Thứ vô dụng nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

1 giờ sáng. Mắt Thanh Ca vẫn mở chăm chú nhìn lên muốn thủng trần nhà. Trước giờ cứ về nhà, cô lại ngủ rất ngon và dễ dàng vì những buổi trực đêm quả thật rất mệt mỏi. Nhưng hôm nay, là do Lục Minh. Sau tất cả, Thanh Ca phải thừa nhận, thứ vô dụng nhất chính là trái tim mình. Ngày trước, tuy chỉ hành động nhỏ, không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng cô vẫn không nhịn được mà rung động. Bây giờ, vẫn là vài câu nói bình thường cũng đủ khuấy động mặt nước vốn dĩ phẳng lặng trong lòng cô.

Những thứ tưởng như đã chôn giấu tận đáy hộp Pandora , hiện tại lại dễ dàng hiển hiện ngay trước mắt, và khiến cô lo lắng.

Thanh Ca không xấu, cũng không đẹp, chỉ là cô gái bình thường có khuôn mặt ít nhất là không gây sự khó chịu cho người khác – theo nhân trắc học là hiền hòa, nhưng có chút vẻ lạnh lùng. Giống như tính cách hiền lành, nhưng lại hơi vô cảm của cô vậy. Một vài người cũng bị cô thu hút, nhưng cô không có tình cảm hay thực sự tin tưởng với ai trong số đó. Một lần, khi từ chối một người, cô có nhắn tin vì cảm giác bản thân tàn nhẫn với người đó quá : " Sau này nhất định em cũng giống như anh, bị người ta phũ phàng như một loại trừng phạt". Anh ta mới lập tức nhắn lại " Vậy giờ đồng ý anh đi, em sẽ không bị như vậy". Thanh Ca cũng chỉ im lặng, cô biết rõ, không có cách nào cô làm vậy với người cô không có tình cảm. Chẳng lâu sau, Lục Minh chính là người trao cho cô sự "trừng phạt" ấy.

Thanh Ca chưa từng có kinh nghiệm cưa đổ một chàng trai, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ ấy. Nhưng khi lỡ cảm nắng Lục Minh, cô quyết định làm một vài thứ. Cô đã nhắn tin với Lục Minh, tìm mọi thứ để nói chuyện, dò hỏi anh nhiều điều. Chẳng hạn như biết anh không thích ăn cá lắm, khá thích ăn kem, cô đã vui vẻ cả ngày. Thanh Ca kể rất nhiều chuyện trong cuộc sống nhỏ bé của mình, cả điểm tốt lẫn điểm xấu. Thanh Ca không giấu gì cả, cô muốn anh biết cô là ai, nếu may mắn được anh thích thì chính là thích một Thanh Ca như thế.

Cô mày mò tập nấu ăn đem cho anh ăn thử. Cô biết trình độ vào bếp kém cỏi của mình nhưng cô không ngại, nếu có thì chỉ có Lục Minh ngại nhận đồ. Cô cũng chủ động tìm lí do để hai người gặp nhau, đi cùng nhau vài lần dưới danh nghĩa anh giúp cô đi đến nơi nào đó có việc. Lúc đó, mọi thứ rất dễ chịu, trò chuyện rất vui vẻ. 

Dần dần, anh cũng nhận ra sự khác biệt trong thái độ và cách đối xử của cô nên như một lẽ tự nhiên... Anh bắt đầu né tránh.

Thanh Ca chớp mắt, nhếch môi nhớ lại. Cô đủ nhạy cảm để biết Lục Minh cố ý tránh mặt mình. Thanh Ca cũng muốn bày tỏ một lần, dù đến đâu thì đến, nên cô đã đặt cược vào ngày ấy. Cô nhắn tin cho anh : "Đúng 0h, em chỉ xin anh 30ph thôi. Nhớ onl đúng giờ nhé."Thanh Ca nhát gan, thuận tiện Lục Minh không muốn gặp mặt trực tiếp, nên đành quyết định bày tỏ qua tin nhắn.Cô yên tâm khi thấy anh đã seen và đồng ý. Thời gian đợi tuy chỉ vài tiếng, nhưng cô cảm thấy dài đằng đẵng , hồi hộp, mong chờ, tự đề ra mọi trường hợp xấu nhất như bị từ chối ngay lập tức để chuẩn bị tinh thần. Nhưng điều cô không ngờ lại là ...anh không hề onl.

Thanh Mỹ trở mình làm giường kêu cọt kẹt kéo Thanh Ca ra khỏi dòng ký ức của mình. Cô trùm kín chăn, cuộn tròn người lại, cố ép mình đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro