Cảm ơn em, Thanh Ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

"Anh chẳng giống anh gì cả" là những lời cô giữ cho riêng mình. Cô đem cho anh một lon nước, và bảo nó sẽ giúp anh giải rượu, rồi cả hai cùng vào khu triển lãm. Lục Minh vừa có ít rượu, lại thêm sở thích bày ra ngay trước mắt nên anh nói liên tục giới thiệu cho cô về mấy mẫu origami, anh còn hiểu hơn cả người bày triển lãm, đến nỗi người ta quyết định tặng luôn cho anh một mẫu coi như làm kỷ niệm. Thấy anh vui như thế, kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ, cô cảm giác gót chân tê lên. Đúng lúc đó, có loa thông báo cuộc thi gấp origami, Thanh Ca bảo anh :

-Anh tham gia đi. Em đợi ngoài này.

Lục Minh nhìn cô :

-Ngồi đây và đừng đi đâu.

Khi anh biến mất trong đám đông, cô mới ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo giày ra, gót chân đã hơi sưng lên. Cô cởi hẳn giày ra cho dễ chịu, có lẽ tầm hơn 30ph anh mới quay lại, đủ để cô lại sức. Cô nhớ lại vừa rồi anh đã vui vẻ thế nào, anh đã nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Thanh Ca cứ nghĩ sẽ không bao giờ làm anh cười được thoải mái như thế nữa, đó đã từng là điều khiến cô hối hận nhất, nhưng hôm nay Lục Minh đã cười rồi. Cô bất giác bật ra tiếng cười một mình.

-Có gì mà vui thế?

Thanh Ca giật mình ngẩng đầu lên :

-Sao anh đã quay về rồi. Đám đông kia...Đợi đã...Anh làm gì vậy?

Lục Minh nâng chân cô lên :

-Chân sưng vậy mà không nói gì. Bị ngốc à? Đây, đại nhân giàu lòng từ bi đã kiếm được băng cá nhân cho cô nương, dán vào đi và ngồi nghỉ một lúc.

Thực tình anh đã thấy dáng đi của cô hơi lạ, có lẽ chân cô bị đau rồi, đúng lúc anh muốn bảo cô nghỉ thì thông báo cuộc thi nhỏ kia. Lục Minh thực sự thích tham gia,nhưng so với cuộc thi thì chân cô gái nhỏ này quan trọng hơn nhiều, anh bèn chạy đi mua băng cá nhân. Và bây giờ đang giúp cô băng lên vết sưng ở gót chân cho cô.

Thanh Ca nhìn anh đang cẩn thận dán băng lên cho mình không tránh khỏi cảm động, nhưng cô cũng tự nhủ, anh vẫn luôn là người tử tế như vậy.

Lục Minh gõ đầu cô một cái :

-Lần sau đau phải biết kêu lên Bệnh nhân mà cứ giấu như cô làm sao bác sĩ chữa khỏi bệnh được.

- Anh thật là.. cái nhỏ nhặt này có là gì đâu. – Thanh Ca nhìn anh chân thành- Cảm ơn anh.

Lục Minh ngồi bên cạnh cô, câu nói của cô làm anh thấy cảm giác thành tựu một cách kỳ lạ. Giữa một đám đông ồn ào qua lại, anh lại như chỉ nghe thấy câu nói cảm ơn của cô là rõ ràng nhất.

-Hôm nay anh đến vì bạn anh kéo theo thôi, anh không ngờ nó có tính chất như việc ...

-Việc xem mắt, cặp đôi ấy hả ?

-Em biết sao ?

-Em biết. Em đến để ăn, và biết đâu lại gặp được người hợp thật- cô cười cười.

-Buổi tối hôm trước gặp em không biết là em có thấy Hạ Vân chạy ra... ?

-Có , em thấy. Đừng lo, em chẳng kể cho ai hết, cũng không có ai để kể hết, cũng không thực sự biết chuyện gì mà kể.

-Hôm đó, anh chỉ tình cờ đúng lúc thấy bạn trai cô ấy đòi chia tay, không ngờ anh bắt gặp nên, cô ấy đã khóc và bỏ chạy.

-Vậy sao.

Là một câu hỏi, nhưng âm sắc không cao không thấp như thể cô chẳng tò mò khiến Lục Minh thấy chột dạ, anh cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa.

Thanh Ca từ lúc nào đã nhìn chằm chằm xuống ngón chân mình, Hạ Vân đã chia tay rồi sao. Anh kể cho mình làm gì chứ, đâu có liên quan gì nữa, hay là...

-Anh đến an ủi cô ấy đi, biết đâu đấy...

Lục Minh vội vàng nói :

-Anh chỉ lo lắng cho cô ấy như người bạn cũ thôi.Lâu rồi anh không gặp, và cũng chẳng có số mới của Hạ Vân.

Hẳn là mình cũng là người bạn cũ của anh ấy, Thanh Ca mỉm cười. Cô cảm thấy nếu không cười cô sẽ rơi nước mắt mất.

-Sao em biết anh thích Origami hay vậy? -Lục Minh chỉ muốn kiếm chuyện gì đó để xóa bớt không khí ngột ngạt.

-Có những điều không cần nói ra cũng có thể biết được mà. Anh rất hay chỉ cho người khác gấp giấy .Em chắc là cả nhóm ai cũng biết anh thích Origami thôi.

Không thể ai cũng biết được, vì Lục Minh chỉ dạy gấp giấy cho cô thôi. Lục Minh nhớ ra, mình có nói sở thích cho bạn thân, nhưng hai người đó chẳng hứng thú lắm, chỉ có Thanh Ca hồi đó hào hứng với mọi thứ anh nói. Bởi vậy, anh mới quyết định chỉ cho cô một thời gian, nhưng cuối cùng lại chịu thua sự hậu đậu vô cùng với nghệ thuật gấp giấy của Thanh Ca. Ngoài ra anh không còn dạy cho ai khác nữa.

-Phải rồi, anh còn nhớ con thỏ giấy duy nhất của em là trông có vẻ được.

Thanh Ca cũng nhớ, để gập được cô đã tốn nhiều giấy báo để tập gấp cho thật đẹp, để rồi nói với anh " Em gấp thành công trong lần đầu tiên thôi đấy."-một lời nói dối ngốc nghếch để bào chữa cho sự kém duyên với origami của cô. Cô đã tặng con thỏ giấy cho anh, bên trong còn có dòng chữ "Hi vọng điều tốt đẹp luôn đến với anh." Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được vì cô biết anh sẽ không bao giờ tháo con thỏ ra, anh nói : "Mỗi sản phẩm origami đều được trân trọng vì đó là sự cố gắng và kiên trì của người gấp ra nó." Cô đã tặng con thỏ với hi vọng anh sẽ nhận sự cố gắng của mình, nhưng thật ngây thơ quá, có lẽ sau này nó đã phiền phức lắm.

-Tuy chưa đến nhưng cũng gần rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Lục Minh thấy khuôn mặt cô hơi đỏ lên vì se lạnh, lại rạng rỡ dưới ánh đèn làm anh thấy bình yên.

-Cảm ơn em, Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro