Hồi 5: Bạch Hàn Hiên, sao cậu về trễ thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm nay Thẩm Thanh An 22 tuổi, vẫn như thường lệ về nơi cũ đó. Chỉ là lần này có thêm một người bạn đi cùng.

" Á Nhĩ ngoan. Ba đưa con đi đến một nơi đẹp nhé?" Thanh An cười nhìn vào con mèo đen nằm trên đùi cậu kêu meo meo.

Xe dừng ở khách sạn quen thuộc, thuê một căn phòng, dọn hết đồ đạc vào sau đó Thẩm Thanh An lại cùng con mèo nhỏ đi vào con đường đất.

Cây cỏ ở đây vẫn không thay đổi, vẫn rất quen thuộc. Đi lát lại tận hưởng tiếng chim hót. Vài tiếng lá khô xào xạc, năm nay cũng là một năm mùa Xuân về trễ, mấy cái cây xung quanh chỉ mới mọc chồi còn chưa ra lá.

Á Nhĩ trưởng thành thành một con mèo đẹp, lông đen mượt mắt nâu có màu tựa như màu tóc Thẩm Thanh An. Chỉ là hơi lười, đến cuối vẫn là nhờ ba Thẩm bế vào lòng đưa đến cây hoa đó.

Chỉ là...

Lần này có chút khác biệt....

Đứng cách chừng vài chục bước, cậu bỗng thấy bóng hình quen thuộc. Ánh mắt lúc này đã nhòe đi rồi.

Người đó đứng dưới tán cây, nhìn lên sợi ruy băng một đỏ một trắng đã bạc màu bay theo hướng gió.

Á Nhĩ nhảy khỏi lòng cậu, bốn chân chạy nhanh đến chỗ cái người kia, dụi dụi rồi kêu meo meo vài tiếng.

Người đó thấy con mèo, cũng chỉ cúi xuống xoa cằm nó. Mặc cho đằng này Thẩm Thanh An đứng trơ ra đến nỗi sắp đứng không vững nữa rồi. Con mèo lại chạy về phía ba Thẩm của nó. Người kia cũng xoay mặt nhìn theo.

Trong cái thời tiết se lạnh. Một người con trai cao ráo. Đeo chiếc khăn choàng cổ màu cà phê. Khuôn mặt rất đẹp, chững chạc lại khôi ngô. Mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt xanh sẫm.

Anh ta nhìn Thẩm Thanh An, nhìn cậu đứng cách đó bất động, anh cũng rất bất ngờ. Rồi chợt giang tay ra.

" Thẩm Thanh An, tớ về rồi !" anh ta cười nói lớn để cậu nghe thấy được.

Người họ Thẩm bên này, tay chân sắp đứng không vững rồi. Nghe anh ta gọi tên cậu, nước mắt của bao nhiêu sự chờ đợi. Hi vọng cũng tuôn ra, cậu ta vừa khóc vừa nói lớn.

"Bạch Hàn Hiên! Sao cậu về trễ thế? Về trễ lắm rồi!" xong cậu lại vừa khóc vừa chạy thật nhanh đến chỗ anh.

Lần này không phải mơ nữa, anh ấy không hề càng ngày càng xa cậu, mà càng ngày cậu càng đến gần anh ấy. Vòng tay đó giang về hướng cậu. Đến khi bạn nhỏ run chân mất thăng bằng thì đã nhào nào lòng Bạch Hàn Hiên.

Cậu ta dúi mặt vào lòng anh mà khóc, xong lại ôm chặt lấy anh sợ anh biến mất như lần trước khóc lớn hơn.

" hạt dẻ nhỏ, tớ về rồi"

" không phải mơ nữa, không biến mất nữa" anh ta vỗ về bạn nhỏ.

" Bạch Hàn Hiên, cậu thất hứa rồi...lâu như vậy" Thanh An càng khóc lớn.

   Hôm đó nắng đẹp. Trời có chút lạnh. Chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro