng chương được nữa, tớ cũng không có lịch đăng cụ thể, viết xong chương nào là đăng được chương đấy và có thể là hơn hai tuần hoặc một tháng không có chương nào là chuyện bình thường đó ạ=))) 

mong là mọi người đừng có hối tớ ra chương nha vì tớ bận thật ToT.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro