Hồi 10 : "đừng bỏ anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những ngày trời mưa rào. Họ cùng nhau ăn bữa tối thật ấm áp.

Bạch Hàn Hiên là người tinh tế, anh ấy rát chu đáo trong tất cả những gì liên quan đến Thẩm Thanh An.

Bạn nhỏ của anh, để anh che chở. Em ghét thứ gì anh đều biết.

Thẩm Thanh An thích mùa xuân, vì đó là lúc họ gặp nhau dưới cây hoa ấy.

Em ấy thích dâu tây, thích trời không có nắng, thích đánh đàn, thích màu tóc của Bạch Hàn Hiên, thích những lúc anh cưng chiều ôm cậu vào lòng. Thích những cái hôn của anh. Thích mùi bạc hà....

Em ấy ghét chó, rất yêu mèo. Thích trời mưa nhưng lại ghét sấm sét. Rất thích Á Nhĩ nhưng lại ghét lông nó rụng khắp nơi.

Thẩm Thanh An thích màu lục, đen và lam sắc trời. Em thấy thích hoàn hôn cùng Bạch Hàn Hiên ngắm ở ban công. Thích cùng Bạch Hàn Hiên uống trà chiều. Thích từng món ăn anh ấy nấu....

Thẩm Thanh An của Bạch Hàn Hiên. Mỗi lần mưa lớn có sấm, Bạch Hàn Hiên không về kịp lại chùm kín chăn chui vào tủ áo ngồi đợi anh về. Đến khi gặp anh rồi lại ôm thật chặt anh ấy không buông.

Mọi thứ nhỏ nhặt của em, anh đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ, cất trong ngăn tủ khóa kín. Mỗi lần ghi thứ mới vào đều ghi rất chi tiết.

Ngày...tháng..năm...

Hôm nay. Thẩm Thanh An lại đi chơi, mua về một cái chuông cho Á Nhĩ. Em ấy nói mỗi lần tìm mèo đều rất khó. Gắn cái chuông này mỗi lần Á Nhĩ đi em ấy đều sẽ biết. Rồi lại cười rất tươi.

Hình như mình lại yêu em ấy nhiều hơn hôm qua rồi.

Anh yêu em.

Ngày...tháng...năm...

Em ấy trốn mình đi uống với bạn, say đến không biết đường về, mình phải chạy xe đi đón. Rất không ngoan.

Tuy vậy Anh vẫn yêu em.

Mỗi lần kết là mỗi một câu anh yêu em như thế. Một năm 365 ngày. Tính đến hiện tại họ sống với nhau được 3 năm 1.095 ngày.mỗi ngày đều ghi vào đó. Không ít không nhiều. Mỗi ngày đều là Bạch Hàn Hiên yêu Thẩm Thanh An.

Những đêm mưa rào, Thẩm Thanh An dạy Bạch Hàn Hiên đánh piano. Từng nhịp từng nhịp nhưng anh vẫn không biết đánh. Đến cuối vẫn là ngồi nghe bạn nhỏ của anh đàn.

Trong cái không khí đó. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau. Một người đánh bản nhạc vang cả căn nhà. Một người ngồi nhìn đắm say. Những bản nhạc của Thẩm Thanh An. Dù có bán hay giữ người đầu tiên nghe vẫn là Bạch Hàn Hiên.

Nhìn thiếu niên của anh. Bạch Hàn Hiên lại không kìm hôn bạn nhỏ một cái thật sâu. Rồi bọn họ kéo nhau vào phòng lúc nào không hay.

Những đem họ ngủ cùng nhau. Bạch Hàn Hiên đều muốn Thẩm Thanh An kể chuyện cho anh nghe. Anh bảo chuyện cậu kể tất chán, dễ ngủ.

Họ đem từ những câu chuyện cổ tích. Truyện ma làm Thanh An sợ chết. Đến chuyện xưa 3 năm không có Bạch Hàn Hiên.

Nhưng lần đó, anh đều ôm cậu vào lòng. Thì thầm mấy chục câu "anh xin lỗi" đến cả câu xin cậu đừng bỏ rơi anh.

"Thẩm Thanh An. Nếu em cảm thấy 3 năm đó em đợi anh là vô nghĩa, muốn rời xa anh. Thì anh sẽ không giữ em lại."

"Chỉ là, nếu như em muốn. Dù 3 năm 6 năm 18 năm hay mấy mươi năm sau anh vẫn sẽ bù đắp cho em"

" 3 năm đó anh sẽ từng chút trả đủ cho em, trả cho em nước mắt em đã khóc. Trả cho em hi vọng"

" chỉ là...dù chỉ còn một cơ hội...xin em đừng bỏ anh..."

Thẩm Thanh An làm sao có thể bỏ anh. Cậu ta yêu anh đến mức vì anh mà đợi 3 năm. Đợi anh thực hiện lời hứa sẽ quay về. Chỉ là đến khi anh đi rồi cậu mới nhận ra. Trong kí ức, cái tuổi thơ của cậu đều tràn ngập hình bóng anh. Đến nỗi thiếu anh cái gì cũng thật khó.

Một người như vậy. Bạch Hàn Hiên anh nói làm sao em bỏ anh được đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro