Đợi đó, anh đưa em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Trong tiệm ăn lẩu rộn ràng tiếng cười đùa, ngày cuối tuần nên tiệm càng đông, khói bốc lên nghi ngút kèm hương thơm ngào ngạt sẵn sàng chinh phục bất cứ thực khách nào. Đám người trẻ tuổi ngồi trong góc quán đang tưng bừng trò chuyện, đó là một nhóm bác sĩ nội trú.

Thanh Ca vốn không thích ồn ào nhưng Thanh Mỹ lôi kéo cô đi bằng được, còn nháy mắt ẩn ý, nói rằng cô nên tham gia nhiều dịp như thế này hơn mà kiếm một người tử tế đi. Kỳ thực , so với tìm người, đồ ăn có sức hấp dẫn với cô hơn, nghe đâu tiệm đó dạo gần đây khá nổi tiếng nên cô cũng rất muốn đến ăn thử. Mà ăn lẩu đi một mình đúng là hơi kỳ quặc, hơn nữa đi ăn đông người share giá cũng mềm hơn, đây chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao. Nghĩ đơn giản vậy thôi nên tối thứ 7 này cô đã có mặt ở đây, chăm chỉ lắng nghe và tích cực dùng đũa ăn đồ ngon trước mắt.

Đang định thưởng thức đồ mới vớt ra thì chân cô bị nhéo một cái thiếu chút là cô đã kêu lên. Thủ phạm không ai khác là Thanh Mỹ. Cô bạn nháy mắt hoài, Thanh Ca còn cho rằng đồ ăn xa quá cô bạn với không tới bèn nhiệt tình gắp vào bát cho cô một con tôm to. Thanh Mỹ nhăn nhẹ mày rồi kéo cô lại gần thì thầm :

-Bạn tôi ơi, sao cô chỉ biết ăn thôi thế. Tôi đưa cô đến là để cô tìm người yêu đó. Anh chàng ngồi thứ 3 từ trái sang đang để ý đến bà cô đó, tên Văn Thiệu, nội trú năm 3, cao 1m70, quê thành phố, bố mẹ công chức, tính tình hiền lành.

- Hả ?? – Thanh Ca suýt nghẹn, tròn mắt nghe cô bạn nêu đầy đủ profile con nhà người ta, cô quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt anh chàng Văn Thiệu gì gì đó, anh ta lúng túng chuyển hướng sang người bạn ngồi cạnh.

-Sao, trông được chứ ? Nãy giờ anh ta nhìn lén sang đây hơi nhiều nha.Cũng khá đẹp trai đó.

Thanh Ca gượng cười, nhéo mũi Thanh Mỹ :

-Cho tớ xin đi, bây giờ cái quan trọng nhất là lấp đầy bụng. Với lại, có khi người anh ta để ý là cậu đấy. Cậu làm tớ nghẹn họng quá, phải đi lấy nước uống thôi.

Thanh Ca đẩy ghế, cầm ca nước, quay ngoắt người lại không kịp cho cô bạn mình càm ràm thêm, mới được một bước cô đã đụng trúng người khác. Thanh Ca xoa xoa chóp mũi, lại thấy vết son trên ngực áo người đối diện , cô vội vàng :

-Xin lỗi, là do tôi không nhìn đường. Tôi có khăn ướt ...

Thanh Ca lúc này mới ngước lên thấy đối phương thì giọng nhỏ lại rồi tắt ngúm:

-Sao...anh lại ở đây?

Lục Minh chưa trả lời vội, cầm lấy khăn từ tay cô nhanh chóng lau đi vết bẩn:

-Lý do cũng như em thôi.

Nhóm người cuối cùng cũng để ý đến hai người mới đến, một người giọng nói hào sảng gọi :

-Việt Anh, Lục Minh, hai cậu đến muộn đấy, để nhóm các bạn phải chờ lâu rồi. Ngồi xuống ăn đi.

Nhân lúc này, Thanh Ca vượt qua người anh tiến đến nơi tự phục vụ nước uống. Tâm cô hơi rối loạn. "Lý do ở đây là giống mình sao?". Cho dù mục đích chính của cô là đi ăn nhưng ai cũng biết bữa này không khác gì cuộc gặp mặt tạo điều kiện gặp gỡ, giống như đi xem mắt vậy. Chẳng lẽ, Lục Minh tham gia để tìm kiếm người yêu sao? Mải nghĩ vẩn vơ, cốc nước của cô đầy tràn lúc nào không biết, may mà cô bé phục vụ tốt bụng nhắc nhở cô.Thanh Ca lấy giấy khô bên cạnh, vừa thấm nước trào ra vừa bình tĩnh lại "anh ta có ở đây thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, anh ta có làm gì cũng là việc của anh ta".

Khi Thanh Ca quay lại bàn, thì Lục Minh đã an vị chỗ ngồi tuy ở hàng đối diện nhưng lại ở phía cuối coi như là xa và không chạm nhau được. Cô kín đáo thở phào trở lại ghế ngồi. Thanh Mỹ thấy cô , hai mắt long lanh với bàn tay chắp lại dùng khẩu hình miệng " Xin lỗi nha, mình không biết anh ta cũng tới...". Thanh Ca lắc đầu, gắp thịt vào bát cô bạn ý bảo ăn đi, đừng nói nhiều. Thức ăn đột nhiên chẳng có vị gì nữa, cô cứ gắp và ăn một cách vô thức đến khi no.

Có ai đó đề xuất đi tăng hai Karaoke và được mọi người xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt. Thanh Ca muốn khóc ròng, cô không thích, nhưng còn Thanh Mỹ làm sao đây, cô bạn có vẻ hứng thú lắm. Khi bắt đầu ra khỏi cửa tiệm , Văn Thiệu đó đã đợi từ lúc nào :

-Hai người có xe đi chưa?

Thanh Ca nhạy cảm phát hiện, cô bạn mình đỏ tai bằng chứng cho việc ngại ngùng hiếm thấy, còn Văn Thiệu ánh mắt như thể có lỗi với cô. Thanh Ca nhẹ nhàng bảo :

-Anh đưa Thanh Mỹ đến đó giúp em . Em có người đèo đi rồi.

-Nhưng ai đèo cậu hả ? Lúc nào sao không nói tớ biết? -Thanh Mỹ mở lớn mắt nghi hoặc.

- Là, là...- Thanh Ca không quen nói dối, luống cuống tiện tay chỉ một người khác đang đứng nơi gửi xe – Là người đó.

Hai người cùng nhìn theo hướng chỉ của cô. Văn Thiệu nở nụ cười nhẹ nhõm nói :

-Thì ra là Vũ, cậu ta đi xe cẩn thận lắm, em không phải lo đâu.

Thanh Ca gật đầu như bổ củi :

-Đúng đó, cậu yên tâm đi.- Rồi cô kéo Thanh Mỹ nói thầm – Chẳng phải cậu muốn mình kiếm người yêu hay sao, để mình có cơ hội đi chứ.

Thanh Mỹ nghe vậy tuy vẫn hơi nghi ngờ nhưng mỉm cười, nháy mắt với cô và ra hiệu cố gắng lên. Cứ nghĩ là ổn vậy mà Văn Thiệu lại làm chuyện dư thừa vẫy gọi người tên Vũ kia :

-Vũ, cậu nhớ đưa em gái này đến nơi an toàn đó.

Thanh Ca nhìn trân trối thanh niên kia thầm nghĩ lộ mất thôi, không ngờ, Vũ nhìn cô rồi lại quay sang đàn anh và nói lớn :

-Được, anh yên tâm đi.

Nói rồi, Văn Thiệu đưa Thanh Mỹ đi trước. Sau khi vẫy chào cô bạn, thì trước mắt cô xuất hiện chiếc xe máy, người đàn ông mở kính mũ bảo hiểm ,không ai khác là Vũ :

-Vậy ta cũng đi thôi.

Thanh Ca ái ngại, nhỏ nhẹ :

-Xin lỗi, vừa nãy là tôi muốn hai người đó không bị làm phiền nên mới vô tình làm liên lụy đến anh. Thực tình tôi không muốn đi đâu.

-Cô không đi, vậy đến nơi tôi biết ăn nói với đàn anh như thế nào ? Vì cô mà tôi đánh mất uy tín làm sao đây ?

Thanh Ca bị nói lại đến mức đầu óc không nghĩ thông suốt, rõ ràng là lỗi của cô thật nhưng có nghiêm trọng đến vậy không ?Nói dối đúng là không có gì tốt mà ? Bàn tay xoắn vặn vào nhau mỗi lần cô bối rối, lời nói cũng không còn lưu loát :

-Nhưng mà... tôi...

-Để tôi nói lại với Văn Thiệu . Cô ấy không được khỏe nên không đi được.

Đó là giọng nói của Lục Minh. Cả Vũ và Thanh Ca đều bất ngờ vì sự xen ngang này. Giữa ba người đột nhiên có một khoảng lặng vài giây khó hiểu. Thanh Ca chủ động phá vỡ không khí :

-Thật sự xin lỗi anh, tôi sẽ gọi điện nói lại với đàn anh lý do ,vừa rồi ăn nhiều giờ tôi có hơi đau bụng nên không muốn đi. Cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi.

Vũ đóng kính mũ bảo hiểm, nổ máy :

-Thôi được, coi như cô nợ tôi lần này đi. Chào.

Rồi xe vút đi để lại hai con người đằng sau.

Thanh Ca nhận ra Lục Minh vẫn còn đứng bên cạnh chưa rời đi, nên cô cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được. Cô lễ phép:

-Vậy em cũng về đây.

-Bằng gì ?

-Em gọi Grab, cũng nhanh thôi.

-Đợi đó, anh đưa em về.

Nói rồi, Lục Minh đi ra chỗ gửi xe, không nghe lời đáp của cô gái mà Thanh Ca cũng đang ngẩn người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro