Em chỉ sợ, hẹn mà anh không tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

    Mẹ Thanh Ca từng đi xem bói, thầy phán số mệnh của cô đào hoa nhưng lại lận đận đường tình duyên. Hồi đó cô còn lạc quan nói rằng mẹ lo xa nhưng càng lớn , bản thân lại càng tin cái trò duyên số và vận mệnh này rồi. Bao nhiêu người, tại sao cô chỉ động tâm với duy nhất một người, hơn nữa lại tình nguyện đơn phương và cam chịu bị dày vò suốt ngần ấy năm. Thật không thể hiểu nổi. Em gái cô hồi ấy đã khuyên : "Hai năm là quá dài rồi, chị đi tìm người khác đi...". Khó nghe hơn chút, Thanh Mỹ kết luận cô có sở thích tự ngược tâm. Một người tỉnh táo đã thích người khác lâu rồi, mà không phải chờ đợi đến héo mòn suốt 4 năm trời, để đổi lại một mối quan hệ lơ lửng chẳng là ai trong lòng ai.

    Vừa hết giờ học trên viện, Thanh Ca xuống hầm gửi xe. Xe máy vừa được ba mẹ đem lên thành phố cho cô để con gái tiện đi học đi làm. Lần đầu tiên cô gửi xe ở đây, vé tháng hết 150k cũng làm cô xót lắm chứ. Hầm gửi xe quá mức yên tĩnh, đôi giày đế mềm của cô tạo âm thanh to hơn bình thường khiến cô hơi mất tự nhiên. Bỗng có tiếng giày rảo bước phía sau và đi theo hướng cô, thậm chí cô giả vờ quẹo người đó cũng bám theo. Bây giờ mới 7h tối thôi, nhưng Thanh Ca có mắc chứng ám ảnh mấy cái hầm vì cô từng nghe nhiều vụ cưỡng hiếp, bắt cóc , trộm cướp ở hầm đường đi. Ừ thì, hầm đường khác hầm gửi xe nhưng tâm lý cô đã bắt đầu loạn lên rồi. Cô đột ngột thay đổi tốc độ đi nhanh hơn, tim cô cũng đập như đang chạy nước rút. Đúng lúc đó, chiếc balo sau lưng cô bị kéo lại, cô thầm nghĩ, thôi xong rồi. Cô xoa hai tay, nhắm tịt mắt :

-Xin ngài, ngài muốn lấy gì thì lấy. Trong balo của tôi có chút tiền, cứ lấy hết cũng được, chỉ xin ngài thả tôi đi...

  Nhưng sau đó không khí im lặng, có gì đó sai sai. Thanh Ca hé mắt, xoay đầu, đập vào tầm nhìn của cô không ai khác là Lục Minh. Anh đang trưng ra vẻ mặt không hiểu gì, cô nhũn hết cả người, thở phào :

- Anh dọa em hết hồn. Em còn tưởng là tên biến thái nào bám theo...

Lục Minh bật cười làm cô không tự chủ đỏ cả mặt.

- Tôi đi lấy xe của mình rồi tình cờ đi cùng đường thôi. Tự dưng chạy làm tôi sợ có người bị dọa nên mới giữ lại.

   Dù vậy, anh cũng nên lên tiếng trước chứ - Thanh Ca chỉ dám nghĩ thầm, thật là mất mặt. Cô chỉnh lại cổ áo, balo tươm tất rồi trang trọng cúi đầu :

- Vậy... không có gì thì em đi trước. Làm kinh động đến anh rồi.Anh cứ bình tĩnh lấy xe tiếp đi ha...

- Sao không gọi ?

- Hả? -bị hỏi bất ngờ, cô ngẩn mặt.

   Lục Minh thấy cô chuẩn bị đi ngay, chưa kịp nghĩ đã thốt ra câu hỏi không đầu không đuôi ấy. Anh trầm giọng bình ổn nhắc lại :

-Sao không liên lạc để lấy sách?

À, ra là việc đó. Hẳn là cũng chỉ có vụ đó thôi, Thanh Ca đâu thể nói, việc xin sách chỉ là thuận miệng, hơn nữa ở nhà Thanh Mỹ canh chừng cô ,suốt ngày lải nhải đừng có làm gì ngu ngốc. Bản thân cô cũng sợ và không tin tưởng.

 Cô sợ phải hẹn anh...

Cô hẹn anh để bày tỏ, anh không onl.

Ngày hội nhóm, anh là người hứa đón cô nhưng cuối cùng cô phải đi một mình, khi về anh cũng bỏ rơi cô .

Sinh nhật anh, anh đồng ý đến nhà lấy quà, cuối cùng anh không đến, cô ngu ngốc chờ một tháng đợi lời giải thích « Anh quên ».

Cô có đồ muốn cho anh, đến nhà không gặp, anh nói sẽ tới , nhưng rốt cuộc cô lại quá cả tin mà thôi. Lần này, tiến bộ hơn, qua hai ngày, cô chủ động nói, không cần phiền anh nữa, cô tự ăn hết rồi.

Có thật sự là anh quên ? Cô không biết, cũng không dám hỏi, cũng không dám nghe câu trả lời.

« Em chỉ sợ, hẹn mà anh không tới. »

Nhưng tất nhiên Thanh Ca chẳng thể nói vậy, cô mỉm cười đưa ra lý do hợp lý hơn rất nhiều :

-Dạo này bận quá, em quên mất. Sách em sẽ lấy sau, cũng chưa gấp lắm.

Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi . Cô lễ phép lùi lại :

-Em về trước đây. Chào anh.

Lục Minh cũng chỉ biết nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, chiếc balo to khiến cô lại càng nhỏ bé. Lục Minh tự nhiên sinh một cảm giác bất an khó hiểu chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro