Hồi 2: Bạch Hàn Hiên, anh thất hứa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm họ học cấp 3, cùng nhau đỗ vào một trường có tiếng.

Thẩm Thanh An lớn lên vẫn giữ nét hồn nhiên, trong sáng. Cái tính hay khóc cũng giảm bớt. Cậu được nhiều người chú ý với tài năng đánh đàn piano rất hay, mái tóc nâu hạt dẻ sẫm, da sáng, mắt to nâu đen. Ngày cậu nhập học liền được đem lên diễn đàn trường bàn tán " Mỹ Thiên sứ" họ miêu tả cậu là xinh đẹp. Một từ không dùng để chỉ một người con trai. Nhưng cậu lại là ngoại lệ

Bạch Hàn Hiên, vào trường với tư cách là thủ khoa năm đó, ngoại hình xuất sắc, tóc đen, cao ráo, đôi mắt sâu khuôn mặt đẹp trai.

Bọn họ. Một người phụ trách xinh đẹp, đa tài. Một người phụ trách thông minh, ngoại hình.

Đến cả trường này không ai là không biết đến họ, biết nhà họ cạnh nhau, biết họ học chung từ năm cấp 2, biết cả hai luôn đi cùng nhau.

Vào học đôi khi Thanh An ngủ gật, đều là cái thân Hàn Hiên ôm trọn ánh nhìn của giáo viên che cho bạn nhỏ ngủ. Cả lớp đều thấy nhưng ai nỡ đánh thức cậu.

Giờ ăn trưa lại cùng nhau đi ăn, Hàn Hiên biết Thanh An thích dâu tây, đặc biệt lúc lấy món tráng miệng chỉ lấy dâu tây sau đó lại đưa hết cho Thanh An. Biết Hàn Hiên không thích ăn cá, mỗi lần ngồi vào bàn thấy món làm từ cá là lại đòi anh Trao đổi, đôi bên có lợi.

Bọn họ, nhiều lúc bị bạn học khác bắt gặp ngồi trong thư viện, đôi khi lại thấy họ cùng nhau mua kem ở cổng trường, giờ thể dục chỉ thấy Thanh An ngồi trên băng ghế nhìn Hàn Hiên chơi bóng. Bạn học bọn họ đều thấy hết. Chỉ là đối với họ điều này quá bình thường.

Lên năm hai cấp 3, Thanh An tham gia nhiều hoạt động âm nhạc nghệ thuật. Cậu hay tham gia đánh Piano, lần nào cũng đều đoạt giải. Những lần đó không khó để người khắc bắt gặp hình ảnh Hàn Hiên năm chặt tay Thanh An động viên cậu đừng lo lắng.

Những lần đó, họ cũng bắt gặp hình ảnh Thanh An đặt chiếc máy thu âm màu xám lên cây đàn piano trước khi biểu diễn. Thấy bóng hình Bạch Hàn Hiên ngồi dưới khán đàn ánh mắt hướng về người trên sân khấu.

Rất dễ nhìn thấy anh ấy đắm say với người kia thế nào. Thấy ánh mắt si tình của anh nhìn cậu mũ thiên sứ kia, Lời nói có thể che giấu nhưng anh mắt thì không.

Một lần hình ảnh của họ bị một đàn em khóa dưới nhìn thấy, vẽ lại cho họ một bức tranh đăng lên diễn đàn trường

" chỉ là chút ngưỡng mộ, muốn chia sẻ ^^"

Trong bức ảnh người con trai trên sân khấu dưới 6-7 ánh đèn đánh cây piano đen, trông rất lộng lẫy. phía dưới khán đài những người nghe khác đều màu đen, mỗi một cậu con trai lại mặc áo màu trắng, nổ bật trong đám đông, hướng ánh mắt theo ánh đèn nhìn người trên kia

Bài viết đó được chia sẽ rất nhiều, chỉ là không nhìn thấy mặt, bạn nhỏ ấy cũng không tiết lộ là ai, chỉ là mọi người đều đoán được.

Tối đó Thanh An chụp bài viết gửi cho Hàn Hiên.

An: cậu và tớ à?

Hiên: chắc là thế.

An: nhìn đắm say vậy sao?

Hiên: ừ, ai bảo cậu quá cuốn hút, quá thu hút anh nhìn.

An: thật không?

Hiên: thật, nửa lời không dối trá.

An: vinh hạnh quá. Cái máy thu âm, mai tớ đem lên cho cậu nhé ?

Hiên: được.

An: đem về mà nghe đến ngán đi.

Hiên: sau lại bỏ vào tủ cất.

Những ngày thi cử, cũng là cả hai sang nhà nhau như hồi nhỏ, cùng nhau làm bài, ôn bài. Đến tận khuya, có khi lại ngủ mất lúc nào không hay. Bởi thế chỉ có mình Hàn Hiên biết lý do vì sau Thanh An đôi khi lại ngủ trong lớp.

Nhờ đó, kết quả của họ chưa bao giờ ra khỏi top 10 toàn khối. Đến cả khi thi tốt nghiệp.

Chẳng may cách kì thi 3 tuần thì Thanh An bị sốt, ba mẹ lại đang ở quê chăm ông bệnh. Bố mẹ Hàn Hiên rất quý Thanh An liền những ngày đó, đem Hàn Hiên vức qua nhà họ Thẩm để nó chăm sóc đứa nhỏ sẵn kèm bài.

Nấu cháo, kèm học, uống thuốc, kiện cử đều là một tay Hàn Hiên chăm sóc Thanh An.

Lần đó đôi khi Thẩm Thanh An mệt lại ngủ quên, Hàn Hiên cũng không gọi cậu dậy, bế hạt dẻ lên giường đắp chăn, hạ ánh sáng cho cậu ngủ. Còn anh vẫn ngồi đánh dấu trọng điểm cho cậu.

Có thể nói, cả Tâm tư của Bạch Hàn Hiên đều ở Trên người Thẩm Thanh An, chăm sóc mỗi một người tên Thẩm Thanh An bảo vệ duy nhất một người tên Thẩm Thanh An.

May thay lần thi đó cả hai đều đạt điểm cao, đủ để thi vào các trường có tiếng.

Nhưng cuộc đời lại qua trêu người. Thẩm Thanh An thi vào trường Đại học Âm Nhạc. Bạch Hàn Hiên thi vào Trường Chuyên Đại học Quản trị Kinh doanh.

Thế là lại mỗi người một hướng khác. Năm họ 18 tuổi. Xuân năm đó. Thẩm Thanh An tự tay làm một cái bánh sinh nhật, tự tay trang trí. Ngày cái cây hoa trong khu rừng đó nở, Sáng hôm đó Hàn Hiên sang nhà đón bạn nhỏ. Chở cậu trên chiếc xe đạp chạy qua bao con đường.

" mỏi không?" Thanh An hỏi.

"Không mỏi" Hàn Hiên trả lời.

" sao lần nào tớ hỏi cậu cũng trả lời không thế?"

" vì nếu tớ trả lời mỏi, thì cậu sẽ đòi chở tớ, tớ cũng muốn hạt dẻ cậu chở tớ đi, chỉ là thấy cậu mệt, tớ không nỡ để cậu mệt" anh đáp.

Phía sau xe, bàn tay Thẩm Thanh An đã nắm lấy góc áo trắng của người ngồi trước, cậu chỉ nắm lại tựa đầu vào lưng anh, rồi nói nhỏ.

" thật không?"

"Thật!" anh đáp.

" nói dối" cậu trả lời, giọng có chút buồn.

"Đang đi chơi, sao lại ủ rũ rồi? Hửm?" anh cười.

Mắt nhìn phía trước, lại không thể xoay ra phía sau nhìn bạn nhỏ, chỉ có thể cảm nhận qua thể xác.

"Sao lại thành tớ nói dối rồi ?" anh hoài nghi hỏi " cậu chẳng phải bảo tớ nỏi dối sao?"

"Chân cậu mỏi rồi, tớ cảm thấy xe có chút không vững"

Nghe đến đây, Hàn Hiên nắm chặt tay lái hơn.

"Không sao cả, không mỏi" anh cười.

"Thật sự không mỏi à?"

"Thẩm Thanh An, Hạt dẻ nhỏ, Tiểu mít ướt, vì người ngồi sau lưng tớ là cậu, nên cho dù có chở cậu cả đời tớ cũng không mỏi." anh cười một cách tự tin lại có chút dịu dàng.

Từng câu từng chữ, Thẩm Thanh An đều nghe không sót một âm nào. "vì là cậu cả đời đều không mỏi" lòng lại có cái gì đó lâng lâng, như sắp khóc nhưng lại không muốn khóc, tìm cũng đập nhanh. Chỉ là không biết có bệnh không, rõ ràng cậu ấy là con trai, tim lại đập nhanh thành cái dạng này.

Lúc đó. Thẩm Thanh An chỉ muốn nói lên một câu. Lại không tự chủ mà thốt lên.

"Chỉ cần người chở tớ là cậu. Chỉ cần cậu mỏi, quãng đường tiếp theo tớ nguyện chở cậu đi"

Hàn Hiên nghe rất rõ, đến cả cái giọng lắp bắp đó, tay lái có chút nhũn ra. Một khắc lại lệch đường. May mà không té, chỉ là bạn nhỏ phía sau hoảng hốt mà phút chốc ôm chặt lấy anh rồi.

Đến khi cả hai ngồi dưới gốc cây hoa, lại kể nhau nghe chuyện buồn vui năm đó.

"Sau này, cậu có quên tớ không?" Thẩm Thanh An hỏi.

" ngốc, chỉ cần cậu còn nhớ tớ, tớ sẽ không bào giờ quên cậu." anh cười.

"Thật không" cậu hỏi.

"Thật!"

" nghéo tay đi!" cậu đứa ngón út ra trước mặt anh.

"Thẩm Thanh An cậu còn trẻ con đấy à? " anh nhìn cậu cười rất lâu. "Thay vì nghéo tay, tớ có cái này thú vị hơn.

" cái gì ?" cậu hỏi.

Hàn Hiên Lấy trong giỏ ra hai sợ ruy băng, một sợi đỏ một sợi trắng. Đứa sợi đỏ cho cậu mình cầm sợi trắng.

" cái này biểu tượng lời hứa của chúng ta khi lớn, mỗi năm cho dù có bận thế nào cũng phải về đây! Một lời đã định, chỉ cần treo lên cây, ai thất hứa sẽ thành kẻ xấu"

Hàn Hiên nhìn cậu bạn nhỏ cười trìu mến, lại nhẹ nhàng kéo cậu dậy, giúp cậu treo sợi dây đỏ đó lên cây, bản thân lại tren sợi dây trăng sát cạnh cùng nhánh. Không chia lìa.

Đến cái ngày anh nhập học, lần đầu cậu khóc nhiều đến thế từ lúc lên cấp 2. Cứ tưởng sẽ để anh đi trong tiếng cười. Ai dè lại khóc thành cái bộ dạng này, đến nỗi còn tưởng đi rồi không gặp lại.

Hàn Hiên phải trấn an bạn nhỏ, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu. Ôn tồn dịu dàng nhắc nhở cậu phải chăm sóc bản thân. Mùa xuân ăn ít bánh kẹo, mùa hạ không được tăm lâu dễ cảm lạnh, mùa thu ra ngoài chơi nhiều một chút, đến đông thì phải biết giữ ấm, đợi đến khi hoa nở anh lại về bên cậu.

Một năm sau, hai năm sau, bố mẹ Thanh An chuyển đến chỗ gần ông tiện chăm sóc, căn nhà trên này cho thuê, Thẩm Thanh An từ lúc lên nhập học thì ở kí túc xá trường. Học phí, tiền tiêu tự mình kiếm được qua các cuộc thi âm nhạc lớn hoặc qua việc bán các bản nhạc tự sáng tác. Đủ tiền chăm lo dư giả cho bản thân đủ tiền gửi về cho ba mẹ.

Cậu giờ đã trở thành một ánh đèn sáng trong giới âm nhạc.

Ngược lại Hàn Hiên lại không có tin tức gì, kể cả chúkhấubBạch đều chuyển đi cùng anh. Cũng không có tin tức.

Năm nào cậu cũng vghếơi cũ, tuy không còn ba mẹ ở đó nhưng vẫn con lời hứa của cậu và Hàn Hiên. Cái cây vẫn còn sống, hoa nở rất đẹp. Hai sợi ruy băng vẫn con đó chỉ là bị phai màu. Thẩm Thanh An đứng dưới gốc cây, chỉ là không còn thấy Bạch Hàn Hiên nữa.

"Lần trước về anh không có ở đây, lần trước đó cũng không thấy, năm nay cũng không" cậu nói rồi chợt thấy khóe mắt cay. Vài giọt nước lăn dài trên má.

Cái giá lạnh của trời đông vẫn còn, chỉ có cây hoa này hằng năm vẫn đều đặn nở hoa. Dù lạnh hay không vẫn nở rực đợi hai người.

Thẩm Thanh An nghe lời Hàn Hiên, mùa đông giữ ấm cơ thể, chỉ là lúc này, sao đã mặc áo ấm, đeo khăn choàng lòng vẫn thấy lạnh. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má rồi lại rơi xuống. Phút chốc lại mất không chế mà giàn giụa.

"Hức...Bạch Hàn Hiên...anh nói dối.....anh lừa em... Năm đó anh hứa với em...Bạch Hàn Hiên anh thành người xấu rồi...."

nước mắt vẫn rơi đến mức trước mắt chỉ còn lại hình ảnh hoen mờ, đến mức chân không đứng vững nữa. Đến mức chỉ nghĩ thôi cũng có thể đau đến thấu tâm can.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro