Chỉ trách cô tự ảo tưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

         Dạo này Thanh Ca chủ động nhận nhiều việc để quên đi mấy chuyện không hay trong quá khứ. Sáng nay cô thấy đám sinh viên khuôn mặt non nớt đứng đầu hành lang. Phải rồi, đợt này các em Y3 bắt đầu đi viện học triệu chứng lần đầu tiên. Cô khẽ mỉm cười, ngày xưa, cô cũng từng mang vẻ mặt ngơ ngác như thế, sợ bệnh nhân đến nỗi chẳng dám bắt chuyện mà hỏi bệnh. Ngày đó, chỉ có lời thầy truyền kinh nghiệm, các em cứ đến chào hỏi , giới thiệu mình là sinh viên thực tập, và xin phép các bệnh nhân cho mình thăm khám. Nói thì dễ, nhưng quãng thời gian Y3 đi viện của cô không thiếu những bệnh nhân khó tính, biết sinh viên chỉ khám mà không chữa được bệnh, nói khó nghe một chút chính là vô dụng nên họ chẳng cho sinh viên động vào. Nhiều khi, sinh viên giấu thẻ đi, để họ tưởng là bác sỹ mà cho hỏi bệnh.Tuy vậy, cũng có những người cực kỳ thông cảm và vui vẻ giúp đỡ sinh viên thực tập. Khó khăn là thế, nhưng cũng có những giây phút đáng nhớ.

Bác sỹ phụ trách giao cho Thanh Ca việc hướng dẫn sinh viên học ở bệnh phòng. Thanh Ca cũng hơi hồi hộp, bây giờ cô đã được đứng ở vị trí giống như anh chị nội trú khi xưa hướng dẫn cô, cảm giác rất khác.

Sau khi tập hợp và phân chia sinh viên về các phòng, Thanh Ca cũng đi dọc hành lang về phòng hành chính. Một em sinh viên đi theo sau cô, rụt rè hỏi :

-Chị có phải là chị Thanh Ca từng trong nhóm Tình nguyện không ạ ?

Thanh Ca gật đầu, mỉm cười nhẹ :

-Sao em biết ?

-Dạ, em là Vy Vy, em cũng ở trong nhóm ạ. Tuy là lâu rồi, nhưng hồi Y1 em từng thấy chị trong buổi hội nhóm. Một chị gái cắt tóc tomboy nhưng lại mặc váy rất nữ tính làm em để ý .Không ngờ gặp lại chị ở đây. – cô bé híp mắt cười rất đáng yêu.- Giờ chị tóc dài rồi nên em nhìn mãi mới nhận ra. Lại sắp có hội họp nhóm, chị có về không ?

À, ra là ngày prom đó. Thanh Ca làm sao mà quên được.Cô nhẹ nhàng đáp :

-Có lẽ chị không về được. Lâu rồi chị chưa trở lại, chắc là thay đổi nhiều lắm rồi.Không còn sớm, em đi hỏi bệnh đi, có gì thắc mắc về chuyên môn đừng ngại hỏi chị.

Thanh Mỹ ra từ phòng hành chính, kêu Thanh Ca :

- Bà cô của tôi ơi, đến giờ đi buồng của bác sỹ rồi. Nhanh lên nào.

Cô bé kia thấy vậy chào cô rồi đi ra bệnh phòng.

Sau một ngày vất vả, hai cô gái trở về phòng trọ nhỏ tận hưởng thời gian riêng của bản thân. Thanh Mỹ vừa gội đầu xong nằm sấp trên giường, lười biếng lướt instagram ngắm mông mấy con chó, một trò xả stress khác của cô. Thanh Mỹ thấy Thanh Ca ngồi đọc truyện tranh chăm chú, đột ngột lấy máy sấy tóc dọa cô bạn một trận và thành công tạo tiếng cười khắp căn phòng. Cô đột ngột nói :

-Thanh Ca, nay tôi thấy Lục Minh đi qua khoa mình đó.

Thanh Ca nhíu mày nhẹ :

-Thì sao? Chắc anh ta chỉ sang hội chẩn, là bác sỹ nội trú cùng viện thỉnh thoảng thấy nhau là chuyện bình thường thôi.

-Ừ, phải, chẳng qua bữa tiệc hôm trước bỗng dưng có ai đó biến mất dạng làm người ta lo lắng.

Thanh Ca chớp chớp mắt :

-Tớ chỉ ra ngoài cho ấm thôi.

Cô bạn nhìn xoáy vào mắt cô, tặc lưỡi :

-Đừng giấu, cậu biết tớ có mạng lưới rộng thế nào mà, tớ biết cậu ở với ai.

-...Được rồi, tớ có gặp anh ta, nhưng chỉ nói vài câu xã giao, chưa đến chục câu thì anh ta đã bị gọi đi rồi. Anh ta nói cho tớ sách, khi nào cần thì liên lạc đến lấy.Thế thôi.

Thanh Mỹ biết có cố nữa cũng chẳng làm cô bạn này nói thêm được gì. Cô chỉ là lo lắng cho người bạn của mình :

-Thanh Ca, tuy là chuyện riêng của cậu nhưng mình thật sự hi vọng cậu không phải buồn nữa.Bà cô à, tôi xin nhắc lại là anh ta từng cho bà leo cây trong prom chết tiệt mà không một lời xin lỗi.. Khi về khuôn mặt bà trắng bệch thảm hại như chết trôi. Nếu bà gọi tôi đến make up cho thì có phải làm anh ta lác mắt không. Thật là làm tôi muốn chửi tục.

     Thanh Ca cười khúc khích, vì Thanh Mỹ đã chê vẻ ngoài của Lục Minh khiến cô chẳng muốn kể gì nữa đấy chứ.Tất nhiên cô không nói ra, tránh cho cô bạn tự ái. Ngày đó, cô cố chấp đi, với mái tóc ngắn cụt ngủn xơ xác, váy ngắn và cái áo một bên trễ vai  đi mượn không hợp tí nào và không thèm son phấn gì sất.Chẳng phải cô tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên của mình đâu, mà vì cô không biết make up, cũng không dám nhờ vả ai. Tới một nơi ồn ào , một đám đông không đủ thân quen và không thiếu sự xa lạ , chỉ vì, cô mong sẽ thấy anh, và có một lời giải thích cho sự thất hẹn. Lý do không khác tưởng tượng của cô mấy, anh nói không có số mới của cô. Cô cảm thấy nực cười trong lòng. Thực ra cô đã chờ, chờ anh hỏi, cô sẽ nói số điện thoại. Nhưng... anh lại không làm. Cũng có lỗi của cô, vì lòng tự trọng mà chẳng báo trước cách liên lạc. Thế mới nói, từ đầu cô chẳng có chút quan trọng nào với người đó. Trách ai đây? Chỉ trách cô tự  ảo tưởng hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng tràn trề không lối thoát.

Mọi chuyện cũng thật trớ trêu, cứ lần lượt gợi ký ức không tốt, phải chăng là để cảnh báo cô đừng để bản thân lún sâu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro