Hồi 4: bản nhạc gửi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì của trường Thanh An sắp đến. Năm 3 phải chơi nhạc cụ. Thẩm Thanh An đăng kí piano.

Hôm đó trăng sáng. Cậu bật một âm phổ nghe, trên bàn vài tờ giấy kẻ khuôn nhạc. Lại không tìm thấy cảm hứng cho lắm.

Loay hoay một lát chỉ viết được 2-3 dòng. Đến cuối lại ngủ lúc nào không hay.

Tối đó cậu mơ thấy Bạch Hàn Hiên lúc còn 17-18 tuổi. Đứng đợi cậu dưới gốc cây hoa. Vẽ ra cho cậu một con đường đất dẫn tới chỗ anh. Chi là sao cứ đi mãi chạy mãi vẫn không đến được. Chốc chừng nước mắt sắp trào ra lại thấy anh quay lưng đi về một hướng khác. Rồi dần biến mất.

Thẩm Thanh An, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Vừa chạy theo vừa gọi tên Bạch Hàn Hiên. Đến khi bị Vân Phong gọi dậy, lúc đó cũng đã hơn 4 giờ sáng.

Nước mắt thấm đẫm cả xấp giấy kẻ, mấy dòng nhạc cũng bị nhòe đi mấy phần. Cổ thì đau tối qua ngủ trên bàn. Hôm đó Vân Phong xin cho cậu nghỉ.

Định bụng cả ngày sẽ viết nốt bản nhạc. Chỉ là mỗi lần viết lại nhớ đến hình bóng Bạch Hàn Hiên. Thấy anh trong tấm hình mỉm cười với cậu.

Đến cuối từ một bài hát có âm vui, lại biến thành một bản nhạc buồn.

Viết ra rồi chỉ đánh một lần. Không có dũng khí đánh lần hai. Lần đầu đánh bản nhạc đó, hình bóng Bạch Hàn Hiên lại trở về. Nhớ những lần cậu trên sân khấu biến diễn, con người đó ngồi dưới khán đài nhìn cậu trìu mến một khắc không rời. Bây giờ lại không còn anh ấy ngồi dưới đoa nữa. Bỗng thấy đau trong tim rồi vài giọt nước mắt lại rơi trên phím đàn.

Ngày thi còn cách 3 hôm, Thanh An nhờ Vân Phong hôm đó ngồi nghe cậu đàn, biết đâu nhìn thấy cậu ta lại quên anh ấy. Rốt cục đến cuối cùng vẫn là hình bóng anh ấy. Vân Phong bên kia, nghe bài nhạc cũng cảm thấy nó rất hay. Cậu ta từ nhỏ nhạy cảm, nghe đến khúc mắt lại đỏ ứa nước chứ chưa khóc.

Ngày thi đến. Cậu đứng phía sau sân khấu. Mặc một bộ vest chỉnh tề. Chỉ đợi đến lượt thi.

Ngoài kia có rất nhiều người, bọn họ người phụ huynh người thì là đàn em, vài người từ các tòa nhạc lớn, Giáo viên chấm thi.

Thẩm Thanh An có chút lo sợ. Những lần như thế này, đều là Bạch Hàn Hiên ở bên, năm lấy tay an ủi cậu. Anh hay bảo khi nào cậu sợ thì nhìn xuống khán đài. Anh sẽ luôn dõi theo cậu ở đó....

"Nếu chẳng may không ai thích tiết mục của cậu, thì không cần để ý, có tớ sẽ nghe cậu chơi đàn. Sẽ ủng hộ cậu."

Bây giờ lại chẳng thấy anh ấy đâu, bàn tay Thanh An lạnh toát, run rẫy.

" Bạch Hàn Hiên, anh lại thất hứa rồi..." cậu nói

đến cuối chỉ có thể tự an ủi bản thân, rằng có anh ở dưới đợi cậu. Đến khi hết tiết mục xuống lại thấy anh đứng đó cho cậu lời khen có cánh thì sao.

Cuối cùng cứng đến lượt cậu. Con người đó ngồi vào đàn, ánh sáng đều dồn về phía hạt dẻ nhỏ.

Rồi từng nốt, từng giai điệu vang lên. Mang theo cái gì đó u sầu. Hi vọng rồi tuyệt vọng. Đánh vào sâu trong tim mỗi người.

Ánh thanh nhẹ nhàng, sâu lắng. Phía dưới kia đã coa người đỏ mắt rồi. Kể cả cậu ở trên này cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Bản nhạc cậu lấy tên anh "Hàn Hiên". Trong đó có một đoạn nhạc do chính anh và cậu cùng nhau đàn lúc nhỏ, đến đoạn còn lại thì chỉ còn mình cậu thực hiện. Hơn tất cả. Người muốn buôn bỏ mà khóc lớn lên lúc này không ai khác ngoài Thẩm Thanh An.

Cậu mang hi vọng bước vào ngưỡng cửa đại học. Khoảng cách của hai người cách nhau đến mười mấy tiếng đi xe. Cả tuổi thơ Thanh An có Hàn Hiên, Hàn Hiên có Thanh An. Họ hứa hẹn với nhau sẽ gặp lại. Đến cuối 3 năm ròng chỉ có một mình Thẩm Thanh An đợi anh.

" cho dù có bận rộn cũng phải về"

Anh đã nói như thế, đến cuối cũng chính anh là người thấy hứa.

Đến khi kết thúc. Nốt cuối vang lên vài giọt nước ấm đã lăn trên má.

"Mẹ nói đúng, đôi khi lời hứa chỉ để trấn an, có khi chỉ dùng để lừa dối người khác."

Sau khi kết thúc. Thẩm Thanh An đi thẳng về nhà, vài đàn em khóa sau nghe được cũng lắng đọng cảm xúc rồi. Viết một đoạn văn buồn kèm theo tiếng nhạc họ thu âm được đăng lên diễn đàn.

" âm thanh này quá cảm xúc rồi đi, nhớ lại số chuyện cũ, vừa nghe nhạc tôi khóc lúc nào cũng không còn biết nữa"

"Đàn anh đó là viết từ tận đáy lòng đi, cứ như anh ấy vẽ nên cậu chuyện của mình vậy"

" lúc xuống sân khấu tôi có đi ngang anh ấy khóe mắt anh ấy đỏ lên hình như là có khóc"

Họ bàn với nhau như vậy. Đến tối cũng chỉ một mình Vân Phong biết hôm đó Thanh An khóc nhiều thế nào. Cậu ta vừa về đã ngồi lặng một góc tay cầm tấm hình bọn họ chụp chung. Đến khi cậu ta đến hỏi một câu " cậu ổn không?" thì nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuôn ra. Khóc nên độ kiệt sức mà ngủ, mắt sưng cả lên.

Rõ là do Thẩm Thanh An quá nhớ người họ Bạch kia. Là do cậu không thể nào quên được bóng hình tên đó. Trách thì trách cậu quá tin vào lời hứa. Dù sao cũng ở cũng nhau từ năm còn mùi sữa. Hứa rồi biến mất cả tin tức cũng không có.

Năm đó được cậu ta cưng chiều bảo vệ, được cậu ta chăm sóc chu toàn. Bây giờ không còn nữa. Cũng không biết Bạch Hàn Hiên đi đâu rồi, sao vẫn chưa về tìm cậu.

Đến khi thật sự không còn ở bên, mới biết mình cần người kia nhiều hơn mình tưởng. Không còn nữa rồi...mới biết thứ tình cảm năm đó mình dành cho anh cũng không đơn thuần là tình bạn.

"Bạch Hàn Hiên... Sao anh còn không chịu đến gặp em... Anh hứa chỉ cần em chơi đàn anh sẽ đến nghe mà...Bạch Hàn Hiên anh nói dối...."

Rồi cuối cùng cũng là mệt đến thiếp đi. Chứ làm gì còn cái kẹo bơ của người họ Bạch nào dỗ cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro