Hồi 7: họ thật đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả mùa xuân năm đó, ba năm dài đằng đẵng đổi lại một xuân ấm áp.

Nếu như năm trước Thẩm Thanh An một mình đi trên con đường cũ, thì năm nay có Bạch Hàn Hiên.

Nếu năm trước chỉ có mỗi Thẩm Thanh An dưới gốc cây đó. Năm nay lại có Bạch Hàn Hiên nắm tay cậu dắt đi.

Ba năm cậu đợi anh ấy, đổi lại một đời anh ấy bên cậu. Một câu " anh yêu em, trọn đời trọn kiếp" một lời cầu xin đừng vức bỏ anh ấy. Một Bạch Hàn Hiên lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối trước cậu.

Thẩm Thanh An cũng chẳng phải loại người can đảm hay dũng cảm gì.

Chỉ là lúc cậu khóc, Hàn Hiên luôn bên cạnh. Dù là lúc ốm đau hay lúc còn cùng nhau chung trường chung lớp. Vẫn chỉ có người họ Bạch kia che chở cho cậu.

Người duy nhất cậu có thể thoải mái khóc trong lòng.

Bọn họ cả tuần nghỉ đều bên nhau. Không đi đến cái cây thì đi ăn đi mua sắm, còn mua cho Á Nhĩ một bộ đồ rất đẹp.

" Á Nhĩ, con mập lên rồi" Thanh An cười nói với con mèo mập kia.

" Bố mua cho con một bộ đồ mới nhé? "

" sao nó gọi em là bố?" Hàn Hiên hỏi.

" em nuôi nó, đương nhiên nó là con em " cậu nghênh mặt.

" thế anh là gì?" anh ta cười

" anh là gì của nó mà lại hỏi thế ?" cậu hỏi ngược lại.

" em nói xem, bố của nó là người của anh " anh ta nhìn Thanh An.

" đùa, nó là con em, không có nghĩa nó phải có quan hệ với anh"

Anh ta nhìn bạn nhỏ của mình. Cười rất tươi. Trông cũng rất đẹp trai. Thanh An đã nghĩ thế.

Sau đó họ cùng nhau đến một quán bánh ngọt gần đó. Bạch Hàn Hiên mua cho hạt dẻ nhỏ của anh một cái bánh dâu tây. Biết bánh ngọt đặc biệt mua cho Thanh An một ly trà hoa rất thơm.

Bánh đem đến bàn.

"Anh vẫn con nhớ em thích dâu tây à?" Thẩm Thanh An cười.

"Sao quên được chứ. Hạt dẻ nhà em, anh yêu em từ năm chúng ta lên cấp 3, ở cùng nhau từ lúc mới học mầm non." anh ta nhìn cậu.

"Từng ngủ cùng, từng tắm cùng.."

" từng ngủ cùng thì đúng, Bạch Hàn Hiên chúng ta tắm cùng lúc nào ?"

" lúc em 6 tuổi, em xem phim ma sau đó sợ ở một mình, đêm nào em cũng rủ anh ngủ chung còn có lúc bảo anh tắm cùng em" anh ta cười.

Đúng lúc nhỏ từng có chuyện đó. Thẩm Thanh An lúc nhỏ rất sợ ma, lớn thì không còn sợ nữa.

Hôm đó họ ngồi cùng nhau nói chuyên trên trời dưới đất. Cô nhân viên gần đó nhìn cũng biết họ là một đôi tình nhân.

Người tóc đen trông rất dịu dàng với đối phương. Còn cậu con trai con lai tóc nâu kia trông rất dễ thương. Bọn họ thật sự là rất đẹp đôi.

Đến khi đêm về. Bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường. Hàn Hiên nằm phía sau Thanh An. Ôm cậu trong lòng. Đôi lúc lại rút mặt vào tóc cậu. Nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Hôn lên khuôn mặt người anh yêu.

Nhiều lần Hàn Hiên nói lời yêu với Thanh An. Nhiều đến mức từ ngại ngùng Thanh An lại cảm thấy rất dễ chịu. Mỗi lần nằm trong lòng anh ấy cậu lại cảm nhận mùi hương bạc hà rất dễ chịu, rất thanh mát.

Á Nhĩ tội nghiệp bị cho sang một mèo một giường. Ba nhỏ của cậu triệt để bị ba lớn chiếm mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro