"Anh có tình cảm nhưng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

-Lục Minh, cậu đừng tự cho mình là giỏi, mới chỉ là bác sĩ nội trú năm 2, cậu nghĩ tôi không có kinh nghiệm hơn cậu sao mà cố chấp muốn bỏ loại thuốc này ?

Trước mặt các đồng nghiệp đang chăm chú làm việc xung quanh, bác sĩ không để mặt mũi mà thẳng thừng phê bình Lục Minh. Bác sĩ Lưu vốn khó tính ,nóng nảy, mắng nội trú là chuyện thường ngày kể cả lỗi nhỏ nhặt, nên cũng không ai muốn ra can ngăn. Lục Minh chỉ bình tĩnh giải thích :

-Thưa cô, em không hề có ý đó, em đã xem xét nghiệm mới nhất đánh giá chức năng thận của bệnh nhân, và em cho rằng, loại thuốc hạ áp hiện tại không phù hợp, chúng ta nên đổi loại khác. Giờ em đến xin chữ ký của cô phê duyệt ạ.

- Tôi không thấy có gì bất thường. – cùng nụ cười không mấy thiện cảm.

- Có lẽ các chị điều dưỡng chưa kịp dán kết quả sáng nay vào bệnh án nên cô chưa đọc được chỉ số mới.

Đúng lúc đó, một cô bé điều dưỡng đi vào cầm theo tờ giấy đưa Lục Minh, lí nhí xin lỗi vì cầm nhầm đi. Lục Minh gật đầu, rồi chuyển tờ giấy cho bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu nhìn kết quả, chỉ trong vài giây, trán hết nhăn lại giãn, nhưng cơ mặt lại không thay đổi, rồi bà đằng hắng ho nhẹ một tiếng, đặt bút ký xoẹt một đường đẹp mắt như điện tâm đồ. Bác sỹ Lưu nhẹ nhàng đưa lại bệnh án cho anh, thái độ như chưa có gì xảy ra :

-Lần sau các cậu phải rà soát bệnh án kỹ rồi hãy đưa tôi. Đi làm việc tiếp đi.

Lục Minh nhận lại bệnh án, trở về vị trí của mình tiếp tục nhập hồ sơ. Lát sau, Việt Anh- một trong những người bạn học khá thân của anh, quay sang thì thầm :

-Bác sĩ Lưu đúng là thích gây khó dễ. Chắc sáng nay ra khỏi nhà gặp xui nên tâm trạng bà ấy mới xấu vậy. Lục Minh cậu cũng thật xui xẻo mà.

Lục Minh phì cười :

-Cậu nhiều chuyện quá, có cần tôi báo với bác sĩ Lưu rằng tối qua cậu quên theo dõi bệnh nhân đúng giờ không?

Việt Anh tặc lưỡi :

- Tất nhiên là không rồi. Thật vô vị.Trưa đi ăn không?

- Không, muốn ngủ trưa một lát, đêm qua trực không được ngủ.

Một buổi sáng quay cuồng với bệnh nhân cũng sớm kết thúc, Lục Minh vào phòng bác sĩ nội trú, cởi tạm áo blouse rồi lên giường ngả lưng. "Ting", là âm báo tin nhắn, Lục Minh lấy điện thoại ra. Có vài tin nhắn chưa đọc, một cái của mẹ hỏi thăm sức khỏe của anh, một cái là của bạn hỏi tối có đi Kara cùng nhóm không, còn lại đều là thư rác. Anh trả lời tin nhắn của mẹ, rồi bất giác kéo hộp thư xuống, gần cuối dãy là một tin nhắn từ số điện thoại lưu tên Cô Cô. Thời gian : 3 năm trước. Nội dung chỉ vỏn vẹn : " Số mới của em đây nhé."

  Kể từ hôm giao lưu, đã 1 tuần trôi qua, thỉnh thoảng có thông báo tin nhắn anh lại hơi giật mình. Quả thật, tối hôm đó, gặp lại cô, anh đã bất ngờ. Cô đã khác, ít nhất là vẻ bề ngoài trưởng thành hơn. Trong ký ức của anh, Thanh Ca là người luôn bình tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, thực tế rất nhút nhát, lòng tự trọng cao và có chút ngốc nghếch. Tuy ngày đó mọi người hay miêu tả Thanh Ca rất trầm tĩnh ít nói, nhưng Lục Minh cảm thấy cô có thể nói thay phần anh được. 

Tối hôm đó, hai người đã trò chuyện, một cuộc trò chuyện rất bình thường, như thể bất cứ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, như việc Thanh Ca thích Lục Minh hay Lục Minh đã từ chối Thanh Ca, tự nhiên đến nỗi anh cứ thế mà đưa cô số điện thoại. Lục Minh đã nghĩ cô sẽ liên lạc lại ngay, giống như ngày trước. Thực tế, cô chưa bao giờ bắt anh phải chờ đợi, dù chỉ là một tin nhắn nhỏ. Còn anh thì đã thất hứa những ba lần.

Anh vẫn nhớ, đêm ấy, Thanh Ca hẹn anh lên onl trên facebook lúc 0h. Lục Minh đã rep lại "Biết rồi." Thậm chí cô ấy còn bắt anh hứa, nên anh cũng "Ok". Nhưng càng về đêm, anh lại càng lo lắng khó hiểu, linh cảm có lẽ Thanh Ca sẽ nói điều mà ai cũng biết là điều gì đó. Anh chưa muốn yêu, anh cảm thấy tình cảm của cô giống như gánh nặng.Chỉ cảm xúc của bản thân anh còn không khống chế nổi nữa là suy nghĩ thêm cho cảm xúc của người khác.Rồi việc đi trực, đi học trên viện , lấy đâu ra thời gian để yêu đương.Bản năng tránh né của anh lại trỗi dậy, cuối cùng anh đã không thực hiện lời hứa ấy và đi ngủ . Sáng sớm thức dậy, mở message ra, có tin nhắn của cô lúc 0h30:

" Anh quên rồi à? Em đã thật sự cầu xin anh chỉ 1 lần thôi đấy ?Anh biết em sẽ nói gì đúng không ? Anh...không cần né tránh như thế. Em chỉ muốn biết anh nghĩ gì mà thôi. Nếu không thích, ai có thể bắt ép anh được, em biết rõ điều ấy mà. »

Sự day dứt nổi lên, anh cứ gõ tin nhắn rồi lại thôi, cuối cùng anh cũng quyết định gửi tin :

« Đừng buồn vì người như anh. Anh có tình cảm với em nhưng không phải theo cách mà em muốn. Giờ anh chỉ muốn tập trung vào việc học. Xin lỗi. »

Rồi anh tắt máy cả ngày, mà không biết qua màn hình bên kia, một cô gái âm thầm rơi lệ cho dù đã đoán trước được kết quả, vì cô quyết định dày vò trái tim mình một cách tàn nhẫn nhất những mong chấm dứt nỗi đau này sớm.

Khi Lục Minh mở lại máy, thông báo message đến : « Em hiểu. Chắc em làm phiền anh rồi. Lần sau nói chuyện vui vẻ nhé, tình cảm thì dần dần em mới quên được. »

Khi nhận được mấy dòng này, Lục Minh tuổi 20 thấy nhẹ cả lòng, cảm giác mối quan hệ sẽ vẫn tốt đẹp như xưa. Như thế, thời gian sau đó, hai người lại thỉnh thoảng nhắn tin, không hề đề cập đến chuyện đêm đó. Thanh Ca cũng không nhất định đòi gặp anh, cũng không mè nheo đòi anh trở đi gia sư và cũng chẳng bắt anh ăn thử đồ ăn cô làm nữa. Sự thoải mái dần chiếm lĩnh Lục Minh, đôi lúc cũng có gì đó không ổn, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua khiến anh chẳng hơi sức đâu mà để ý. Cứ như vậy chẳng phải rất tốt hay sao ?

   Lục Minh bỏ điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt cố gắng thả lỏng bản thân. Đêm qua đủ mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro