Hồi 14 : Bạch Hàn Hiên, em yêu anh nhiều lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đó xuất viện. Bạch Hàn Hiên đứa thiếu niên của mình về nhà.

Thẩm Thanh An không thấy. Chỉ có thể ngồi trên xe lăn để Bạch Hàn Hiên đẩy ra khỏi bệnh viện. Đi qua khu hành lang đầy người. Thẩm Thanh An cũng chỉ nghe được âm thanh ồn ào. Tiếng bước chân. Tiếng thông báo. Tuyệt nhiên không thấy được bất cứ thứ gì.

"Sắp đến rồi. Anh dìu em lên xe nhé." Bạch Hàn Hiên nói nhỏ.

Hôm đó họ cùng nhau về nhà. Có ghé sang chổ Vân Phong đón Á Nhĩ về. Lúc cậu ta hỏi Thanh An ở đâu? Sao lại không đến.

Bạch Hàn Hiên chỉ biết nở một nụ cười rồi nói em ấy mệt. Không muốn đi.

Đến nơi. Anh mở cửa nhà. Sau đó quay sang mở cửa xe rồi bế Thẩm Thanh An vào nhà. Hạt dẻ nhỏ nằm gọn trong lòng anh.

"Không nặng à" cậu hỏi.

"Không nặng. Thẩm Thanh An nhà em phải ăn nhiều một chút. Hình như lại nhẹ đi rồi." anh cười nói.

"Thế này cũng tốt, lúc anh ôm em không cảm thấy nặng."

"Sao lại tốt. Anh nuôi em sao lại để em giảm kí được. Phải nuôi thật tốt. Thật trắng. Nuôi em thành hạt dẻ tròn mập mạp trắng trẻo"

Bạch Hàn Hiên đặt ngườ anh yêu ngồi xuống ghế sofa. Hôn lên trán cậu một cái.

"Ngoan. Ngồi đợi anh. Anh đi dọn dẹp một chút."

Thẩm Thanh An ngoan ngoãn ngồi đó đợi. Á Nhĩ thấy ba nhỏ cũng chạy lại trèo lên đùi cậu nằm. Để ba nhỏ giúp nó gãi gãi.

Lúc đó ngồi. Chẳng hiểu suy nghĩ cái gì. Xoa lông á nhỉ. Mắt Thẩm Thanh An lại đỏ lên.

"Á Nhĩ ngoan. Ba không nhìn thấy con được nữa. Con có giận ba không?" cậu hỏi con mèo.

Nhóc đó nghe chỉ kêu meo meo rồi dụi đầu vào tay cậu.

Ba Thanh An của nó, sau này sẽ không nhìn thấy được vẻ đẹp trai của nó nữa.

Ba Thanh An của nó. Mắt đã không còn là màu nâu giống nó. Mà lại mờ mờ đục đục. Không còn sức sống như trước nữa.

Ba nhỏ của con mèo đó. Sau này sẽ không thể đổ thức ăn cho nó. Không thể chơi trốn tìm với nó. Không thể bế nó đi dạo.

Đến khi Hàn Hiên quay lại. Bạn nhỏ của anh đã khóc rất nhiều rồi.

"Sao lại khóc rồi? Hả? " anh đi đến quỳ trước mặt cậu. " con mèo đó làm em đau à?"

"Không có... Á Nhĩ rất ngoan...nó cọ đầu vào tay em, rất dễ thương. Chỉ là nghĩ đến sau này không thể nhìn thấy nó nữa. Không bế nó đi dạo được. Em lại thấy buồn" cậu nói.

" không sao, không sao ha? Anh đứa em đi. Anh dìu em. Em phụ trách bé nó. Đừng khóc.. Thanh An. Anh đau lòng"

Thẩm Thanh An trong lòng anh vẫn không thay đổi. Vẫn hay khóc. Lại rất dễ dỗ.

Cậu không thấy được rồi. Thì để anh ấy. Anh phụ trách giúp em tắm. Phụ trách nấu ăn cho em. Đút cho em ăn. Kể truyện cho em nghe. Dỗ em ngủ. Chỉ cần vẫn còn anh. Chắc chắn sẽ không để Thẩm Thanh An chịu thiệt thòi.

Những lần Cậu nàm trong lòng anh say giấc. Bạch Hàn Hiên lại không tự chủ hôn lên mắt cậu. Nếu lúc đó anh nhanh một chút. Nếu hôm đó anh kéo cậu đi ngay khi họ gặp nhau. Cái đèn đó có lẽ đã không rơi trúng Thanh An của anh.

Hạt dẻ nhỏ của anh. Từ nhỏ sợ đủ thứ. Sợ đau. Sợ sấm. Sợ bị bỏ rơi. Sợ bóng tối. Thân em ấy mỏng manh như vậy. Cái đèn chùm nặng mười mấy kí rơi xuống, bị thủy tinh cứa vào da thịt. Rơi vào mắt. Chắc hẳn đau lắm.

Lúc đó anh lại chẳng làm được gì cho em. Chỉ có thể bất lực vừa gộ tên vừa lấy tay nắm từng nắm thủy tinh vức chỗ khác.

Thẩm Thanh An ngủ ngon giấc. Cả đời em cũng sẽ không bao giờ biết. Hôm em nằm trên đống máu đó. Tay anh cũng chảy rất nhiều máu. Thủy tinh cứa đứt một sợi gân ngón cái của anh. Chỉ là anh lại không thấy đau. Ngược lại rất sợ mất em.

Máu chảy nhiều. Máu của em đã chảy thành vũng. Nếu lúc đó em thật sự bỏ anh. Chắc đêm đó anh cũng đi theo em rồi.

Bạn nhỏ của anh. Tối khép mi lại. Ôm anh không buôn. Em ấy bảo sợ anh bỏ đi mất. Trông rất đáng thương.

Mỗi đêm em ấy trước khi đi ngủ đều hỏi một câu.

"Bạch Hàn Hiên, anh có yeu em không?"

Nếu anh trả lời " rất yêu "

Cậu lại hỏi " cho dù em thành thế này?"

Anh đều trả lời rất chắc chắn. Rằng Bạch Hàn Hiên chỉ yêu một mình Thẩm Thanh An. Nếu không có em anh cũng không muốn sống.

Mỹ thiếu niên của anh. Có một thói quen khá kì lạ. Em ấy luôn hỏi một câu " thật sao?"

Bản thân em ấy đa nghi. Thẩm Thanh An không thích bị lừa dối. Sợ người khác nói dối em ấy. Em ấy có thói quen hỏi lại như thế. Từ nhỏ đã vậy rồi.

"Bạch Hàn Hiên, em nói cho anh biết. Em rất yêu anh. Nếu một ngày anh dám bỏ em. Cho dù em không thấy gì cũng sẽ luôn nguyền rủa anh" cậu nói.

Bạch Hàn Hiên làm sao dám không yêu Thẩm Thanh An. Hồi họ học cấp ba anh đã yêu cậu. Chỉ là không nói được. Giờ nghĩ lại thấy hối hận. Nếu lúc đó anh nói ra. Có lẽ tương lai đã không thế này.

Nhưng từ " nếu" và "có lẽ" thì làm gì có nghĩa. Làm gì có chuyện có thể trở về quá khứ thay đổi tương lại chứ.

Chủ là hiện tại có chút khó khăn. Bao nhiêu đây thì sao đủ để Bạch Hàn Hiên buôn tay ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro