Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của chàng, chàng cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm nàng ngủ một đêm.

Chàng đối với ta cũng hết sức dịu dàng. Chàng biết ta sợ đau, đêm động phòng cũng không nỡ đụng vào ta, mặc nguyên quần áo nằm cạnh ta mà ngủ.

Một người dịu dàng như vậy thật đúng là cực phẩm nhân gian. Nếu không phải phụ hoàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sao có thể tìm được chàng giữa biển người mênh mông kia cơ chứ.

Ta đúng là tu ba kiếp mới có phúc phận được gả cho chàng.

"Phò mã, sao trên cổ chàng lại có nhiều vệt đỏ như vậy? Bị muỗi cắn à?"

Ta dạo bước quanh phòng một vòng, bắt đầu quở trách đám cung nhân đang quỳ chỉnh chỉnh tề tề đầy đất.

"Các ngươi nhìn mà xem! Hầu hạ như vậy đó sao? Phải phạt!"

Phò mã vội cầu tình thay bọn họ: "Không phải, công chúa..."

Ta biết chàng không đành lòng để hạ nhân chịu trách móc nhưng cứ như vậy còn ra thể thống gì nữa. Chính bởi vì chàng quá nhân hậu mới bị đám hạ nhân chểnh mảng việc hầu hạ.

"Phò mã, chàng không cần nói thêm gì nữa. Mấy tên hạ nhân này không biết hầu hạ chủ nhân, phải dạy dỗ lại."

Ta chỉ vào đám người đang quỳ dưới đất: "Sau này, các ngươi phụ trách đuổi muỗi cho phò mã."

Ta đập vài cái làm mẫu cho bọn họ xem: "Như vầy nè. Bốp bốp. Mỗi buổi tối, các ngươi phải vây quanh giường của phò mã, đếm từ 1 đến 5 rồi đập một cái, thay phiên nhau, đập suốt một đêm. Không được lại lười biếng, không được lại để muỗi chích phò mã."

Phò mã vừa núp trong chăn mặc quần, vừa ấp a ấp úng: "Công chúa, không cần..."

Than ôi, phò mã của ta thật là...! Nhất định là sợ bọn họ mệt nhọc.

"Phò mã, đều là do bọn họ lơ là nhiệm vụ mới hại chàng bị muỗi chích. Ta thà bị mang tiếng xấu còn hơn để Khanh Khanh của ta chịu ấm ức."

"Còn nữa nha." Ta xốc chăn lên, lộ ra nha hoàn đang run lẩy bẩy: "Đám ác nô các ngươi! Biết phò mã dễ bắt nạt, dám bò lên chiếm giường của phò mã. Còn để ta phát hiện các ngươi ức hiếp chàng ấy, ta sẽ băm tay, băm chân các ngươi, quyết không tha!"

Nha hoàn hoảng sợ, khóc rống lên. Phò mã thấy nàng như vậy cũng đỏ mắt, giải thích: "Công chúa, là ta bảo Hương nhi giúp ta làm ấm giường. Công chúa đừng trách nàng ấy."

"Ồ! Hóa ra phò mã sợ lạnh à?!" Ta quay đầu răn dạy: "Nhìn đi! Cả việc chủ nhân sợ lạnh mà các ngươi cũng không biết. Hay là vầy. Từ hôm nay trở đi, mỗi đêm gọi hai gia đinh, cởi hết quần áo giúp phò mã làm ấm giường. Phò mã chưa ngủ, các ngươi không được đi."

Phò mã sợ hãi kêu lên: "Không không, công chúa! Ta không cần!"

Ta lắc đầu. Chàng thật sự quá lương thiện, không chịu được việc gây phiền toái cho người khác, nhưng ta sao có thể để chàng chịu thiệt thòi được.

Sắp xếp xong xuôi, ta mới an tâm rời đi.

Mấy ngày qua đi, Kinh Thành thế mà lan truyền lời đồn, nói ta ngược đãi phò mã.

Bọn họ nói cái gì mà ta đêm nào cũng sắp xếp hai gã đàn ông, cởi sạch trơn, một trái một phải kẹp phò mã ở giữa, khiến chàng đến cả xoay người cũng không thể.

Còn an bài mười người vào phòng phò mã, chàng vừa ngủ liền vỗ tay, vừa ngủ liền vỗ tay, tra tấn chàng đến ốm o gầy mòn.

Nói hươu nói vượn. Rõ ràng là ta sợ phò mã bị muỗi chích, rõ ràng là ta sợ chàng lạnh. Một tấm lòng chân thành lại bị đồn đại thành thế kia.

Đúng là vợ hiền khó làm.

❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ ✿◕ ‿ ◕✿

Phụ hoàng của ta cũng là một người cực kỳ dịu dàng.

"Từ ngày mẫu hậu của con tạ thế, trẫm đã không còn có thể yêu ai được nữa."

Phụ hoàng buông hai vị mỹ nhân trong lòng ra, chỉnh lại hoàng bào, đón ta bước tới.

"Thanh Bình à, phò mã dù gì cũng là con trai của Tể Tướng. Con khi dễ hắn như vậy, xem có được không? Không được tí nào."

Ta giải thích: "Phụ hoàng, sao đến cả người cũng hiểu lầm nhi thần? Nhi thần toàn tâm toàn ý muốn tốt cho phò mã, sợ chàng chịu ấm ức dù là một chút nhỏ xíu xiu."

Chao ôi. Vị phụ hoàng này của ta là bằng hữu hết sức thân thiết với Tể Tướng. Thân đến mức nào ấy hả? Phụ hoàng tu tiên, Tể Tướng giúp ông trị vì đất nước.

Tể Tướng đại nhân mệt chết mệt sống, đến cả nhà mình cũng không rảnh lo, chỉ sinh được một đứa con trai cưng là Tiết Thừa.

Theo cách làm việc của Tể Tướng, tương lai nhất định muốn Tiết Thừa lên thay mình, bắt chàng quản lý các đại thần trong triều và cả việc trong cung. Vất vả biết bao.

Phụ hoàng ta vốn đã rất có lỗi với Tể Tướng rồi, còn có thể để Tiết Thừa chịu khổ theo ông ấy sao? Tuyệt đối không thể. Nhưng nếu nói trắng ra, Tể Tướng nhất định sẽ không đồng ý.

Đại Chu có quy định, phò mã không thể nhập sĩ làm quan. Phụ hoàng nảy ra sáng kiến, quyết định tứ hôn cho ta và Tiết Thừa.

Kể từ đó, Tiết Thừa cả đời sẽ được hoàng gia bao nuôi, không bao giờ phải khổ cực làm việc nữa.

Phụ hoàng của ta ấy à, luôn nghĩ như cho người khác như vậy đấy.

"Thanh Bình à." Phụ hoàng lại nói: "Con làm việc vẫn nên khiêm tốn một chút. Ta nghe người ta nói, phủ công chúa đêm nào cũng vỗ tay không ngớt, làm ồn ào đến hàng xóm xung quanh đó."

Ta suy tư giây lát, vỗ tay nói: "Nhi thần hiểu rồi. Ý của phụ hoàng là bảo hàng xóm dọn nhà đi hết có phải không?"

"Hả?'

"Thanh Bình lập tức đi làm."

Ta xoay người ra khỏi phòng luyện đan, trong lòng không khỏi thán phục. Vẫn là phụ hoàng suy xét chu đáo hơn.

Đi chưa được mấy bước, bỗng đụng phải Tể Tướng. Ta thi lễ giản lược, gọi một tiếng: "Tể Tướng đại nhân."

Tể Tướng quỳ rạp xuống, khóc ròng: "Công chúa! Xin công chúa buông tha cho Thừa nhi. Thừa nhi không tốt là do thần không dạy dỗ đàng hoàng. Xin công chúa cho phép thần đưa Thừa nhi về dạy dỗ lại!"

"Tể Tướng đại nhân nói gì vậy?!" Ta che miệng, ra vẻ hoảng hốt.

"Tể Tướng đại nhân, ta chưa từng nói phò mã có điểm nào không tốt. Ngài dạy dỗ cực kỳ tốt. Chỉ dựa vào sức của một mình phò mã đã sưởi ấm toàn bộ những cô nương ở phủ công chúa. Vừa dịu dàng vừa tràn đầy tình yêu thương, thế gian khó tìm. Ta thích chàng vô cùng, sao lại cần ngài đưa về dạy dỗ kia chứ?"

Vừa nói xong, nha hoàn cận thân của ta – A Lương chạy đến, bẩm: "Công chúa! Phò mã chạy mất rồi!"

Ta hoảng hốt: "Chạy rồi?"

Tể Tướng hớn hở: "Chạy rồi?"

A Lương gật đầu, lại nói: "Có điều bắt về rồi."

Ta hớn hở: "Bắt về rồi?"

Tể Tướng hoảng hốt: "Bắt về rồi?"

"Đi đi đi! Mau trở về!"

Ta xách làn váy, vội vàng chạy đi. Tể Tướng không cam lòng yếu thế, thở hồng hộc chạy theo ta.

Lúc ta trở về phủ công chúa, phò mã đang bị người trói lại.

"Ra thể thống gì?! Ra thể thống gì?!" Ta đẩy hai kẻ đang trói phò mã ra, đau lòng mà vuốt ve gương mặt bị đánh xanh tím của chàng.

"Khanh Khanh của ta, sao bọn họ có thể quá đáng như vậy chứ?!"

Quá đáng lắm rồi! Sao lại dám đánh phò mã? Phải phạt nặng! Nhất định phải phạt nặng!

"Các ngươi! Mấy kẻ đánh phò mã đó! Bổn công chúa phạt các ngươi đêm nay cùng nhau làm ấm giường cho phò mã."

Phò mã ngẩn người, bật khóc hu hu.

Tể Tướng mắng: "Đứa con bất hiếu này, dám ngỗ nghịch với công chúa, còn có mặt mũi chạy trốn?"

Lão lấy ra một dây xích sắt: "Ta phải trói tên nghịch tử này về!"

Tể Tướng đại nhân quá thô bạo rồi. Sao mà được chứ. Phò mã của ta da mịn thịt mềm, làm sao mà dùng xích sắt trói được!

"Tể Tướng đại nhân bớt giận!" Ta đoạt lấy xích sắt trong tay ông: "Sao có thể dùng thứ đồ dung tục này làm ô uế tay phò mã? Đối với phò mã phải dịu dàng một chút."

Ta kéo hai lính canh đến, bảo một người nắm tay trái phò mã, một người nắm tay phải phò mã.

Nhìn đi! Thế này sẽ không làm đau phò mã nữa.

"Phò mã đi đâu cũng phải nắm chặt tay. Cho dù người có chạy mất thì hai tay cũng phải đem về cho ta."

Chao ôi. Ta ấy à, ở bên cạnh phò mã thời gian dài nên con người cũng dịu dàng hơn hẳn.

Ở một tửu lầu nọ, trên một bàn rượu nọ, hai quần chúng không biết tên khe khẽ nghị luận.

Một người nói: "Nghe nói mấy ngày trước, phò mã chạy trốn, lại bị bắt về. Không biết có bị đánh không nữa."

Một người khác nói: "Có bị đánh không thì chưa rõ. Chỉ có điều bây giờ mỗi lần phò mã ra ngoài đều tay nắm tay với hai gã đàn ông, song song nhau mà đi."

Hai người cảm khái: "Hiểu không nổi. Hiểu không nổi."

Hai vị khách ở bàn bên cạnh liên tục nhìn về phía này. Hai người đó một áo đen, một áo trắng, một oai hùng tuấn lãng, một dịu dàng tao nhã.

Chàng trai áo trắng nhấp một ngụm trà, nói đùa: "Mấy năm không gặp, công chúa ngày càng biết gây chuyện."

Chàng trai áo đen xoay xoay tách trà trên bàn, cười nhạt: "Không hổ là nàng."

❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ ✿◕ ‿ ◕✿

"Thanh Bình, con thấy lò luyện đan mới của phụ hoàng thế nào?"

Ta nhìn lò luyện đan óng ánh sắc vàng, cười ngọt ngào: "Bằng vàng ròng dĩ nhiên chất lượng tuyệt hảo."

Phụ hoàng của ta lòng mang thiên hạ, dù tuổi đã cao vẫn miệt mài tu tiên. Đại Chu bọn ta ấy hả? Đều đang trông cậy vào ngày nào đó phụ hoàng phi thăng, phù hộ bọn ta đến ngàn ngàn vạn vạn năm.

Bởi vậy, bá tánh Đại Chu bọn ta dù cơm cũng không có mà ăn, vẫn cung phụng cho phụ hoàng ta tu tiên.

Thế nhưng ông tu hành một mình quá khổ cực, sao mà được, phải có người bầu bạn với ông chứ. Các vị đại thần chu đáo hiểu lòng người đành mượn rất nhiều mỹ nhân từ dân gian, đưa vào trong cung.

Dân chúng mừng rỡ vô cùng, nước mắt nước mũi tèm lem mà dâng con gái mình lên. Có người còn vui đến phát điên, xoay người nhảy xuống Hoàng Hà, còn phi thăng trước cả phụ hoàng nhà ta.

Ta nghĩ, lối tắt này có thể đi nha, hoàn toàn không cần tu tiên cực khổ. Hoàng thất Đại Chu bọn ta nên học theo dân chúng, sớm ngày nhảy sông thăng thiên.

Có điều nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy thôi, lỡ nói ra lại truyền thành giai thoại cha hiền con hiếu thì sao?

Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Ta không muốn nổi bật đâu.

"Thanh Bình." Phụ hoàng vừa lòng ngồi xuống, lúc này mới nói đến chuyện chính: "Nhị hoàng tử nước Tề sắp vào kinh, chắc con cũng biết rồi chứ?"

Ông cười hết sức hiền từ, ta cũng cười ngọt lịm đến khờ khạo: "Nhị hoàng tử nào cơ? Con không nhớ nữa."

"Không nhớ thì tốt. Phụ hoàng sợ con nhớ tình xưa nghĩa cũ, không chịu chung sống hòa thuận với phò mã."

"Sao phụ hoàng lại nói vậy? Ta cùng phò mã ngọt ngào như mật, làm gì có chuyện không hòa thuận."

Nụ cười của phụ hoàng hơi sượng sùng, nhìn ta trong chốc lát, vừa thêm củi vào lò luyện đan vừa nói: "Thanh Bình, con đừng trách phụ hoàng."

Hửm? Phụ hoàng lại nói đi đâu vậy? Ta sao có thể trách phụ hoàng được cơ chứ?

Ta biết ơn còn không kịp nữa kìa. Năm đó nếu không phải phụ hoàng kịp thời nghiêm cấm ta và Nhị hoàng tử Tạ Từ của nước Tề yêu nhau, chắc giờ này ta đã làm mẹ rồi.

Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng phải sẽ vấy bẩn huyết thống hoàng thất Đại Chu sao? Máu của hoàng thất Đại Chu ta đều là bòn rút từ trên người của bá tánh. Nếu để ô nhiễm, bá tánh có thể đồng ý sao?

Không thể nha. May mắn có phụ hoàng kịp thời ngăn cản, ta mới không phạm phải sai lầm lớn đó.

"Khắp nơi đều đồn đãi hai người các con cảm tình không tốt, sớm muộn cũng hòa ly. Chuyện này không thể chấp nhận được."

Phụ hoàng nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia cảnh cáo.

"Sẽ không hòa ly." Ta cười: "Ta mà hòa ly, ai sẽ giúp phụ hoàng kiềm chế Tể Tướng đây?"

Tiếc thật! Nếu ta có thêm mấy tỷ muội, một người gả cho Thượng Thư, một người gả cho Tướng Quân, một người đi hòa thân,... Cứ thế, Đại Chu còn không thiên hạ thái bình sao?

Phụ hoàng cười cười: "Thanh Bình quả nhiên hiểu chuyện."

Được phụ hoàng khen ngợi, lòng ta ngọt như chấm mật ấy.

Về đến phủ công chúa, lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu nha hoàn A Lương chạy tới, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn.

"Công chúa, phò mã lại muốn chạy!"

"Hửm? Chạy rồi?"

"Không, đã bắt về, còn chặn hết cửa sổ lại."

"Chặn hết cửa sổ? Nhìn các ngươi mà xem. Các ngươi có còn là người nữa không hả?"

"Công chúa, ngài đừng cười lớn tiếng như vậy. Hoàng Thượng lại trách ngài làm ồn đến láng giềng đó."

Ta che miệng lại, bước nhanh về phía phòng của phò mã.

"Công chúa! Cầu xin công chúa hòa ly ta đi mà!"

Tiết Thừa khụy xuống, ôm lấy chân ta, chỉ vào mấy cánh cửa sổ bị khóa kín lại.

"Căn nhà giam không một kẽ hở này giam lỏng nàng cũng giam lỏng ta. Nàng buông ta cho ta, cũng buông tha cho chính nàng đi!"

Hầy. Phò mã của ta ơi, chàng nào phải muốn hòa ly. Chàng đây là muốn cởi bỏ thân phận phò mã, vào triều vì vua phân ưu mà thôi.

Ta sao có thể không hiểu tấm lòng chân thành của chàng, chỉ là ta đã hứa với phụ hoàng sẽ chăm sóc chàng thật tốt. Ta đâu thể nuốt lời, để chàng đi chịu khổ chứ.

"Khanh Khanh." Ta vuốt ve gương mặt chàng: "Đám hạ nhân này làm cả căn phòng kín mít như hũ nút, thật là quá đáng mà. Chàng yên tâm, ta sẽ làm chủ cho chàng."

Ta chống eo, răn dạy: "Ai làm? Hả? Là ai làm? Sao các ngươi dám đối xử với phò mã như vậy hả? Mau mở khóa ra cho ta!"

Bọn thị vệ ngẩn ra, hoang mang rối loạn, vội vàng tháo cọc gỗ đóng trên cửa sổ ra.

"Chưa đủ." Ta lắc đầu: "Phò mã thích gió lùa, các ngươi mở thêm mười cái cửa sổ nữa cho ta."

"Vẫn chưa đủ. Mỗi cửa sổ đều cử một người đứng gác, nhìn chằm chằm vào bên trong, để bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hầu hạ phò mã, mọi thời tiết đều không góc chết mà thỏa mãn nhu cầu của phò mã."

Ta kéo tay phò mã: "Khanh Khanh, căn nhà giam bốn phía gió lùa này, chàng có thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro