Hồi 9: an nhàn, hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của bọn họ, cũng không phải tất cả đều bình yên.

Bạch Hàn Hiên tốt nghiệp ở một ngôi trường có tiếng, kết quả tốt nghiệp lại xuất sắc đến không ngờ, anh nộp đơn vào một công ty lớn. Chẳng mấy chốc thành giám đốc bộ phận kinh doanh. Chỉ là áp lực công việc cạnh tranh quá lớn. Con người như anh nhiều lần sắp gục rồi, nhưng cứ nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà đợi anh về ăn cơm mỗi chiều thì lại không mệt nữa.

Mỗi lần như thế anh lại nhìn tấm ảnh của Thẩm Thanh An đặt trên bàn làm việc. Mỹ thiếu niên cười tươi như hoa . trong sáng. Thiện lành.

Mỗi khi công việc quá mệt mỏi, về nhà anh lại ôm Thẩm Thanh An vào lòng. Đầu rút vào hõm vai cậu. Nhiều lúc như thế cũng thành quen. Chỉ cần nhìn là biết chuyện gì xảy ra

Thanh An mang cái thân của người con trai đó ra phòng khách. Để anh nằm lên đùi cậu. Xoa mái tóc đen của anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

" hôm nay của anh thế nào? Kiếm tiền có mệt không? Kể em nghe nhé?"

Nhiều lần hỏi nhiều lần đáp.

" cạnh tranh lớn quá, bản thảo mắc lỗi sai nhỏ kịp thời sửa lại rồi. Cơm hôm nay rất ngon dâu có hơi chua. Định mua cho em cái bánh ngọt lại hết hàng, cậu nhân viên mới vào làm rất hậu đậu,...."

Thẩm Thanh An ngồi im lặng. Xoa đầu anh ấy, đáp lại từng câu từng câu một. Lắng nghe đứa trẻ to xác đó.

" cố gắng một chút."

" sửa kịp là tốt rồi"

" dâu có chua cũng phải ăn hết nhé."

"Không sao lần sau lại mua cho em"

" ai cũng có sai lầm mà, từ từ chỉ bảo đừng hấp tấp"

vài lần anh ấy không chịu nỗi thì bảo Thẩm Thanh An nhắm mắt lại rồi ôm lấy cậu. Để Thẩm Thanh An thấy khóe mắt anh đỏ thì kì lắm.

Một người như cậu, đi đâu để tìm? Trên cuộc đời này, chỉ có duy nhất một Thẩm Thanh An đặc biệt. Một Thanh An vui vẻ thích khóc. Mỏng manh lại dịu dàng. Tìm đâu ra một Thẩm Thanh An yêu Bạch Hàn Hiên đến như thế ?

Thẩm Thanh An tốt nghiệp loại xuất sắc ở học viên âm nhạc. Tài năng viết nhạc của cậu được rất nhiều tòa nhạc lớn biết đến. Cậu ta ngoài ở nhà nấu cơm chăm mèo, còn viết bản nhạc đem bán kiếm tiền, bản nhạc cậu viết đều được bán với giá cao.

Nhưng ai biết được đôi khi con người ấy lại có sáng tác không ưng ý, tất cả đều vị cậu ta đem giấu đi.

" em lại viết ra một bản nhạc không ra gì rồi"

Thẩm Thanh An nằm trong lòng Bạch Hàn Hiên buồn bã nói.

"Không sao, em đàn cho anh nghe nhé? Anh chắc chắn chỉ cần là Thanh An viết thì đều hay" anh ôm câu vào lòng cười nói.

" thật sự không hay, anh nghe làm gì chứ?" cậu nói.

" coi như đó là bản nhạc em viết cho anh" Hàn Hiên nhìn hạt dẻ của mình " chỉ mình anh nghe thôi?"

"Anh chịu nghe à ?" cậu hỏi.

"phải"

" thật không?" cậu lại hỏi.

"Thật!"

"Thật ra chỉ là em không muốn bán nó thôi, ngưng nếu anh muốn em có thể cho anh nghe" cậu tự đắc đáp.

Đến cuối đều kết thúc bằng việc cả hai ôm nhau đi ngủ.

Trãi qua một ngày mệt mỏi, đôi khi bọn họ đều gặp chuyện không như ý muốn, nhưng trong tâm họ luôn biết, luôn có một người ủng hộ họ, đứng phía sau họ.

Đối với Thẩm Thanh An, luôn có một Bạch Hàn Hiên cỗ vũ cậu, an ủi cậu, động viên cậu.

Đối với Bạch Hàn Hiên, luôn có một Thẩm Thanh An biết lắng nghe anh, chia sẽ với anh, luôn quan tâm chăm sóc anh tỉ mỉ.

Đối với bọn họ, đối phương chính là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro