Anh có thích em chút nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

– Anh có thích em chút nào không?

- Thôi được, nói thẳng ra có vẻ sẽ tốt cho tất cả mọi người. Câu trả lời là KHÔNG. Anh chỉ coi em như một người bạn.

-Em có điểm nào không tốt sao?Nói cho em biết đi.

-Anh không biết.

Thanh Ca năm ấy, trong lòng luôn băn khoăn bản thân có điều gì không tốt đến mức người ta không thể cho mình một cơ hội. Sau này cô mới nhận ra, con người vốn dĩ không hoàn hảo, ai cũng có mặt tốt mặt xấu, nhưng bởi vì có một thứ gọi là tình yêu. Giống như một loại phép màu,dù là gia đình, bạn bè, hay hai người yêu nhau, tình cảm ấy giúp người ta mở rộng tấm lòng đủ bao dung và chấp nhận những sự khác biệt giữa chúng ta. Chỉ đơn giản, phép màu không xảy ra giữa cô và Lục Minh. Hoặc có, nó cũng không đủ để anh mở lòng với cô.

Năm học thứ 4 là thời điểm các lớp cử nhân chuẩn bị ra trường, đồng nghĩa với việc bạn bè cô khá nhiều người chụp ảnh kỷ yếu trước khi "thoát y". Trên facebook ngập tràn những bức ảnh tươi rói. Các cô gái trang điểm kỹ lưỡng giống như kén hóa bướm, xinh đẹp với tà áo dài cùng những chùm bóng bay màu sắc rực rỡ. Các bạn nam thì chỉn chu trong bộ vét, hay thậm chí chỉ với sơ mi trắng cũng làm toát lên vẻ chững chạc hơn hẳn. Thanh Ca cũng nhận được nhiều lời mời , phần lớn là xã giao, chỉ có một vài người cô thật sự muốn đến tham gia. Có một cô bạn mà Thanh Ca khá quý mến,cô muốn đến nhưng cô bạn này cũng rất thân với Lục Minh. Thanh Ca biết anh chắc chắn sẽ tới, điều này khiến cô lưỡng lự. Liệu anh ấy có nghĩ rằng cô cũng sẽ đến không? Liệu hai người gặp nhau sẽ bối rối cỡ nào? Cảm giác vừa muốn đi lại vừa không muốn đi, vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp dày vò cô suốt một tuần lễ. Cuối cùng, Thanh Ca tự thuyết phục bản thân, đằng nào cũng cần đưa trả đồ cho cô bạn ấy, nên mình cứ đi thôi.

Sáng mùa thu thật thích hợp lên ảnh, Thanh Ca chọn đi ngắm lại, cuối cùng lựa chọn áo sơ mi đơn giản và quần jean lịch sự, xin Thanh Mỹ chút son môi để bớt nhợt nhạt. Bước ra khỏi cửa, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hoa sữa còn vương lại từ đêm qua, rồi dứt khoát đi ra nơi hẹn chụp kỷ yếu ở vườn hoa trong khuôn viên trường y.

Quả thật bạn cô hôm nay giống như một đóa hoa anh đào đang nở rộ. Dù bản thân cũng là nữ giới, nhưng Thanh Ca cũng cảm thấy có chút bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thật sự ngọt ngào, đáng yêu của cô bạn sắp ra trường. Sau khi trò chuyện vài câu, Thanh Ca lui lại ghế đá ngồi đợi bạn chụp chung cả lớp. Cô nhìn quanh, không thấy Lục Minh, có lẽ cô tới hơi sớm quá rồi. Cô khẽ bật cười, nãy giờ tâm cô thực sự căng như dây đàn nhưng anh chưa đến khiến cô nhẹ nhõm hơn một chút.

Đã gần 2h chờ đợi trôi qua, có lẽ lần sau cô nên rút kinh nghiệm đến muộn hơn. Ngồi đợi một mình có hơi buồn chán. Cô nhìn bó hoa hướng dương bên cạnh mình, chỉnh lại một chút, rồi ngắm nhìn chăm chú những cánh hoa vàng tươi. Đây là loài hoa mà Thanh Ca rất thích từ khi còn nhỏ. Lục Minh không hề biết điều này. Thanh Ca tuy kể lể nhiều chuyện nhưng những thứ sở thích cá nhân cụ thể cô chẳng bao giờ nói, Lục Minh cũng chưa bao giờ quan tâm hỏi xem cô thích gì. Sinh nhật cô, anh nhắn cho cô chậm mất năm ngày, và hỏi cô " Thích cái gì trong điều kiện cho phép ta đây sẽ tốt bụng tặng cho".

             Thanh Ca mím môi, trong lòng như cuộn lên, một lời chúc đúng ngày với anh khó lắm sao? Anh bảo cô hãy suy nghĩ đi rồi đến hôm rảnh anh sẽ đưa cô đi tự chọn. Lục Minh còn hỏi cô nơi bán hạt giống hoa hướng dương cùng chậu cây nhỏ, muốn tiện thể hôm đó đi mua luôn. Thanh Ca bất ngờ cười cười hỏi lại mua làm gì thì nhận được câu trả lời, đó là món quà cho Hạ Vân. Miệng cô giống như bị đông cứng, nụ cười mất đi vẻ tự nhiên nhưng có lẽ ai đó chẳng để ý. Thanh Ca cúi đầu, giọng lí nhí : " Món quà anh tự nghĩ ra đấy hả?". Lục Minh vẻ mặt đắc ý gật đầu. Cô không nhịn được thả một câu : " Hay đấy. Anh có biết là..." , là em rất thích hoa hướng dương không, nhưng cuối cùng cô cũng không nói hết câu. Anh bỏ tâm sức suy nghĩ món quà cho Hạ Vân, còn cô thì tùy ý chọn gì mà chẳng được, có gì quan trọng chứ. Niềm vui nhỏ nhoi vì được anh nhớ đến cũng tan biến nhanh chóng.

Bỗng có người đập vai Thanh Ca làm cô giật mình thoát khỏi thế giới riêng. Ra là bạn bè trong nhóm Tình nguyện. Cô nở nụ cười chào hỏi mọi người, ít nhất thì bây giờ cô không phải đợi một mình, đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng đến lúc chụp ảnh. Lục Minh vẫn chưa đến. Cả nhóm kéo cô đứng vào xếp đội hình chụp ảnh. Vì quá đông người nên mất một lúc mới có thể ổn định đội hình. Khi đã chuẩn bị chụp thì bóng dáng làm cô hồi hộp cả sáng nay xuất hiện, anh phó nháy thấy thế kéo Lục Minh vào ngay lập tức tình cờ sắp xếp đứng cạnh Thanh Ca. Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau, cô chưa kịp chào, Lục Minh đã nhanh chóng rời tầm mắt đi trước. Không rõ có phải tưởng tượng không, nhưng cô cảm thấy hình như anh cố tình đứng xa cô hơn dù chỉ mấy cm. Dưới sự giục giã của phó nháy, cô cũng không tiện để ý nữa nhưng cô cảm giác được anh có lẽ đang khó chịu. Suy nghĩ này làm cô không thể cười tự nhiên được, chắc hẳn mấy bức ảnh sẽ rất khó coi.

        Anh phó nháy đề nghị chụp bức cuối cùng nắm tay nhau. Mọi người ai nấy đều hào hứng. Duy chỉ Lục Minh vẫn kiên trì tránh ánh mắt của cô nãy giờ bằng cách quay sang bên đối diện trò chuyện với người khác, Thanh Ca nhìn sau gáy anh vài giây nữa rồi lặng lẽ đi sang đầu bên kia. Sau khi nghe cô nói thầm là ngại nắm tay con trai , cô bé đàn em vui vẻ nhận lời đổi chỗ cho cô không chút nghi ngờ. Thanh Ca len lén quan sát thấy cô bé vỗ vai gọi Lục Minh, anh liền quay lại, khuôn mặt trông có vẻ thoải mái lắm. Cô quyết định tập trung vào kiểu ảnh cuối, hít thở sâu, thả lỏng cơ thể, cong khóe môi . 

Thanh Mỹ nói rằng, đó là tấm ảnh mà nụ cười của cô vừa đẹp lại vừa buồn nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro