"Chỉ là đàn em khóa dưới..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Ngàn vạn lần Thanh Ca cũng không nghĩ mình gặp lại Lục Minh trong hoàn cảnh này.Không đúng, cô chưa từng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người .

Hôm nay, liên hoan hết vòng một học Nội khoa , các bác sĩ nội trú nhiều khoa cùng giao lưu với nhau. Thanh Ca cũng chỉ theo cô bạn Thanh Mỹ đến để bầu bạn cho đỡ lạc lõng. Không ngờ, chỉ một thoáng thôi, cô cũng kịp nhận ra dáng đứng đó, giống như bốn năm trước.

" - Anh đang làm gì đấy?

- Đang chỉnh ảnh cho nhóm, không thấy sao mà hỏi?

- Em là Thanh Ca năm 2.Còn anh?

- Lục Minh năm 3. "

Thanh Ca lắc đầu trước ký ức nhỏ vừa lướt qua, đồng thời bóng lưng ấy cũng mất hút trong đám đông ở phòng hội trường. Nhanh đến nỗi, cô nghĩ có lẽ mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Thanh Mỹ đột ngột đến đập bốp vào vai cô, trên tay cầm một ly nước cam đưa ra :

-Đừng thần người ra nữa, đây là dịp tốt để ngắm trai đẹp đó.

Thanh Ca cười cười, nhận lấy ly nước. Thanh Mỹ lúc nào cũng vậy, tính mê trai đẹp vô cùng thẳng thắn, hồi Thanh Ca còn là cô nhóc sinh viên trong sáng từng bị lời này làm cho bất ngờ sặc nước, nhưng giờ thì quen rồi. Cô cũng vui vẻ đùa lại:

-Thôi, cho tôi xin, cô đi kiếm một người tốt đi cho tôi nhờ.

-Hừm, quen biết cô lâu rồi, tôi biết cô chính là không có mắt nhìn người. Hứ.

Thanh Mỹ bĩu môi, dấm dẳng bỏ đi, mà cô biết chắc chắn là tia thấy anh nào rồi. "Không có mắt nhìn người"- câu nói của bạn thân đại học này, chính là có ý, Thanh Ca vô cảm với trai đẹp. Khi Thanh Mỹ nghe cô thổ lộ mình cảm nắng Lục Minh, bạn cô đã vô tư cười phá lên, miễn cưỡng thả một câu : " Tớ thấy khuôn mặt anh ta rất ư hài hước đó." Lúc ấy, Thanh Ca thật sự rất muốn phản bác nhưng không có cách nào, vì đúng là như vậy.

Thanh Ca không có quá nhiều sở thích, cũng không có kỹ năng từ chối, nên thường có xu hướng đi theo người khác, thử nhiều thứ khác nhau. Điển hình như, trước khi lên đại học, mọi người nói sinh viên nhất định phải trải qua việc tình nguyện, việc hiến máu.Thế nên, bởi cái duyên nào đó, tình cờ cô gái vốn không mấy nhiệt huyết lại được chọn vào ngôi nhà Tình Nguyện.Và như thế, Thanh Ca đã gặp Lục Minh ở nơi đó. Lần đầu nói chuyện, chỉ là buồn chán bắt chuyện, sau đó không biết từ khi nào, tình cảm khác đã len lỏi trong đôi mắt cô.

Thanh Ca hắt xì một cái, cô bắt đầu thấy lạnh rồi, hội trường để điều hòa 26 độ có lẽ là hợp với đám người đi lại nhảy nhót ngoài kia hơn là pho tượng bất động không tiêu tốn ATP cho việc gì ngoài sinh nhiệt giữ ấm cơ thể. Cô quyết định rời khỏi nơi ồn ào này một lúc.

Đúng như mong đợi, bên ngoài vừa yên tĩnh lại ấm áp hơn nhiều. Vừa vặn cuối sảnh lớn có ghế sofa, cô rảo bước đến thầm nghĩ sẽ nghỉ ngơi thật tốt đến khi chương trình kết thúc. Thả mình xuống ghế, tạm thời cởi bỏ đôi giày theo cô là cao gót so với bình thường ra. Vì là dự tiệc nên Thanh Mỹ nhất định bắt cô mặc váy, và đi giày cao gót, nói rằng ăn mặc như thường thì cô sẽ chìm nghỉm giữa đám đông và tự làm xấu mặt bản thân.Quả thật, dù phiền phức, nhưng cô cũng công nhận lý lẽ của Thanh Mỹ. Vừa định thả lỏng cơ thể, cô đã nghe tiếng nói hơi cao giọng :

- Em không sao, mặc kệ em đi.

Rồi tiếng giày cao gót nện nhanh và mạnh càng gần, một cô gái từ ngã rẽ gần ghế sofa lướt nhanh qua và biến mất, Thanh Ca giật mình nhưng càng bị dọa hơn khi có một tiếng giày nữa cùng hướng đi đến. Là Lục Minh. Anh đột ngột dừng lại đúng ngã rẽ ,quay sang và chạm mắt cô.

Thanh Ca đơ mất vài giây, rồi vô thức đưa tay lên chỉnh lọn tóc, lí nhí :

- Em chào anh.

Lục Minh dường như cũng bị sự xuất hiện của cô làm bất ngờ, rồi anh giãn cơ mặt :

- Lâu rồi không gặp.

- Vâng – Thanh Ca cụp mắt, mím môi nhẹ - Anh đuổi theo Hạ Vân đi , cô ấy trông có vẻ không ổn.

Đúng vậy, cô gái ấy đối với Thanh Ca chẳng có gì xa lạ. Hạ Vân là một bông hoa cá tính, năng động, tràn đầy cảm xúc nghệ thuật lại mạnh mẽ của nhóm ngoại khóa. Và cũng là người Lục Minh từng thích, hay vẫn đang thích, Thanh Ca cũng không biết nữa. Nhưng theo hiểu biết của cô, hai người đó chưa từng thành đôi, Hạ Vân cũng có người yêu nên Thanh Ca vốn không mấy để ý. Đó là trước đây, còn bây giờ, cô không chắc. Lục Minh im lặng một lúc rồi trả lời :

-Không cần, em ấy  muốn ở một mình.

Không khí dường như sắp đóng băng, Thanh Ca không biết nên nói gì tiếp bèn thanh minh :

-Em cái gì cũng chưa nghe thấy.

Lục Minh nhếch miệng cười :

-Nói linh tinh gì vậy. Không có gì quan trọng đâu.

Thấy anh cười, Thanh Ca cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút:

-Anh có muốn ngồi không? Ghế còn rộng đấy.

Thuận miệng hỏi vậy thôi, không ngờ người ta đặt mông ngồi xuống thật, tất nhiên là cách cô 1m. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, quần tây, dáng vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Anh không nhìn cô, hỏi :

-Bây giờ học ở đâu?

 Vẫn luôn là như vậy, khi nói chuyện với cô, chưa bao giờ câu nói có chủ ngữ. Ban đầu cô cũng thấy không quen, nhưng giả sử anh gọi cô là "em",là "Thanh Ca" cô cảm tưởng chắc hẳn không khí sẽ rất kỳ quái mà chẳng tự nhiên như khi anh gọi những đàn em khác. Thanh Ca bảo trì giọng nói bình thường, chậm chạp:

-Em học ở khoa XX. Còn anh?

-Anh vừa đi xong khoa YY.

Có câu : con gái luôn thích hỏi những điều mà họ đã biết câu trả lời. Thanh Ca cũng thế, rất nhiều lần cô hỏi những điều cô đã biết trước ở anh, và tỏ ra ngây thơ giống như không biết gì cả. Lúc đó,cô chỉ muốn có gì đó để kéo dài câu chuyện hơn một chút. Cô cũng biết, anh không phải người nhiều lời nên tự tiếp câu chuyện theo thói quen :

-Học xong rồi, vậy có thể cho em mượn sách học không? Từ hồi nào tới giờ anh chưa cho em lần nào hết.

-Được.- Lục Minh trả lời, không nhanh không chậm – Anh vẫn dùng số cũ , khi nào lấy sách thì gọi.

Thanh Ca hơi giương mắt lên, quay sang đúng góc nghiêng ngược sáng của anh.Công bằng thì Lục Minh không đẹp trai xuất sắc nhưng góc nghiêng khá có hồn. Cô lắc đầu :

-Nhưng em mất số anh rồi.

-Lại nữa à? Lần này là gì nữa đây ?- là câu hỏi nhưng lại có loại cảm xúc cam chịu như đã quen với sự thật này.

-...- Thanh Ca trả lời nhát gừng – Không biết.

Trước đây cô từng làm mất số anh nhiều lần, cả vô tình và cố ý, tất nhiên trong mắt anh có lẽ luôn ấn tượng là do cô vô cùng ẩu đoảng. Lần cuối cùng, chính cô tự tay xóa số của anh đi. Lục Minh rút điện thoại ra, ấn một lúc, vài giây sau, điện thoại trong ví cô rung lên rồi thôi. Anh cất điện thoại trở lại túi, búng trán cô một cái, giọng điệu không hề thay đổi :

-Lúc nào lấy thì nhắn tin trước, gần đây rất bận.

Thanh Ca nhăn mày ôm trán chưa kịp nói gì, phía sau lưng đã có giọng truyền đến :

-Lục Minh, đến giờ giao lưu trò chơi rồi, vào đi, cấm trốn nhé.

Lục Minh chỉ nói với cô : « Đi trước đây », rồi đứng dậy ngay theo bạn. Cô còn nghe được giọng kia trêu chọc : « Bạn gái à ? Sao không giới thiệu luôn đi ? ». Và cũng nghe rõ ràng câu trả lời đùa cợt lại :

« Không phải. Chỉ là đàn em khóa dưới xin sách thôi. » 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro