Lục Minh...chắc là anh say lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Tiết trời mới chuyển sang thu , không khí bắt đầu đượm mùi hoa sữa đầu mùa. Thanh Ca khẽ hít sâu để mùi hương ấy lan tỏa đến đáy phổi, để áp chế bớt sự bối rối dâng lên.Chỉ lát sau, Lục Minh đã dắt xe đến trước mặt cô, ra hiệu cho cô lên xe. Thanh Ca tiến lại gần thì xộc vào mũi là mùi không thể lẫn đi đâu được :

-Lục Minh, anh uống rượu phải không ?

Chắc vậy rồi, Lục Minh bình thường sao có thể hành xử như hôm nay. Anh cũng không nhanh không chậm nói « Có lẽ thế. ». Thanh Ca nhăn mũi, vừa một tay cầm mũ bảo hiểm vừa xòe bàn tay còn lại ra :

-Đưa em chìa khóa xe đi. Em sẽ đèo anh về. Anh uống rượu rồi, lái xe không được đâu.

Lục Minh bất ngờ, rồi chần chừ vẻ không tin :

-Em lái xe ?

-Lục Minh... em không còn là con bé sinh viên chẳng dám đi xe máy nữa đâu. Hóa ra cũng không khó như em tưởng. Với lại em lấy bằng lái hai năm nay , cũng đi quen rồi, tin em đi. Em sẽ đi chậm thôi.

Lục Minh sững sờ trong giây lát. Nhiều năm về trước, có cô bé suốt ngày nhờ anh đèo đi gia sư, suốt ngày luôn miệng nói "Đi xe khó lắm." vậy mà hiện tại vẫn là người đó , bây giờ lại đang muốn đèo anh về nhà. Trong trí nhớ của Lục Minh là một Thanh Ca yếu đuối lúc nào cũng cần anh giúp đỡ giống như một thói quen vậy. Nên cô như vậy, anh thấy không quen.

Cô lấy chìa khóa từ tay anh, lên xe một cách thuần thục rồi vỗ tay ra ghế sau :

-Anh lên đi nào. Giờ anh ở đâu?

Lục Minh bối rối,nói :

-Anh chưa muốn về nhà.

- ...Chưa muốn về? Thế anh muốn đi đâu?

-Anh không biết.

-Hay là anh gọi bạn đến đón đi?

-Bạn cùng nhà với anh đi hát với nhóm kia rồi, điện thoại của anh cũng đã hết pin.

Thanh Ca nhất thời không biết nên nói gì. Hay là cứ bỏ anh lại đây rồi mình gọi taxi về? Nhưng để anh đang say thế này có vẻ không ổn lắm.

-Ngày mai...là sinh nhật anh.

Lời nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ cách giải quyết của cô. Thanh Ca sững người trong giây lát, rồi cô gật đầu nhẹ :

-Đúng rồi nhỉ. Từ lâu em không để ý nhiều đến ngày tháng, trừ lúc sắp thi.

Nếu hỏi cô ngày buồn nhất là khi nào thì chẳng thể không kể đến những ngày sinh nhật anh.Đôi mắt cô toát lên một nỗi buồn man mác cùng nụ cười thoáng qua khiến anh không thể rời mắt. Lục Minh nắm chặt điện thoại đặt ở túi áo khoác,hiện lên 75% pin,  trong lòng như có ngàn con kiến bò qua.

Cô ngẩng đầu lên, đưa anh mũ bảo hiểm, giọng nói trở nên vui tươi hơn khi nãy :

-Được rồi, em sẽ đưa anh đến một nơi. Coi như giúp anh giải rượu và là món quà sinh nhật của em vậy. Anh may mắn lắm đấy nhé.

Lục Minh lần này ngoan ngoãn lên xe, bản thân cũng không nhận ra có một sự ấm áp nhỏ nhỏ len lỏi trong tim. Anh ngồi sau cô, lần đầu tiên, anh thấy bờ vai cô thật sự rất nhỏ, mái tóc ngắn đã bị mũ che hết, chỉ lọt ra vài lọn đuôi tóc đen nhánh. Anh hơi hít thở sâu và tự cảm thấy xấu hổ vì hành động đó, bởi trên người cô tỏa ra mùi hương dễ chịu đến lạ.

Đang đi trên đường rất ồn ào nên anh hơi ngả người ra trước hỏi : « Đang đi đâu thế ? ». Giọng nói của người khác giới đột ngột gần như vậy khiến Thanh Ca hai tai đỏ lên, may mà chiếc mũ đã che hết, cô đáp : « Đến sẽ biết. »Rồi hai người bảo trì sự im lặng trên suốt quãng đường còn lại. Đường cũng không xa lắm, đi xe máy chỉ mất 20 phút.

« Anh thấy thế nào? »

Thì ra cô đưa anh đến một triển lãm mô hình nghệ thuật origami ở công viên. Công viên đã được thắp đèn và trang trí bằng những dải đèn lấp lánh, chương trình dàn dựng khá công phu nơi triển lãm theo chủ đề, và những gian hàng xung quanh bồn nước trung tâm.

Lục Minh thực sự bất ngờ : « Sao em biết chỗ này ? »

Thanh Ca đáp gỏn lọn : " Hôm nay tình cờ đi qua em thấy thôi. Nên mới bảo anh may mắn đấy."

Nhìn anh như vậy cô cảm thấy có chút vui vẻ. Phát hiện sự kiện này là ngẫu nhiên, nhưng điều chắc chắn là cô biết anh thích Origami. Anh chưa bao giờ kể nhưng cô từng thấy anh mua nhiều sách dạy gấp giấy, tham gia forum Origami, còn rất thích chỉ cho người khác cách gập. Có lần anh dạy cô gấp hình con ngựa bay trong thần thoại Hy Lạp, nhưng cô đã chẳng thể làm được vì quá khó trong khi anh chỉ cần 30 phút là xong rồi. Cô đẩy nhẹ lưng anh :

-Anh cứ đi xem đi, em ra kia mua nước uống rồi đợi anh ở ghế này.

Lục Minh nhìn cô :

-Anh sẽ đợi, rồi chúng ta cùng đi .

Thanh Ca thấy tim mình như ngừng đi một giây, lẩm bẩm:

- Lục Minh...chắc là anh say lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro