Hồi 15 : em chỉ ngủ một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sức khỏe của Thẩm Thanh An càng ngày càng tồi tệ. Rối loạn thần kinh. Mộng du. Mất ngủ. Dễ buồn nôn. Ho rất nhiều.

Bác sĩ bảo không còn được bao lâu. Vết thương do cái đèn chu f đo gây ra để lại dư chấn cho phổi của cậu. Nó sắp không chịu được rồi.

Bạch Hàn Hiên hôm đó nằm trong lòng Thẩm Thanh An mà khóc. Cậu chỉ nghe được chứ không thể thấy. Chỉ cảm nhận được mái tóc của Bạch Hàn Hiên.

" em định bỏ anh sao?" anh ấy nói.

" đồ ngốc. Em làm sao bỏ anh được." Thẩm Thanh An cười rất trong.

" Thẩm Thanh An, đừng bỏ anh. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Anh thương em nhất. Anh yêu em nhất"

" làm ơn, đừng bỏ anh một mình."

Áo cậu bị anh ấy khóc đến ướt cả rồi. Thẩm Thanh An thấy thể biết anh ấy sợ cô đơn sợ bị bỏ lại giống mình. Hai người bọn họ. Một ngườ mất người kia biết làm sao?

Thẩm Thanh An chỉ cười.

" Bạch Hàn Hiên, em đói rồi. Nấu súp cho em nhé?" cậu bảo.

" được được được, chỉ cần là em muốn, anh đều nấu cho em"

Uống từng muỗng súp anh đút. Bao nhiêu năm ở cùng vị vẫn không thay đổi. Thanh thanh ngon ngọt.

" Bạch Hàn Hiên. Em muốn đi biển" Thẩm Thanh An nói.

Tối đó Bạch Hàn Hiên liền đặt cai cái vé máy bay đi biển cho cả hai. Đầu tuần sau sẽ cất cánh.

Tình trạng của Thẩm Thanh An càng tồi tệ hơn. Cậu bắt đầu ho ra máu. Nếu không có ai thì không sao. Nếu ho trước mặt Bạch Hàn Hiên, anh ấy liền hốt hoảng đòi đưa cậu đi bệnh viện.

Chỉ là những lần đó. Thẩm Thanh An đều không chịu đi.

"Em sợ nơi đó, em không đi đâu"

Đến cuối vẫn là nghe lời cậu. 

Vài ngày trước khi đi biển. Bạch Hàn Hiên đưa bạn nhỏ của mình về nơi cũ. Anh dìu cậu đi trên con đường cũ. Mua cho cậu một cây kem vani. Dẫn cậu đi đến cáu cây hoa trong rừng.

Lúc đó là mùa đông. Hoa không nở. Chỉ có cái cây trần trụi. Lá rụng hết rồi. Bạch Hàn Hiên miêu tả cho cậu.

Sợi dây họ buộc vào. Trãi qua nhiều cơn mưa lớn. Cũng bị rơi đi đâu mất. Hôm đó họ dùng một sợi dây khác cột lên. Màu xanh trời. Màu Thẩm Thanh An thích. Rất đẹp.

Hôm lên máy bay. Thẩm Thanh An lại ho ra máu. Lần này ho rất nhiều. Bạch Hàn Hiên đã định hủy chuyến đi. Chở cậu đến bệnh viện nhưng Thẩm Thanh An bảo cậu biết sức khỏe mình. Vẫn muốn đi biển hơn.

Họ đến một bờ biển rất đẹp. Cát trăng nắng vàng. Nước trong xanh. Bạch Hàn Hiên thuê một căn nhà gỗ gần đó. Tiện đưa bạn nhỏ đi chơi.

Hai người bọn họ. Cùng nhau đi bộ trên cát. Rồi đi dọc theo bờ biển.

Bạch Hàn Hiên nhặt được một cái vỏ ốc rất đẹp. Màu cam đất. Đưa lên tai Thẩm Thanh An để cậu nghe tiếng sóng. Sau lại đem cả cái vỏ ốc về.

Đến chiều anh lại nấu súp hải sản cho cậu. Nhưng ăn được 6-7 thìa thì lại nôn.

Đến ngày thứ 6 họ ở đây. Buổi sáng Bạch Hàn Hiên đưa bạn nhỏ đi ngắm bình minh.

Anh nắm lấy hai tay cậu. Dắt cậu đi từng bước. Để cho sóng đánh vào chân cậu. để Thẩm Thanh An cảm nhận được hương biển.

Nhiều lần thấy mỹ thiếu niên của anh vui vẻ nở nụ cười. Anh cũng vui lây. Rồi đau thắt lại.

Ngày thứ 8 họ ở đây. Thẩm Thanh An đã không thể đi được nữa. Chân anh dần mất cảm giác. Lúc đó Bạch Hàn Hiên bất lực ngồi ngay giường chăm sóc cho cậu. Không rời nửa bước.

Đánh đổi hơn 28 năm bên anh. Trong đó 3 năn không có anh. 18 năm thanh xuân hạnh phúc. 3 năm hi vọng đợi chờ, 6 năm bình yên bên nhau.

" Bạch Hàn Hiên, em buồn ngủ rồi" cậu thều thào nói.

" em không được ngủ, Thẩm Thanh An, anh lập tức đưa em đi bệnh viện." anh ấy ngồi đó. Mắt thâm quần cả lên

" không kịp nữa đâu. Anh Hiên. Em yêu anh lắm" cậu cười trông thật dịu dàng. Với bàn tay xanh xao đó, mò mẫn lên mặt anh lau đi hàng nước mắt của người kia.

" Thanh An à, đừng bỏ anh. Anh sợ lắm." Bạch Hàn Hiên năm lấy bàn tay đã lạnh của Thẩm Thanh An.

" sao em nỡ bỏ anh chứ, em chỉ ngủ một lát thôi. Anh nấu cho em một chén canh nhé." cậu thở dốc.

" đừng nói nữa, Thẩm Thanh An anh không cho phép em nói nữa" bàn tay Bạch Hàn Hiên run rẩy. Cả giọng cũng run rồi.

"Sao lại khóc ?" cậu cười. " em chỉ ngủ một lát, cuốc lại thức cùng anh đi ngắm biển nhé?"

" em không thấy đường, anh dìu em đi cũng tốt" cậu dần nhắm mắt lại. Đã không còn nói nữa.

Bạch Hàn Hiên nắm lấy tay cậu. Hôm đó anh khóc rất nhiều.

Lúc đó là 5 giờ chiều. Thẩm Thanh An buông tay Bạch Hàn Hiên đi đến nơi tốt hơn. Bọn họ một người đi một người ở lại.

Bạch Hàn Hiên hôm đó nắm lấy bàn tay đã lạnh của hạt dẻ nhà anh. Liên tục gọi tên cậu.

" Thẩm Thanh An, dậy đi. Anh cùng em đi ngắm biển."

" Thẩm Thanh An đã tối rồi. Anh có nấu canh cho em đấy."

" Thẩm Thanh An, em lạnh à. Anh đắp chăn cho em nhé?"

" bạn nhỏ, em bỏ anh rồi à? "

"Em hứa sẽ không bỏ anh mà, Thẩm Thanh An em mau dậy đi chứ."

" Thẩm Thanh An, em lừa anh rồi. Em trả thù anh vì trước đó anh thất hứa với em đúng không?"

" Thẩm Thanh An, em lừa anh..."

Trong quyển nhật kí của Bạch Hàn Hiên đều ghi rất đầy đủ.

Ngày 19 tháng 11

Cùng em ấy đi ngắm biển, nhặt được cái vỏ ốc rất đẹp. Em ấy rất vui. Tôi cũng vui.

Anh yêu em

Ngày 20 tháng 11

Đưa em ấy đi ngắm bình minh ở bờ biển. Em ấy cười rất thõa mãn.

Tôi chụp lén em ấy một tấm ảnh. In ra dán vào đây. Có phải trông rất đáng yêu không?

Anh yêu em

Ngày 21 tháng 11

Em ấy ho ra rất nhiều máu. Nhiều hơn thường ngày. Vẫn nhất quyết không chịu đi khám. Ăn vào lại nôn ra.

Đến cuối tôi cưỡng ép đưa em ấy đi. Bác sĩ nói không còn bao lâu nữa. Nhưng em ấy chỉ cười.

Anh vẫn yêu em

Ngày 22 tháng 11.

Thẩm Thanh An không còn đi được nữa.chân em ấy không còn vững. Em ấy không muốn đi cùng tôi nữa.

Anh yêu em.

Ngày 23 tháng 11.

Thẩm Thanh An nói ngủ dậy sẽ cùng tôi đi ngắm biển....không hiểu sao em ấy gọi mãi không dậy. Ngủ nhiều giống hệt lúc nhỏ.

Ngày 24 tháng 11

Thẩm Thanh An bỏ tôi rồi. Em ấy thấy tôi vô dụng bỏ tôi đi rồi.

Em ấy nói dối.

Đến đó. Mực đã bị nước làm nhòe đi rất nhiều.

Tháng 12 không hề có một dòng nào được viết thêm vào.

Đến mùa xuân năm sau. Vân Phong dọn dẹp căn nhà lạnh lẽo. Tìm thấy cuốn nhật kí bìa da bám bụi trong ngăn kéo. Cạnh đó còn có một sợi ruy băng màu xanh trời đã phai màu. Cột chặt một cái hộp gỗ dài.

Vân Phong tháo sợi dây mở hộp ra xem. Bên trong đó đặt hai đoạn tóc. Một đoạn của Thẩm Thanh An. Đoạn còn lại của Bạch Hàn Hiên.

Cuốn sổ da có Trang giấy khá nhăn do thấm nước. Nhiều chỗ bị mối ăn.

Anh mở từng trang từng trang đọc. 6 năm bọn họ cùng nhau sống. Không thiếu một ngày nào.

Từ ngày 10 tháng 5 sáu năm trước. đến trang cuối nhòe mực những vẫn nhìn rõ là ngày 24 tháng 11 năm ngoái.

Vân Phong đọc từng dòng chữ, từng tấm ảnh được Bạch Hàn Hiên lưu lại. Không sót một ngày nào. Kết câu đều là anh yêu em. Mở đầu đều là Thẩm Thanh An. Bỗng chốc cảm thấy sống mũi cay cay. 

Đêm ngày hôm đó Vân Phong đem cái hộp gỗ về. Đón một chuyến xe đến nơi mà Bạch Hàn Hiên và Thẩm Thanh An sống lúc nhỏ. Đến cạnh một cái cây to khô héo. Chôn cái hộp dưới gốc cây. 

Dùng một cây viết. Ghi thêm vài dòng cuối vào quyển sổ da. Nội dung như sau.

Ngày 3 tháng 1, mùa xuân

Cây hoa mà bọn họ hay đến đã chết khô. Nhưng sợ dây họ cột vào vẫn còn trên cành.

Ngày 24 tháng 12, trời đông.

Bạch Hàn Hiên đi đến bờ biển tìm Thẩm Thanh An. Cuối cùng cũng có thể ở bên Thẩm Thanh An trọn vẹn. Bọn họ đang rất hạnh phúc.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro