Hồi 8: một lần yêu mãi mãi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến ngày họ phải chia xa, Thẩm Thanh An tiễn Bạch Hàn Hiên đến sân bay. Trường anh ấy vào học sớm 1-2 ngày. Thời gian họ ở cùng nhau cũng ít.

" cố thêm một tí nữa, tháng 6 anh lại đến lễ tốt nghiệp của em. Sau đó đưa em đi chơi, được không?" anh ấy hôn lên trán Thanh Nấu lại an ủi.

"Sẽ không thất hứa chứ?" cậu hỏi

"Sẽ không."

"Sẽ không biến mất nữa chứ?" cậu lại hỏi.

"Sẽ không, mỗi ngày đều nhắn cho em." anh cười.

"Thật không?" cậu nhìn anh. Mắt đã đỏ cả lên rồi.

"Thật" anh trấn an bạn nhỏ của mình. " chắc chắn anh sẽ đến đón em. Chúng ta còn phải tìm một căn nhà thật to ỏe thành phố lớn, để em ngày ngày chạy nhảy trong đó."

Đến cuối thì Thẩm Thanh An vẫn rơi nước mắt. Ba năm trước cũng tại nơi này cậu tiễn anh đi. Ba năm không gặp, đến khi đã gặp được thì lại phải tiễn đi một lần nữa. Thật có chút không đành lòng.

"Đừng khóc, Tiểu An ngoan. Anh đau lòng."

"Anh thì đau lòng cái quỷ gì?"  cậu hờn " mau lên đi, sắp đi rồi, càng nhìn lại càng muốn đánh"

" bạn nhỏ ngoan, em hết dễ thương rồi"

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, đem hai người cách xa nhau.

Thẩm Thanh An sao lại hết dễ thương được. Từ khẩu vị, tính cách, đều giống ý lúc nhỏ. Cứ như chỉ có thân xác mới lớn lên.

Hay khóc dễ khóc, Hạt dẻ nhỏ của Bạch Hàn Hiên chính là như vậy. Em ấy kiên cường lại mỏng manh. Thông minh lại quá tin người. Để em ấy một mình ngoài cái xã hội đó. Thật không yên tâm.

Hai người bọn họ, mỗi người một việc, làm quần quật đến cuối năm. Tuy nhiễn vẫn giành thời gian cho đối phương. Bận thì nhắn tin rảnh thì gọi điện.

Những ngày mưa gió có sấm, Vân Phong không có ở trong phòng. Chỉ cần nhắn một câu cho Bạch Hàn Hiên, anh ta lập tức video chat trò chuyện dỗ dành bạn nhỏ.

Những năm không có anh ấy, đều là một mình Thẩm Thanh An chịu đựng cho qua bão lớn. Rất sợ tiếng sấm, từ nhỏ đã thế rồi.

Đôi khi họ lại cùng nhau đánh dấu vài địa điểm muốn cùng nhau đến khi tốt nghiệp. Muốn đi nhiều nơi đến nỗi một con phố cũng 3-4 chấm đỏ.

Rồi ngày cả hai tốt nghiệp cũng đến. Bạch Hàn Hiên đỗ thủ khoa năm đó, đạt nhiều thành tích to lớn khác nhau. Thẩm Thanh An đỗ khoa nhạc. Cũng có rất nhiều giải lớn nhỏ. Thậm chí mấy bản nhạc cậu sáng tác đều được gửi đến tòa soạn kiếm được rất nhiều tiền.

Hôm đó trường Bạch Hàn Hiên tốt nghiệp sớm. Lễ trao giải vừa hết anh liền đóng gói đồ đạc kịp đi trong đêm, sáng lại đến chỗ bạn nhỏ.

Hôm đó anh ghé mua một đóa hoa hồng rất đẹp rất thơm. Lúc người bán hỏi anh chỉ nói ba chữ " tặng người thương" rồi lại lái xe đi. Nhìn khuôn mặt đó, người nhận được hoa chắc chắc rất hạnh phúc.

Đến nơi, anh ta cầm bó hoa đi vòng khắp trường. Lúc đó Thanh Ân đang có một tiết mục piano trên sân khấu trong hội trường. Anh ấy đi vào thấy người anh tìm đang say mê trên từng âm thanh. Lại không tự chủ được đứng cuối phòng mà nhìn cậu không động đậy. Cái ánh mắt trìu mến đó, cho dù là 4 hay 5 năm đều sẽ không thay đổi.

Lúc âm thanh kết thúc. Anh cầm bó hoa đứng ngay dưới sân khấu. Đưa hoa lên cho cậu.

"Anh đến rồi" Thẩm Thanh An nhận hoa.

"Ừm, anh đến rồi." Hàn Hiên cười rất vui vẻ " đến đón người anh thương."

Hôm đó sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay. Vài người chụp được bức ảnh Bạch Hàn Hiên đứng phía dưới cầm bó hoa hồng hướng mắt đến người phía trên.

Chỉ là cái loại tình cảm, ánh mắt đó thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Năm đó Thẩm Thanh An 22 tuổi, Bạch Hàn Hiên cũng 22 tuổi. Bọn họ cùng với một con mèo đến một thành phố lớn nhộn nhịp mua một căn nhà rất to, rợp bóng cây xanh, có khu vườn rộng còn có một cái ao nhỏ.

Cả hai đều rất ưng, chỉ là con mèo Nhĩ Á thì lại không thích mấy chỗ mới.

Bọn họ sống cùng nhau, tình cảm chỉ có lên chứ không có xuống. Trang trí căn nhà theo tông màu ấm.

Sáng cùng nhau thức, cùng ăn sáng cùng đánh răng. Thẩm Thanh An ở nhà soạn nhạc Bạch Hàn Hiên lái xe đến xông ty. Đến trưa anh lại ăn cơm Thanh An chuẩn bị trước. Lần nào cũng đều sẽ có một trái dâu đỏ trong hộp cơm. Đến chiều khi anh về, Thẩm Thanh An đã làm cơm xong, tuy không cầu kì hoa mĩ nhưng cũng là mới tập nấu cơm lần đầu.

Đến tối anh lại lau khô tóc cho cậu. Họ cùng nhau xem phim, đọc sách. Á Nhĩ ở nhà rất ngoan, rất nghe lời. Họ mua cho nó một cái giường rất êm, đồ chơi đầy nhà.

Chính tại căn nhà đó, Thẩm Thanh An lần đầu bị Bạch Hàn Hiên ăn sạch. Một lần rồi nhiều lần. Lần nào Hàn Hiên cũng làm cậu đến khóc nấc xin tha. Sáng nào cũng là hình ảnh Bạch Hàn Hiên dỗ dành Thanh An hờn dỗi.

Khắp căn nhà đầu treo ảnh, không phải của Thanh An không phải của Á Nhĩ thì là của Hàn Hiên. Tấm ảnh họ chụp lúc tốt nghiệp được trịnh trọng treo trong phòng ngủ.

Trong tấm ảnh đó, Thẩm Thanh An cười rất tươi, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu lên mái tóc nâu sẫm kia. Tay cậu ôm một bó hoa hồng lớn. Người cậu yêu đứng bên cạnh cậu nhìn cậu đầy trìu mến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro