Hồi 12 : chỉ cần em tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh An được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói mảnh thủy tinh đã cắm sâu vào da thịt cậu. Phải lấy ra ngay lập tức.

Bạch Hàn Hiên ngồi bên ngoài. Bạn bè của em ấy đã đến. Ba mẹ lại không tới kịp.

Hôm đó anh ấy ngồi im một góc. Đầu chỉ cúi xuống. Cái áo sơ mi cũng dính đầy vết máu đã khô. Bàn tay bị băng bó đến phát sợ.

Anh ấy dùng tay mình nằm chặt từng nắm mảnh thúy tinh vụn, bị nó cứa vào tay rất nhiều vết lớn nhỏ. Cái bàn tay nhuốm máu ấy không chỉ có mỗi máu của anh. Mà còn có máu của Thẩm Thanh An.

Lúc cái đèn rơi xuống, đang lẽ anh nên chạy nhanh hơn một chút. Đáng lẽ phải kêu lớn hơn một chút. Đáng lẽ anh không nên chần chừ mà lập tức đưa cậu đi ngay lúc anh gặp cậu.

Chỉ là.

Nếu lúc đó anh không yếu đuối như vậy. Lúc đó đang lẽ anh nên thay chỗ em. Thay em chịu cái đèn đó rơi xuống. Thay em chảy máu.

Chắc lúc đó em sẽ khóc mất. Nhưng chỉ cần người nằm đó không phải em. Thì sau này anh bù vào cũng được.

Chỉ là...anh quá yếu đuối không bảo vệ được em.

Bạch Hàn Hiên ngồi đó. Im lặng.

Đến khi Vân Phong đến. Chỉ nhìn một mình Bạch Hàn Hiên rồi chạy lại hét lớn.

"Anh bảo vệ cậu ấy cái kiểu gì vậy? Anh để cả nột cái đèn chùm rơi vào người cậu ấy. Bạch Hàn Hiên cậu ấy vì anh đợi 3 năm khóc bao nhiêu nước mắt. Đến cuối anh lại nhìn cậu ấy bị như thế sao" cậu ta tức điên lên rồi. Tức đến nỗi vừa khóc vừa mắng. Mấy người khác lại can cũng không được.

" Bạch Hàn Hiên anh nói tôi nghe lúc ấy anh ở đâu ?"

Anh ta nghe thấy hết. Đến mức không biết nói thế nào. Bất giác lại khóc. Vân Phong thấy cũng dừng lại. Định rời đi qua bên kia thì lại nghe anh nói.

"Lúc đó...tôi đứng gần em ấy.... Lúc cái đèn rơi...đã rất cố chạy lại ...chỉ là tôi lạy chậm quá....cái đèn thì nó cứ rơi..." anh ta nói sắp không được nữa rồi, giọng Bạch Hàn Hiên run đến không nói trọn vẹn được nữa.

" rơi vào người em ấy.." nước mắt anh ấy rơi ướt cả mảnh băng trên tay.

Sợ lắm. Sợ mấy Thẩm Thanh An. Sợ em ấy đi mất. Đi rồi thì tìm đâu ra một Thẩm Thanh An mới. Tìm đầu Thẩm Thanh An anh ấy yêu?.

Đến khi bác sĩ bước ra. Người đó bảo đã xử lí hết thủy tinh. Chỉ là còn hôn mê. Không biết khi nào tỉnh.

Thẩm Thanh An được đưa vào phòng hồi sức. Bạch Hàn Hiên tức trực bên giường. Đêm cũng không dám ngủ lâu. Sợ khi Thẩm Thanh An tỉnh lại không thấy ai.

Chăm sóc bạn nhỏ của anh từng li từng tí. Ngày ngày ngồi kể chuyện cho cậu nghe.

" hạt dẻ nhỏ em biết không. Lúc anh về nhà lấy đồ vào đây với em. Anh thấy Á Nhĩ nó ngủ trên giường em. Ôm con gấu em thích. Anh sợ nó làm hỏng. Đem nó qua cho Vân Phong nuôi. Anh lại đem con gấu em thích nhất vào cho em đây"

Anh ta mân mê ngón tay Thẩm Thanh An. " đợi khi nào em tỉnh, anh lại cùng em đón nó về nhé?"

Anh mua trái cây cho cậu, mua táo mua đào, còn mua cả dâu tây. Chỉ là Thẩm Thanh An không ăn được. Anh cũng không ăn. Hỏng rồi thì bỏ. Lại mua một giỏ khác. Đợi khi em tỉnh có thể ăn ngay.

Lại mua cho em một đóa hoa hồng rất thơm. Cắm vào một chiếc bình đẹp để ở đầu nằm. Mua thêm một ít hương mùi bạc hà. Anh sợ mùi trong bệnh viện em không ngửi được.

Thẩm Thanh An hôn mê một tuần hơn. Bao nhiêu ngày thì bây nhiêu ngày Bạch Hàn Hiên ở bên cạnh.

Hôm đó anh ngồi bên giường cậu. Lại thấy trái cây hỏng rồi. Đi mua thêm một ít. Thẩm Thanh An thích ăn ngọt. Lựa trái chín cho cậu. Đến khi anh về đến phòng bệnh. Mở cửa ra thì thấy người đó đang ngồi trên giường. Không động tĩnh.

Anh sốc lên nỗi đánh rơi cả bọc hoa quả. Lập tức chạy lại ôm chầm cậu thiếu niên. Khóc rất nhiều.

"Sao anh lại khóc?" cậu hỏi.

"Thẩm Thanh An, em ngủ lâu quá rồi..." anh ta nói.

"Bạch Hàn Hiên chẳng phải em tỉnh rồi sao?" cậu cười.

" phải, em tỉnh rồi. Tỉnh là tốt rồi" anh ấy cười.

Cả cuộc đời Bạch Hàn Hiên chưa bao giờ hạnh phúc như lúc đó. Thẩm Thanh An tỉnh rồi. Không bỏ anh ấy mà đi.

" xin lỗi vì lúc đó không cứu được em" anh ghim một miếng táo nhỏ đút cho cậu.

" không sao hết. Không to tác" cậu cười mò mẫn lên xoa đầu anh.

Cái gì mà không to tác. Cái đèn chùm đó nặng mười mấy kí. Toàn là góc nhọn. Cả cái đèn đổ hết lên người Thẩm Thanh An. Đến nỗi lúc này. Tay chân, cổ đầu đầu băng bó. Đôi mắt cũng bị thương. Phải băng lại.

Bác sĩ nói Thẩm Thanh An rất tốt, nếu hôn mê lâu hơn thì đã nguy hiểm rồi. Miệng viết thương cũng đang khép lại. Sọ não không chấn thương cũng không gãy cái xương nào.

Mọi việc chỉ có một mình Bạch Hàn Hiên chăm sóc cho cậu. Ăn cũng là anh đút.

Đến tối anh lại đọc sách cho cậu nghe. Khuya lại vỗ về cậu ngủ. Sáng lại giúp cậu vệ sinh. Chiều lại đẩy Thẩm Thanh An ra ngoài hít thở khí trời.

Anh phải chăm sóc bạn nhỏ của mình thật chu đáo. Để em ấy hồi phục sức khỏe. Lại cùng anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro