Đừng khóc vì người như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi Lục Minh mới có dịp nghỉ ngơi. Việt Anh đã đi phượt cùng nhóm bạn riêng nên giờ chỉ có Lục Minh ở phòng. Anh có sở thích dọn dẹp để giảm bớt căng thẳng nên căn phòng cũng nhờ thế mà sạch sẽ. Anh quét mắt một lượt, rồi dừng lại vị trí trên giá sách tầng hai có một vật thủy tinh hình tròn lấp lánh phản chiếu ánh sáng, bên trong quả cầu là con tàu Going Merry trong bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece.

Đó là món quà của Thanh Ca tặng cho anh nhiều năm trước. Lục Minh nhớ có một lần đi chơi, anh nói bản thân rất thích nhân vật Luffy bởi cách cậu hành động và theo đuổi giấc mơ, hết mình vì bạn bè. Lần đầu, nói về bộ truyện Thanh Ca chỉ lắng nghe và bảo rằng cô chưa đọc OP vì tác giả vẽ ngực nhân vật nữ rất to khiến cô có cảm giác ngộp thở. Chỉ tháng sau, Lục Minh vẫn nhớ vẻ mặt vui vẻ đến ngây ngô của cô khi khoe với anh : " Em đọc hết truyện OP rồi nhé, giờ anh kể đến đâu em cũng biết...".

Quả cầu thủy tinh này cũng không phải cô đưa tận tay cho Lục Minh. Khoảng thời gian đó là cách vài tháng sau khi anh từ chối cô, anh phải thừa nhận ngoài vấn đề tình cảm thì cô thật sự đem lại cho anh cảm giác rất thoải mái. Khi sắp đến sinh nhật Lục Minh, cô gửi tin nhắn nói có thứ muốn tặng anh, Lục Minh do thuận tiện nên nhắn lại rằng anh sẽ qua lấy. Sau đó, anh mới chột dạ sợ gặp Thanh Ca, anh cũng không rõ vì sao, bởi vậy anh đã trì hoãn ngày hẹn tận 1 tháng. Buổi tối đó, anh đang tự học trên giảng đường thì một hộp quà nhỏ nhắn bày trước mắt anh. Ngước lên thấy đàn em cùng nhóm tình nguyện ngày trước : " Chị Thanh Ca nhờ em đưa anh , vì chị ấy bận quá." Anh nhận món quà, về nhà suy đi nghĩ lại, anh cũng chỉ nhắn lại cho cô một dòng" Xin lỗi, anh quên mất." Cô gửi lại cho anh mặt cười 😊, thứ icon cô chưa bao giờ dùng. Lục Minh biết mình làm tổn thương cô nhưng còn cách nào khác ? Lục Minh của thời điểm đó chỉ biết trốn tránh là cách tốt nhất để Thanh Ca không còn hi vọng nào, vì anh không thích cô như một người con gái. Lục Minh của thời điểm đó cực kỳ tin tưởng lựa chọn của mình là đúng.

Nhưng hiện tại...anh có cảm giác chơi vơi. Hơn cả khi hồi năm nhất anh bị trưởng khoa mắng nội trú bất tài, hơn cả khi Hạ Vân nói chỉ coi anh như anh trai, lời nói tưởng chừng như quan tâm nhưng lại đượm sự lạnh lùng của Thanh Ca lại làm anh bối rối. Dù anh cố phủ nhận nhưng mấy hôm nay anh thật sự không thể gạt cô ra khỏi tâm trí, những dòng ký ức lần lượt hiện lên mờ ảo mà lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thích và yêu, Lục Minh cũng chẳng hiểu chúng là gì. Chỉ biết, trong quá khứ Thanh Ca đã làm anh thấy gánh nặng bởi thứ tình cảm không cần lời của cô.

Có lần,Lục Minh thừa biết cô không có xe đi, nhưng để tránh cô, anh nhận lời đèo một em gái thân thiết khóa dưới khác đến sự kiện tình nguyện. Suốt sự kiện, hai người nhiều lần chạm mắt nhưng lại không nói với nhau lời nào, Lục Minh luôn cố tình rời đi trước. Khi sắp về, anh thấy Thanh Ca đứng ở rất xa, khi cô nhận ra Lục Minh nhìn lại mình thì cô mỉm cười nhẹ , không biết cô nàng đã nhìn bao lâu rồi.Đúng lúc đó đàn em kia chạy ra thân thiết đập vai anh, khi anh ngước lên lần nữa, nụ cười của cô đã tắt, Thanh Ca chỉ vẫy nhẹ tay chào rồi quay lưng đi. Giữa biển người, bóng lưng cô trở nên cô đơn đến lạ, làm anh có loại xúc động muốn giữ cô lại. Nhưng giữ lại rồi sao nữa? Lục Minh không biết nên chỉ lờ đi ý nghĩ ấy.

Chỉ duy nhất một lần, cô thừa nhận với anh rằng bản thân đã khóc rất nhiều vào đêm anh lỡ hẹn. Lục Minh tự nhiên có chút bực mình rồi lại đau lòng, và dằn vặt, nhưng cũng chỉ thốt được một câu " Đừng khóc vì người như anh." Nghe qua là đang an ủi cô gái nhưng chỉ Lục Minh biết câu nói đó chỉ để lương tâm của mình bớt cắn rứt.

Anh với tay lên giá sách cầm quả cầu thủy tinh lên, anh bật công tắc dưới đáy quả cầu, con tàu bên trong không phát sáng nữa. Cũng nhiều năm vậy rồi, hẳn là chức năng phát sáng của nó đã hỏng. Lục Minh lật ngược đáy quả cầu lên muốn tìm xem có vị trí lắp pin không. Đáy bám đầy bụi, anh phải dùng ngón trỏ mới có thể gạt hết đám bụi cứng đầu. Khi làm như thế Lục Minh mới phát hiện bề mặt đáy quả cầu có dòng chữ khắc gì đó. Sau khi lau sạch, dòng chữ hiện ra, nhìn là biết không phải thiết kế của quả cầu mà do bàn tay vụng về nào đó viết lên.

" Je t'aime"

Lục Minh lặng người, nhìn chằm chằm dòng chữ tiếng Pháp xấu xí đồng thời trong tâm hiện lên khuôn mặt ai đó từng cười tít mắt hỏi anh " Anh biết không, tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro