Thanh Ca thấy bản thân thật đáng thương,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lục Minh đã chủ động giữ cô lại theo nghĩa đen là túm vào balo của cô để nói vài lời. Nếu là trước kia chắc cô đã vui cả ngày vì chuyện này. Số lần Lục Minh được coi là chủ động có lẽ không quá mười đầu ngón tay. Có thể nói, nếu Lục Minh tiến đến trước một bước thì cô sẽ tình nguyện bước nốt 999 bước còn lại. Một lần cô giả bộ biến mất vài ngày, anh mới hỏi một câu : " Mấy hôm nay có chuyện gì mà im lặng thế?". Chỉ thế thôi đã khiến Thanh Ca cười nguyên ngày như đứa dở hơi.Sau khi anh biết cô có loại tình cảm khác thì anh đã thay đổi . Cô có chích chòe cả buổi anh cũng tỏ ra lãnh đạm hơn, nhìn tin nhắn dài ngoằng của cô với một hai dòng có lệ của anh giống như một trời một vực vậy. Thanh Ca ghét nhất là icon mặt cười của anh, giống như anh chỉ đang cười cho có, cười thật duyên dáng như nhắc nhở khéo sự làm phiền của cô.

Thời gian ấy cô rất hoang mang, cô muốn chứng minh rằng mình có thể bình thường hóa mối quan hệ với anh được nên cô cố gắng trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra .Bởi vì cô không muốn anh phải áy náy vì đã từ chối cô. Vậy mà, khi bầu không khí giữa cả hai gần như trở lại như trước , anh lại nói một cách nhẹ nhõm : " Các mối quan hệ rắc rối cứ mặc kệ nó rồi tự nhiên sẽ ổn thôi."

Chỉ một câu nói dường như phá tan mọi sự nỗ lực của cô. Chờ đợi, "tự nhiên sẽ ổn", vậy những thứ cô làm từ trước đến giờ tính là gì? Hóa ra, chỉ mình cô nghĩ ngợi làm sao cho anh được thoải mái, làm sao để mọi thứ không tệ hơn, còn anh chỉ cần mặc kệ cô thôi. Cũng phải thôi, Thanh Ca đã quên rằng , đây đâu phải mối quan hệ hai chiều, anh không có trách nhiệm phải đối đáp lại cô. Anh muốn đứng yên tại chỗ cô cũng chẳng thể bắt anh đi về phía mình được. Sự kiên nhẫn của cô có hạn, cô càng ngày càng không đủ mặt dày mà kể chuyện trên trời dưới bể với anh nữa, những dòng tin nhắn ngắn dần giống như anh vậy.

Trong cuốn nhật ký nhỏ của mình, cô từng lặng lẽ viết những hành động nhỏ nhặt của anh khiến cô rung động, dù cô biết rõ chúng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cô thậm chí còn lập một danh sách " 20 điều không tốt của anh". Danh sách cô chừa hẳn một trang, mới điền 1,2 ý đầu và điều thứ 20 được gạch chân đậm nét nhất.

" 1.Anh quá trẻ con

2.Anh quá gầy

...

20.Anh không thích Thanh Ca "

           Cô đã từng có ý định gửi những trang nhật ký thể hiện tình cảm rất đỗi thành ý kèm theo quà sinh nhật ảo tưởng sẽ làm anh cảm động, nhưng...chiều hôm ấy, ngay trước thời điểm tặng quà một ngày, Thanh Ca tình cờ trông thấy Lục Minh sóng đôi bên cạnh một cô gái khác. Là bạn thân? Là em gái? Hay người yêu? Cô không biết nhưng lúc ấy đôi chân cô dường như bị rút hết sức lực, tựa hồ nhũn ra đến nơi. Thanh Ca sững sờ chôn chân tại chỗ nhìn từ xa, nụ cười của anh thì ra có thể rạng rỡ đến thế. Khi hoàn hồn, cô trở về phòng, xé tung hộp quà mà đêm qua đã tỉ mẩn từng chút một bọc lại. Bên trong ngoài vật thủy tinh lấp lánh còn có vài tờ giấy gấp cẩn thận. Thanh Ca lôi những tờ giấy nhật ký chói mắt đó ra, tức giận vò nát định ném ngay vào thùng rác. Nhưng cô lại không thể làm điều đó, những trang nhật ký chứa đầy tâm tư của cô, chứa cả thanh xuân của cô, chúng không có lỗi. Cô vuốt thẳng những mẩu giấy nhàu nát, nước mắt làm nhòe đi hàng chữ viết cũ kỹ. Cô cũng bỏ ra tấm thiệp mà cô dày công làm có chứa những lời chúc và tâm sự dài dòng.Thanh Ca thấy bản thân thật đáng thương, thứ tình cảm này, nếu gửi chúng cho anh, có phải cô sẽ thảm hại lắm không? Cuối cùng cô chỉ gửi món quà với lời nhắn "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Trong lòng cô rất nhiều lần tự hỏi " Nếu em im lặng có phải anh cũng cứ thế mà biến mất trong cuộc sống của em không?". Và chẳng cần hỏi trực tiếp, cô cũng biết rõ ràng câu trả lời. Lần đó, cô tranh luận với Lục Minh, Thanh Ca bướng bỉnh bảo anh mới trẻ con và anh thốt lên:" Mặc kệ tôi." Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp : "Ừ, tôi mặc kệ anh luôn đấy."Sau đó...không có sau đó. Thanh Ca chỉ tiện thể mượn thời điểm đó để cô có thể trở nên im lặng một cách hợp lý. Cô có chút mong chờ anh mở lời trước, nhưng không, mọi thứ thật sự phẳng lặng như mặt hồ vậy.

Cô gần như đã quen với việc anh mặc kệ cô và im lặng rồi, Thanh Ca không muốn bản thân trở nên hồ đồ vì Lục Minh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro