Hồi 11: ánh đèn sân khấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh An được một tòa soạn nhạc có tiếng mời biểu diễn.  Độc tấu piano. Bản nhạc cũng chính là do cậu sáng tác.

Cậu nhận lời, chỉ là muốn đem theo một người đi cùng.

Đêm hôm đó. Hai người bọn họ đứng sau sân khấu. Tiết mục Piano cũng là tiết mục mở màn.

Bạch Hàn Hiên nắm lấy tay Thanh An của anh.

"Tay em lạnh hết rồi" anh xoa tay cậu.

" không sao, chốc không lạnh nữa" cậu cười "chỉ là lo lắng quá"

" đừng lo, anh ở phía dưới đợi em" anh nhìn cậu.

Thẩm Thanh An chủ nhìn anh rồi cười.

"Sao em lại cười?"

" nhớ chút chuyện. Hồi đó xó lần em cũng biếu diễn piano. Chỉ là không có anh đứng đó an ủi em như này" cậu nói. " lúc đó em viết một bản nhạc, chỉ là không hiểu cứ mỗi lần đánh lên lại nhớ đến anh"

" nhìn xuống dưới cùng không thấy anh đâu. Đến lúc đánh xong thì kìm không nổi chạy về nhà khóc"

Cái cách cậu kể lại thật sự quá nhẹ nhàng. Như chẳng có gì to tác.

Bạn nhỏ của anh thích nhất là đánh Piano. Chỉ là lại rất sẽ hồi hộp. Mỗi lần tham gia họ lại cùng nhau đứng phía sau sân khấu như này. Anh an ủi trấn an cậu. 3 năm đó không có anh. Chẳng biết ai là người cổ vũ Thẩm Thanh An.

Chốc Bạch Hàn Hiên đi xuống chỗ ngồi. Người anh yêu lựa cho anh chỗ đẹp nhất. Vừa tầm nhìn. Hoàn hảo về thính giác lẫn thị giác.

Khi cậu bước lên. Tiếng vỗ tay của anh cùng với những người khác rộ cả căn phòng.

Ánh đèn hôm đó chỉ rọi sáng mỗi mình Thẩm Thanh An. Mỹ thiếu niên của anh trông thật thanh tao. Cậu biết Bạch Hàn Hiên đang ngồi ở dưới nhìn mình, đợi mình. Đương nhiên phải thể hiện thật tốt. Không làm anh ấy thất vọng.

Bạch Hàn Hiên ở dưới này. Nghe ra bản nhạc đó rồi. Bản nhạc mang tên anh. Do người anh yêu sáng tác người anh yêu đánh lên. Cũng củi độc quyền mỗi một mình Thẩm Thanh An được đánh bản này.

Trong bản nhạc đó. Thẩm Thanh An dệt nên khung cảnh tuổi thơ của cả hai, êm đềm vui vẻ. Đến khi lớn rồi lại dựa dẫm vào nhau. 3 năm cậu đợi anh lại tràn đầy hi vọng, buồn bã, rồi tuyệt vọng.

Trong bản nhạc đó có một đoạn lúc nhỏ họ cùng nhau viết ra. Không ngờ em ấy lại đem cả vào bài hát.

Từng coa một Thẩm Thanh An viết ra rồi lại không có dũng khí đánh lên. Sợ đánh lên rồi lại khóc. Lại nhớ đến Bạch Hàn Hiên.

Nhưng Thẩm Thanh An trên kia. Lại đang vui vẻ, rất chú tâm vào từng đoạn nhạc. Từng âm thanh.

Năm đó không có Bạch Hàn Hiên. Anh không biết bản nhạc này đã làm không chỉ mỗi mình Thẩm Thanh An khóc mà cả căn phòng hôm đó ai cùng đều nghe xong thì day dứt. Nghe xong lại không kìm được nhớ đến chuyện cũ mà khóc.

Nhưng lúc này. có Bạch Hàn Hiên. Từng câu từng nốt trong đó anh đều nghe được. Đều hiểu được. Mắt đã đỏ đến độ chỉ còn cúi xuống mà lặng lẽ rơi nước mắt. Anh mắt đó ngày hôm nay không còn dám nhìn thẳng vào Thẩm Thanh An nữa rồi.

Đến khi kết thúc. Cậu cúi chào thính giả rất đẹp. Rất thanh tao. Vui vẻ nhìn anh. Mong anh hiểu được bản nhạc đó. Bản nhạc cậu vì anh mà sáng tác nên. Từng dòng từng nốt đều là vì Bạch Hàn Hiên mà phát ra âm thanh.

Đến khi cánh màn hạ xuống, Bạch Hàn Hiên đi đến gặp cậu, lúc này mắt đã đỏ lên rồi nhìn là biết đã khóc.

Họ đứng cách xa nhau như lúc họ gặp lại nhau vào năm ấy.

Chỉ là lúc đó. Thẩm Thanh An nhìn thấy Bạch Hàn Hiên, cậu lại cười.

Anh nhìn cậu trìu mến rất lâu. Đây mắt lại có phần tội lỗi. Không dám tiến lại gần.

Bỗng đầu coa chút choáng. Thính giác Thẩm Thanh An đột nhiên biến mất vào khắc. Đến khi mở mắt ra lại thấy Bạch Hàn Hiên nhìn cậu rất hoảng hốt.

*anh ấy...đang nói gì đó...*

"THANH AN, CẨN THẬN !!!"

đến khi phác giác. Bạn nhỏ chỉ kịp ngẩn đầu lên. Chiếc đèn chùm pha lê trên giá rơi xuống.

" RẦM" một tiếng đỗ vỡ rất lớn.

Kéo theo sau đó là tiếng la hét của mọi người xung quanh.

" THẨM THANH AN! ? MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!!"

" ANH THẨM! ĐÈM CHÙM RƠI XUỐNG ĐẦU ANH THẨM RỒI! MAU CỨU NGƯỜI ĐI"

Phút chốc vài giây khi cái đèn đó rơi xuống. Bạch Hàn Hiên đã chạy lại. Định đẩy Thanh An sang một bên. Chỉ là không kịp nữa.

Lúc đó, người đứng gần Thẩm Thanh An nhất chính là anh.đến khi nghĩ là chạm tới rồi thì lại không kịp.

Thẩm Thanh An nằm đó. Máu chảy khắp nơi. Thủy tinh bể văng cả lên người cậu. Đến độ chỉ thấy khắp nơi đều là máu.

Cậu nhìn cái tên đang hét lớn tên cậu, dùng cái tay tun của anh ấy vức cái đèn sang một bên. Nhẹ nhàng lấy từng mảnh thủy tinh lớn đầy máu ra khỏi người bạn nhỏ của mình.

" Bạch Hàn Hiên... Em lạnh" cậu thều thào nói.

"Không sao, không sao, chốc lại không lạnh....anh..anh đứa em đến bệnh viện...không sao" anh ta quỳ xuống đất. Nước mắt đã chảy đến mức không kìm lại được nữa.

"Anh Hiên...em...buồn ngủ..." cậu nói.

"Không sao...đừng nói nữa.em dưỡng sức đi....anh đứa em đi bệnh viện..." anh khóc " anh....anh...".

Tay anh tay vẫn không dừng lại. Bàn tay đầy máu run rẩy đó lừa tất cả mảnh vụn thủy tinh ra xa khỏi bạn nhỏ của anh. Rồi...làm gì tiếp theo nữa chứ.

Bạch Hàn Hiên chưa từng nghĩ có ngày lại thấy người anh yêu như thế này. Tim lại rất đau.

Đến khi xe cứu thương đến. Thì Thẩm Thanh An đã hôm mê rồi. Anh thấy cậu chảy rất nhiều máu. Cả cái áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ. Mái tóc nâu cũng tanh mùi máu.

Mới phứt trước cậu còn đứng cười với anh. Ai lại nghĩ chuyện này lại sảy ra chứ.

Bất giác từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Bạch Hàn Hiên sợ mất cái gì đó đến vậy...

Chủ là định đến đó. Ôm thiếu niên của anh thật chặt. Cùng cậu về nhà ăn một bữa tối thật ngon. Đến tối lại cùng cậu đọc sách ôm cậu vào lòng mà ngủ. Ai lại nghĩ đến kết cục lại thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro