Hồi 1: chúng ta gặp nhau như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy năm về trước, một thiên thần nhỏ chào đời, vài tháng sau lại có một thiên thần khác đón chào thế giới.

Hai đứa trẻ, một đứa thích khóc, một đứa lại hay cười. Trông rất đáng yêu

Năm năm sau lại gặp nhau một cách không ngờ được.

Trở thành hàng xóm cạnh nhà nhau. Rồi dần thân thiết.

Một đứa tên Bạch Hàn Hiên, rất hay cười, rất vui tươi. Đứa trẻ còn lại tên Thẩm Thanh An lại rất mít ướt, đau là khóc buồn cũng khóc, khóc nhanh mà cười cũng nhanh.

Bọn trẻ gặp nhau, vui tươi niềm nở. Mỗi buổi chiều năm đó, Bạch Hàn Hiên đến nhà nắm lấy tay Thẩm Thanh An dắt đứa trẻ đó chạy khắp nơi vui đùa.

Còn nhớ năm đó, lần đầu Hiên biết bạn nhỏ sợ chó, thấy cậu ấy khóc, chỉ biết ôm đứa trẻ nhỏ vào lòng an ủi, sau còn xoa đầu.

"Khong sao đâu, nếu cậu sợ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu"

Thẩm Thanh An hai mắt đỏ hoe, đáp lại.

"Thật không?"

"Thật mà"

Đứa trẻ đó lại có chút do dự.

" sao có thể chắc chắc được chứ, mẹ tớ bảo, đôi khi lời hứa chỉ để trấn an người khác thôi" Thẩm Thanh An hỏi. " làm sao tớ biết sau này lớn rồi cậu có ở bên tớ nữa không?"

" cũng đúng" Bạch Hàn Hiên suy nghĩ. "Thế này nhé, ở rừng cây bên kia, mẹ tớ bảo người ta có trồng một cây hoa đào to lắm, tớ cũng không biết tại sao nó sống được" cậu dừng lại vài nhịp " chỉ là sau này, năm nào tớ sẽ cùng cậu đến ngắm hoa ở đó, cho đến khi chúng ta lớn. Mỗi năm đều như vậy."

Hai đứa trẻ con miệng còn mùi sữa, vào cái ngày đầu thu đó lại hứa với nhau một câu, còn hùng hồn nghéo tay làm chứng.

Ai mà ngờ được. Đến tận khi lớn vẫn không quên lời hứa năm đó.

Cả năm ở nhà trẻ, cả hai lại học khác trường, chỉ có khi về đến nhà lại đem bài tập sang làm cũng nhau, bố mẹ hai đứa đều rất thích đứa nhỏ còn lại.

Đến nỗi họ còn nói đùa với nhau, sau này nếu cả hai có không lấy được vợ, thì có thể để chúng đến với nhau.

Lời này lại lọt vào tai của Thẩm Thanh An nhỏ, cứ suy nghĩ mãi Đến khi Hàn Hiên đến nhà, vào phòng, cậu nhỏ mới hỏi.

" sau này, cậu có đồng ý lấy tớ không?"

Bạch Hàn Hiên từng câu đều nghe hết, mang cái tâm trẻ con đó mà nói với bạn nhỏ kia.

"Sao lại hỏi thế?" Hàn Hiên hỏi

"Tớ nghe mẹ tớ bảo thế, lớn mà không có cái người tên bạn gái là cậu sẽ phải lấy tớ"

" nếu mà cậu không có bạn gái. Tớ sẽ lấy cậu!" Hàn Hiên đáp ngay.

" thật không?"

"Thật! Tớ sẽ bảo vệ cậu, không cần cái người tên bạn gái kia"

Rồi cả hai đứa nhóc cười phá lên.

Đến khi lên cấp 1 cả hai lại học cùng trường, cùng lớp. Đoạn đường về nhà ngắn ngủi đó cũng là đi cùng nhau.

Hồi đó, Thanh An bị bắt nạt, chỉ vì cậu là con lai, có màu tóc giống mẹ. Màu hạt dẻ sẫm, những đứa trẻ khác vì cái lí do nhỏ nhặt đó mà bắt nạt cậu.

Cũng nhiều lần Hàn Hiên đuổi bọn chúng đi, đôi khi lại không đến kịp. Bạn nhỏ của anh bị họ đẩy ngã trầy đầu gối đến chảy máu. Sẵn cái tính mít ướt dễ khóc dễ cười từ nhỏ. Lại sợ đau số hai không ai số một. Những lần như vậy Thẩm Thanh An lại khóc lớn. Rồi cũng được Hàn Hiên dỗ dành bằng cài cái kẹo bơ ngọt. Xong lại cũng là người cõng cậu về nhà.

"Tớ nặng không?" Thanh An hai mắt đỏ hoe hỏi.

" không nặng, cậu nhẹ lắm" bạn nhỏ này, cõng người ta trên lưng, từng bước từng bước nhỏ đi về nhà.

"Thật không?" cậu lại hỏi cho dù cảm thấy có vẻ cả hai sắp ngã đến nơi rồi.

"Thật!" Hàn Hiên chắc chắn trả lời.

Đến cả một năm cấp một ngay thơ đó, hai bạn nhỏ cứ như hình với bóng, Thẩm Thanh An không muốn rời xa Hàn Hiên, Bạch Hàn Hiên không nỡ đề bạn nhỏ bị bắt nạt. Dưới sự bảo vệ chu đáo của Hàn Hiên, và vài lần làm việc của phụ huynh với nhà trường, Thanh An không còn bị bắt nạt nữa. Tuy vậy nhiều lần cậu cũng bị Hàn Hiên gọi là Hạt dẻ nhỏ, cái kẻ đó lại thành người bắt nạt cậu. Dần dà cũng thành thói quen. Thẩm Thanh An nghe cái biệt danh đó, cùng không tức giận hay buồn bã, chỉ là thấy chút vui trong lòng. Chấp nhận bị gọi như thế.

Những năm tháng đó, Hàn Hiên có Thanh An, Thanh An có Hàn Hiên. Ngày ngày tháng tháng cùng nhau lớn lên. Vẫn không quên lời hứa cũ. Mỗi một năm hoa đào nở lại cùng cậu dành một ngày chạy vào con đường đất tìm cây hoa rực rỡ kia. Trãi một tấm thảm ngồi dưới gốc hoa.

Những lần như vậy đều là Thanh An háo hức mong chờ nhất, đều là Hàn Hiên chuẩn bị rồi cũng là hàn hiên, vai đeo chiếc balo đựng đồ ăn của cả hai tay nắm lấy bạn nhỏ của mình dắt đi.

" đeo không mỏi hả? xa lắm đó"

"Không mỏi"

"Thật không?"

"Thật!"

" nếu mỏi phải nói cho tớ biết. Tớ giúp cậu mang một ít" Thanh An đề nghị.

" không sao, tớ khỏe lắm, thế này còn cõng được cả cậu đó!" Hàn Hiên cười

"Thật không?" Thanh An lại hỏi

" không biết nữa...haha"

Lần nào năm nào cũng thế, cùng nhau ngắm hoa, ăn uống, dọn dẹp, nói về những chuyện trong năm cho nhau nghe.

" năm vừa qua tớ rất không hài lòng với cậu" Bạch Hàn Hiên 8 tuổi nghiêm nghị nói.

"Tại sao?" Thanh An nhìn cậu hỏi.

" bởi vì khi bị bắt nạt cậu không tìm đến tớ, cậu ăn kẹo quá nhiều, cũng không còn ỷ lại vào tớ nữa"

Thanh An ngơ ngác.

" nếu tìm cậu thì có khi cậu sẽ bị bắt nạt cùng tớ mất, cậu nhỏ lớn hơn tớ có một tí. kẹo chẳng phải là cậu đưa sao? Kể cả thế tớ vẫn cảm thấy đang quá làm phiền cậu" đứa nhỏ ủ rũ nói.

" ít ra tớ có thể cùng cậu chịu đựng, kẹo đúng là tớ đưa có nhiều nhưng cũng đừng ăn hết một lần như thế, sâu răng đấy"

"Thật không?" Thanh An hỏi.

"Thật!"

Năm 9 tuổi vẫn là cùng cậu ngắm hoa năm 10 tuổi vẫn là cùng cậu dưới gốc cây này. Về sau vẫn thế

Mãi mãi không chia lìa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro