Hồi 6: chỉ cần là anh, thì vẫn còn kịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Thẩm Thanh An khóc đến mức đổi cả giọng. Anh đưa cậu về khách sạn, cho cậu nằm ngủ, mình xuống quầy tiếp tân xin đổi phòng 2 người.

Chị tiếp tân ở đó, nhìn thấy Bạch Hàn Hiên.

" cậu là người mà Thanh An năm nào cũng đến đợi à ? Sao về trễ thế?" cô hỏi.

" năm nào em ấy cũng đến đây sao?" anh hỏi.

" phải, thằng bé đó năm nào cũng vào thời gian này lại đến thuê phòng, ở một tuần hơn. Cả ngày chỉ đến cái cây hoa ở chỗ rừng xong lại về." chị ấy nói.

Bạch Hàn Hiên nghe thì có chút chạnh lòng. Sau chỉ nói cảm ơn rồi làm thủ tục đổi phòng.

Hôm đó một mình anh dọn đồ của cả hai vào phòng mới. Rồi bế bạn nhỏ chuyển phòng. Thanh An vẫn nhẹ như lúc trước. Xong lại đi mua ít cháo cho cậu.

Đến khi Thẩm Thanh An tỉnh dậy, lại không thấy Bạch Hàn Hiên, lại nghĩ anh ấy bỏ đi nữa rồi. Hoặc nãy giờ chỉ là cậu mơ. Rồi cứ thế chạy quanh khắp phòng tìm. Chốc lại sắp khóc nữa rồi, cứ vậy chạy đến cửa ra vào. Chưa kịp mở đã thấy cửa đẩy vào.

" em tỉnh rồi à? Anh đi mua cho em ít đồ ăn" anh cười bảo.

Thẩm Thanh An lúc nào mới hoàn hồn, ôm chầm lấy anh. Có vẻ sắp khóc nữa rồi.

" em tưởng anh đi mất nữa rồi"

Anh chỉ bỏ hộp cháo ở gần đó tránh làm bỏng bạn nhỏ, sau lại bế cậu vào giường ngồi. Lấy đôi dép bông mang cho cậu.

" sao anh nỡ bỏ em được " anh ta nói.

" anh bỏ em dẫn 3 năm còn gì ?" cậu đáp.

Lúc đó chỉ thấy Bạch Hàn Hiên trầm ngâm, ánh mắt có chút tự trách.

" anh xin lỗi. Thẩm Thanh An, nhưng sao anh lại bỏ em được. " anh nói.

Cả hai cùng nhau ngồi cùng một bàn ăn. Lúc đó cũng gần tối rồi. Bữa ăn hệt như lúc họ còn nhỏ. Cả hai đều không biết nấu ăn, những lần như thế Bạch Hàn Hiên lại đi mua một hộp cháo về cho Thẩm Thanh An.

Sau lại là anh giúp cậu lau khô tóc. Suốt cả buồn chiều. Họ đều không nói với nhau một câu nào. Đến khi đi ngủ. Vẫn như lúc nhỏ, một người một giường. Thẩm Thanh An nằm xoay lưng lại với anh. Bạch Hàn Hiên nhìn theo bóng lưng cậu. Đến khi tắt đèn anh lại nghe tiếng của cậu.

" sao lại không về...rõ ràng là anh đã hứa.."

giọng của cậu ấy, câu hỏi đó Hiên đều nghe hết. Một lúc sau câu trả lời mới được thốt ra.

" chỉ là tệ hại quá, không muốn em nghe" anh cười.

" em muốn biết, Bạch Hàn Hiên, năm nào em cũng đợi anh, chưa một năm nào là không hi vọng anh về. Em đợi anh 3 năm liên tiếp. Còn anh thì ở đâu?" cái giọng này, chính là quá sức chịu đựng rồi, đến mức không nghe được là đang vui hay buồn.

Đến cuối Bạch Hàn Hiên vẫn phải kể.

" năm đầu tiên, anh đã về sớm vài hôm cách ngày hẹn, mục đích là để cho em bất ngờ. bác Bạch của em ở đó, bị một cái xe tải chạy ngược chiều tông phải, kết quả đêm trước ngày hẹn anh phải quay về trong đêm." anh cười.

" Bác Bạch của em đêm đó mất quá nhiều máu. Đến khi anh về chỉ gặp được một tiếng thì ông ấy mất. Anh phải lo tang sự cho ông ấy. Đến khi xong xuôi thì hoa cũng rụng hết, không về được."

" đến năm thứ hai, cách đó một tháng, bác sĩ chuẩn đoán mẹ anh mắc chứng trầm cảm giai đoạn cuối...có lẽ do ba anh mất. dù trước đó bà ấy vẫn rất vui tươi với anh. Anh phải ở lại với bà." anh nói.

Đến đoạn này thì anh lại buồn cười bảo.

" em biết không? Anh cứ tưởng có thể đi đến gặp em. Kết quả hôm anh đi đặt vé. Ở nhà mẹ anh tưởng anh đi theo bố, thiếu chút thì thắt cổ tự vẫn. Anh sợ bà ấy...cho nên vẫn hủy vé."

"Đừng nói nữa" Thẩm Thanh An nói.

"Không sao, coi như trãi lòng. Việc chúng ta hay làm hằng năm gặp nhau dưới cây ấy" bảo coi như đêm nay nói thay cho ba năm trước.

" anh rõ là không cần nói hết..."

"Không sao, thế này lại càng nhẹ nhõm hơn" Hàn Hiên nói thế.

" Năm thứ 3, cuối cùng mẹ anh vẫn chọn đi theo bố. Họ hạnh phúc ở nơi khác. Còn anh một mình ở đây. Ngày cuối năm đó anh có về tìm em. Nhưng lại tìm không thấy. Ngồi đợi một ngày ở cái cây đó vẫn không thấy." anh cười.

" nên anh nghĩ em không cần anh nữa nên bỏ anh rồi"

Thanh An thấy trong cái giọng kia lại run run. Như đang sợ hãi.

" đến khi sáng nay anh thấy em ở chỗ đó, anh đã thiếu chút thì khóc. Vậy thì lại mất mặt quá, đúng không?"

" không mất mặt" cậu nói. " em lúc nhỏ đã nói với anh, nếu như anh cảm thấy mỏi, em có thể chở anh đi tiếp đoạn đường còn lại."

" đó không phải chỉ nói về cái xe đạp đâu" cậu ngồi dậy, nhìn về phía anh.

Dưới ánh đèn ngủ, mắt người kia đã đỏ lên cả rồi. Chực chờ như sắp khóc.

Cả tuổi thơ của cậu, Bạch Hàn Hiên luôn là người dễ cười. Ít khi khóc. Nhưng đến khoảng khắc đó người khóc lại là Bạch Hàn Hiên, người cười an ủi lại chính là Thẩm Thanh An.

Không còn nhắm mắt mở mắt đã nằm trong lòng nhau. Thẩm Thanh An đi đến giường của Hiên. Sau đó nằm lên ôm lây con người kia.

" xin lỗi em nhiều lắm" anh ôm chầm lấy cậu.

" hối hận thì dùng phần đời con lại bù đắp, anh hứa với em rồi" cậu nói trêu " dùng cả đời bảo vệ em"

" Thẩm Thanh An. Cuộc đời này anh chỉ còn mỗi em, đừng vức bỏ anh nhé? Anh sợ anh sẽ đi theo bố mẹ mất..."

Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm đó người vỗ về an ủi lại chính là Thẩm Thanh An.

Sáng hôm sau anh nắm tay cậu đi đến cây hoa đó, Á Nhĩ cùng đi theo. Khi đến nơi rồi. Hàn Hiên chỉ cho Thanh An nhỏ bé của mình một dòng chữ anh khắc lên phía sau cái cây.

Định là năm đó nói cho cậu. Chỉ là đến tận bây giờ mới nói được. Thẩm Thanh An cũng chưa từng để ý đến.

Dưới tán cây hoa đào năm ấy. Thẩm Thanh An nhận được lời tỏ tình của Bạch Hàn Hiên.

" anh thích em. Trọn đời trọn kiếp" anh nắm lấy tay cậu hôn lên đó. " Thẩm Thanh An. Bây giờ trả nợ còn kịp không?" anh cười, trìu mến nhìn cậu.

"Kịp chứ, chỉ cần là anh, thì vẫn luôn kịp lúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro