Hồi 13: không nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm đó trời nắng. Thẩm Thanh An ngồi trên giường. Nhìn ra ngoài cửa số.

" mắt em đều bị băng che lại rồi, nhìn không thấy đâu" Bạch Hàn Hiên cười.

"Cũng phải. Chỉ là như này có cảm giác ấm áp" cậu đáp lại.

Một tháng sau khi tỉnh lại. Bạch Hàn Hiên vẫn để cậu ở Bệnh viện. Anh đổi cho cậu một phòng tư nhân. Sang trọng thoải mái hơn để cậu dưỡng thương.

Một tháng đủ để mấy vết cắt lành lại. Cả tay của Bạch Hàn Hiên cũng khỏi hẳn, có một vết sẹo nhỏ ở trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh An cũng có một cái ở ngay vai. Không lớn lắm.

Ngày mai họ có hẹn sáng sớm đi tháo băng mắt. Tối đó họ cùng nhau ăn, vẫn là Bạch Hàn Hiên đút cho cậu từng muỗng.

" sau này hết rồi lại không còn được anh đút nữa, có chút thất vọng." cậu nói đùa.

"Yên tâm, sau này nếu em muốn anh đều đút cho em." anh đáp

"Thật không?" Thẩm Thanh An hỏi.

"Thật!" Bạch Hàn Hiên trả lời.

Cả đời cậu ấy. Đổi cho anh quá nhiều thứ. Một tuổi thơ, 3 năm thanh xuân, tình cảm, hi vọng, mong chờ. Nên dù có bắt anh từ đây nhảy xuống dưới lầu, hay quay ngược thời gian thay cậu ôm trọn cái đèn đó Chắc anh cũng sẽ làm.

Sáng hôm sau. Họ cùng bác sĩ, đi ra ngoài công viên. Hôm đó nắng đẹp mây cũng nhiều nên mát mẻ. Em ấy bảo muốn ra đây tháo băng.

1 tháng đã không thấy ánh sáng. Không thấy hồi hộp ngược lại có chút háo hức.

Đến khi từng vòng băng được tháo xuống hết. Thẩm Thanh An lại từ từ mở mắt. Nhìn thẳng phía trước.

Cậu cứ nhắm, rồi lại mở mắt. Nhìn bên phải rồi nhìn bên trái.

Đến khi Bạch Hàn Hiên đến trước mặt ngồi xuống nhìn cậu hỏi.

" sao thế?" anh nắm lấy tay Thẩm Thanh An.

Lúc đó nước mắt Thẩm Thanh An lại chảy xuống, vài giọt rồi lại chảy thành dòng. Trên khuôn mặt vẫn không hiện ý cười.

" Bạch Hàn Hiên...anh ơi... em... không thấy gì hết" Thẩm Thanh An nói.

" sao lại không thấy?" anh lo lắng " Thanh An đừng hoảng. Không sao đâu" anh lau nước mắt của cậu.

"Em..em không thấy anh...Bạch Hàn Hiên trước mắt em chỉ có màu đen thôi" cậu run rẩy. " Bạch Hàn Hiên...cứu em...em sợ...em..em..." Thẩm Thanh An triệt để hoảng loạn rồi. Tay cậu ấy lạnh toát môi cũng không ngừng run rẩy gọi tên Bạch Hàn Hiên.

Họ cùng nhau vào phòng khám. Đến khi kiểm tra xong bác sĩ cũng nói tình hình. 

" cậu bị rách giác mạc rồi. Cả võng mạc cũng thế. Thủy tinh đâm vào khá sâu có thể do lúc đó cả mắt và não bộ bị tác động gây ra đứt dây thần tinh thị Giác." ông thở dài "có lẽ mà mù rồi."

Thẩm Thanh An chỉ biết im lặng. Bạch Hàn Hiên thì sốc đến không nói được nữa.

Đến khi về phòng. Anh chỉ lặng lẽ ôm cậu. Dỗ dành bạn nhỏ của mình.

Trước mắt Thẩm Thanh An chỉ có màn đêm. Đến lúc cảm nhận được cái ôm của Bạch Hàn Hiên. Thẩm Thanh An đã khóc rất nhiều.

Cảm nhận được lại không nhìn thấy được. Trước mắt chỉ có một màu đen. Sợ hãi bao trùm cả cuộc đời của một thiếu niên trẻ.

" Thẩm Thanh An ngoan, anh yêu em nhất. Sau này anh sẽ nuôi em. Kiếm tiền chữa mắt cho em. Nhé?"

" Hàn Hiên, em sợ...tối quá"

" Tiểu An ngoan. Không sợ. Anh sẽ bên em, ha ?. Nên đừng khóc. Anh không bỏ em đâu"

" em không nhìn thấy anh được nữa rồi"

" không sao hết. Không thấy thì không đau lòng. Anh vẫn bên em chăm sóc em."

"Thật không?"

"Thật, mãi mãi bên em"

Trong phòng bệnh ngày hôm đó. Bạch Hàn Hiên chỉ biết nén đau lòng. Dùng hết dũng khí dỗ dành bạn nhỏ của anh. Cũng là ngày hôm đó. Thẩm Thanh An mới hiểu cảm giác ôm lấy được cảm nhận được. Lại không thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro