Hồi 3 : có lẽ năm sau anh ấy sẽ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùa Xuân năm đó, Thẩm Thanh An 21 tuổi, ba năm học đại học, chưa một năm nào là cậu quên lời hứa năm đó. Cho dù là Bạch Hàn Hiên không đến, nhưng vẫn ôm cái hi vọng nhỏ nhỏ. Dưới tán cây hoa đó anh sẽ đứng đợi cậu.

    Năm nay xuân đến muộn, cái khí trời mùa đông vẫn con dư âm. Nghỉ lễ được 2 tuần, Thẩm Thanh An dùng 6 ngày đầu về thăm bố mẹ, những ngày còn lại trở về nơi đó, thuê một căn phòng ở một khách sạn gần khuôn viên nhất, sáng đi đến đó chiều đi đến đó. Chỉ mong không phải hôm nay thì ngày mai anh ấy đến.

Chỉ cần còn một ngày. Thì vẫn còn một ít hi vọng.

Có lần một cô tiếp tân ở quầy có hỏi.

"Năm nào em cũng đến thuê phòng. Xong lại không tham quan ở nơi khác mà chỉ đến cái cây đó ?"

Cậu trầm ngâm rồi đáp lại có chút khổ.

"Chỉ là có người hứa sẽ gặp lại em ở cái cây đó mỗi năm. Nên năm nào em cũng đứng đợi anh ta." cậu trầm ngâm "chỉ là...anh ấy thất hứa rồi.

Cô tiếp tân cũng không nói gì thêm.

Ba năm. năm nào đến cũng chỉ đợi một người.

Năm đầu tiên cậu háo hức đến nỗi tim cứ đập nhanh cả đoạn đường, chỉ mong có thể lập tức bay đến đó, ôm chầm lấy Bạch Hàn Hiên. Nhưng thứ đợi cậu chỉ có cái cây đó.

Năm thứ 2 cậu mang hi vọng. Mong năm nay có thể gặp anh. Cả đoạn đường năm đó chỉ ngồi suy nghĩ nên mắng người kia thế nào. Đến cuối cũng chỉ có cậu đứng đó.

Năm thứ 3 này, thật sự đã hết dũng khí để đợi rồi. Thật sự tuyệt vọng rồi. Anh ấy thất hứa, cậu đợi Bạch Hàn Hiên dưới cái cây đó 3 năm. Đều không thấy.

Đến ngày cuối quay lại trường. Cả ngày hôm đó cậu không đến cái cây. Mà lại đi đến trường cấp 3 cũ.

Cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ là mọi người nghỉ lễ hết rồi. Có chút vắng vẻ. Lại đi đến quán kem đó. Mua một cây kem vani.

" quay lại thăm trường à?" chú bán kem hỏi.

"Dạ, tìm chút kỉ niệm." cậu đáp.

" Thanh An, chú nhớ mấy lần có cậu bạn hay đi theo cháu. Nó đâu rồi? Không về cùng ?"

Chú chỉ thấy thằng nhỏ đứng đó. Tay cầm cây kem. Mắt nhìn xuống đất.khóe có chút đỏ.

"Năm nay anh ấy không về, chắc năm sau sẽ về thôi."

Thẩm Thanh An đi đến nơi bọn họ từng chơi lúc nhỏ, cái nơi mà anh hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời. Con chó năm đó dọa cậu khóc nước mắt nước mũi chảy dài cũng không thấy đâu nữa. Chắc nó mất rồi.

Cậu đi thấy cái cầu trượt cả hai thường chơi, bây giờ nơi để trượt xuống đã cao ngang đầu cậu rồi. Tay sờ một chút mặt lại không hiện ý cười. Chỉ là trầm tư.

Bỗng thì thấy một cái hộp giấy để phía trong cầu trượt.

"Meo"

Thẩm Thanh An nghe tiếng động thì mở hộp ra xem. Một con mèo con mới mọc lông, còn chưa mở mắt.

"Giống thật đó, bé mèo nhỏ" cậu cười xong cũng bế nó vào lòng.

Lông nó màu đen tuyền giống như màu tóc của Bạch Hàn Hiên, chỉ là chưa mở mắt, đệm thịt nhỏ hồng hào. Nằm vặn vẹo trong lòng Thanh An.

" anh đem em về nuôi nhé? Chăm sóc cho em để em thành con mèo hạnh phúc nhất" anh nói.

Đến cuối trời cũng nhuộm đỏ chiều tà. Cậu tháo khăn choàng cổ xuống ủ ấm cho nó, đem nó đến phòng khám thú y kiểm tra một chút. Sau lại mua ít sữa bột.

Lúc đem nó về cũng phải năn nỉ rất lâu chị tiếp tân mới che đậy cho cậu chuyện đem thú nuôi vào khách sạn.

"Ayda, mau đem nó lên phòng đi, đừng để người khác thấy. Tí chị đem cho nó vài cái khăn bông" chị ấy nói " tội nghiệp. Trời lại thế này nếu em không tìm thấy chắc tối nay nó chết cóng mất"

" ở đêm nay thôi, chiều mai em trả phòng, đều nhờ chị giúp vậy"

" được được được. Ai bảo chị cũng thích mèo, coi như chị là tòng phạm của em."

Đêm đó, Thẩm Thanh An đặt nó lên giường, ủ nó trong cái khăn bông lớn lại dùng chăn đắp cho nó. Cục bóng đen kia, năm im trong chăn. Mới uống sữa chắc là ngủ rồi đi ?

Nó nằm ôm lấy một cái khăn nhỏ khác như cái gối ôm.

" thế này cũng là giống quá rồi" Cậu cười.

Bạch Hàn Hiên vài lúc ngủ ở nhà cậu, trong phòng cậu. Trước khi nhắm mắt thì một người trên giường một người dưới đất. Đến sáng thì lại không biết sao kẻ trên giường họ Thẩm kia lại nằm gọn trong lòng người họ Bạch. Anh ôm cậu cứ như cái gối ôm mà ngủ đến trưa.

Nhớ lại thì vui đấy, tháng ngày hạnh phúc ấy. Ngẫm lại thì lại buồn. Sẽ không bao giờ trở lại.

Đèn tắt.

Chiều hôm sau, Thanh An trả phòng. Một người một mèo lên xe trở lại trường.

Cậu ở trên đó, cùng một người bạn tên Vân Phong thuê một căn nhà ở riêng. Ở đó không cấm chó mèo, chỉ là nuôi cẩn thận một chút, đừng để nó làm bừa bãi.

" Mèo à?" Vân Phong hỏi.

"Thấy nó tội nghiệp quá, mang về nuôi" Thanh An đáp

" Màu đen nhỉ?" cậu ta chọc chọc con mèo nhỏ.

"Không, màu Xanh đen, giống màu tóc anh ấy..." cuộng càng ngày nhỏ lại.

" Tớ nói Thẩm Thanh An, người ta đã không đến thì sao cậu lại phải cứ về đó? Dứt khoát bỏ đi"

vân Phong biết chứ. Thẩm Thanh An nhớ một người. Năm nào cũng về đợi người đó. Quan trọng đến mức ảnh cả hai chụp cùng nhau để trên bàn học cũng không to bằng tấm ảnh chụp riêng của Hàn Hiên.

"Anh ấy không quên đâu..." Thanh An nói

" nếu anh ta nhớ thì đã về từ năm  trước năm trước nữa rồi"

Thẩm Thẩm Thanh An lúc này cũng không nói gì.

" chỉ là, đợi thêm một chút nữa. Biết đâu năm sau anh ấy lại về? Anh ấy hứa rồi mà, sẽ không thất hứa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro