Không dám khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Ca im lặng vài giây, cô bình thản nhìn anh :

- Lục Minh, anh thích em rồi đấy à ?

Lục Minh không giấu nổi tia kinh ngạc nơi đáy mắt, bị hỏi bất ngờ, tâm trí anh như bị đông cứng lại, nhất thời miệng mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Thanh Ca dường như cũng không chờ mong nhận được hồi đáp, ngay lập tức  cô cười vỗ vai anh :

- Em đùa thôi. Anh không cần căng thẳng thế đâu. Nếu là trước kia, em nhất định sẽ hiểu lầm sự tử tế của anh, nhưng giờ em hiểu rất rõ rồi.

Lục Minh cũng không phản bác được câu nào. Vẫn là Thanh Ca chủ động đứng dậy, nhắc nhở thời gian đã muộn, cô muốn về nhà sớm nên anh cũng không có cách nào nói thêm được điều gì. Lần này, Lục Minh đã tan rượu, anh không để cô đèo nữa, đưa cô một mạch về nhà. Hai người lễ phép chào nhau, như hai người xa lạ mới quen biết. 

Lên trên phòng, Thanh Ca đóng cửa lại, Thanh Mỹ còn chưa về. Cô ngồi sụp xuống, dựa lên cánh cửa, nhắm mắt hít thở đều. Có trời mới biết, lúc cô to gan thốt ra câu hỏi đó, trái tim hồi hộp đến mức nào. Nhưng giây phút trông thấy tia kinh ngạc kia,  anh im lặng , hành động đó liền khiến tim cô lại phẳng lặng. Quả nhiên, vẫn là cô tự mình đa tình. Đây cũng không khác gì chuyện quan trọng phải nói nhiều lần, mỗi lần lại ghim vào tim cô một nhát đau nhói để cô tỉnh ngộ. 

Lại nói Lục Minh cũng trở về, trong lòng cũng rối bời một trận. Khi câu hỏi kia tới, anh thật sự không biết đáp thế nào. Anh có cảm giác muốn nhìn thấy cô , nhưng thế thì đại biểu cho điều gì ? Anh không dám khẳng định đấy là yêu, là thích. Nhưng lời nói phủ nhận anh cũng không thể thốt ra ngay được.

Tết sắp đến, càng có nhiều chuyện dồn dập trên viện, khiến Thanh Ca chẳng còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi rảnh rỗi chút, thì cô nhận được điện thoại của cô bạn ngày trước, người duy nhất cô đi dự chụp ảnh kỷ yếu ngày đó. Kỳ thực, cô rất quý mến tính cách của cô bạn này nên nhận lời gặp gỡ ngay. 

Trong quán cafe sách ấm áp, Mạn Trà vẫy vẫy Thanh Ca, khuôn mặt tròn phúc hậu tươi rói. Thanh Ca vui vẻ tiến đến, gọi hai cốc trà nhài thơm lừng, lấy ra hai cuốn sách Phật giáo tặng Mạn Trà. Đúng như cô dự đoán, Mạn Trà quả thật rất thích món quà này. Cô bạn cũng đem một loại hạt kỳ lạ từ Anh Quốc về cho cô, nói rằng đó là hạt mới được viện Dinh Dưỡng của cô công nhận là có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Lâu rồi không gặp khiến hai cô gái có rất nhiều chuyện để nói. Đột nhiên, Mạn Trà hỏi về Lục Minh. Thanh Ca hơi khựng ngón tay lại, thực ra cũng không lạ. Bởi, Mạn Trà là bạn tốt của Lục Minh, thứ hai Mạn Trà cũng biết cô thích Lục Minh. Cô cũng chỉ cười cười :

- Chắc vẫn tốt, thỉnh thoảng có chạm mặt nhau ở bệnh viện. 

Mạn Trà trầm mặc quan sát biểu hiện của cô, như muốn tìm ra điều gì khác ngoài nụ cười nhàn nhạt của cô. 

- Mình luôn nghĩ hai người rất hợp nhau. Hai người đều gầy gầy, ít nói, rất biết lắng nghe. 

- Hì, nếu như cậu nói thế, mình với hòn đá cũng rất hợp nhau nha - Thanh Ca cười bật ra tiếng. 

- Mình không đùa mà. Tuy không rõ vì sao, nhưng cảm thấy hai người ở chung một chỗ thực sự tốt. Cậu còn nhớ món quà cậu tặng mình trước khi đi du học không? Là một cái bát sứ. Còn Lục Minh tặng mình một cái cốc. Trùng hợp là, hoa văn của chúng lại tương tự nhau. 

Thanh Ca hơi mở to mắt , nhưng rất nhanh lấy cốc trà che lấp mất. Thực ra số lần trùng hợp giữa anh và cô cũng không nhiều, miễn cưỡng áp đặt cũng không đúng. Cô nhẹ nhàng đáp :

- Cũng chỉ là trùng hợp nho nhỏ. Sở thích thì rất nhiều người giống nhau. Có lần mình cũng nhìn thấy bạn học Huyền Huyền đi cùng Lục Minh, cùng thích chụp ảnh nghệ thuật, đi với nhau trò chuyện rất vui vẻ.

- Hai người đó chỉ là bạn thôi. Đúng là Lục Minh thích đi chụp ảnh phong cảnh nên có nói chuyện nhiều hơn với cô ấy một chút, nhưng cũng chỉ là bạn bè thôi.

- Cậu nói đúng. Mình và Lục Minh cũng là bạn.

-... Thanh Ca, cậu còn thích anh ấy không ? 

Mạn Trà ánh mắt nổi lên điểm áy náy. Thanh Ca một phần nào đó rất ngưỡng mộ Mạn Trà có một tâm hồn tự do, lại có tình yêu từ thời đại học yên bình vượt qua thanh xuân. Cô cũng chỉ mong mình có đoạn tình cảm đơn giản như thế thôi. Thanh Ca lại mỉm cười thật lòng :

-Thực ra, có gì có thể ảo tưởng mình cũng ảo tưởng hết rồi, sau đó cũng chấp nhận sự thật rồi nên cậu không cần bày ra vẻ mặt đưa đám thế đâu. Cũng chỉ là tình cảm đơn phương, nữ sinh nào chẳng trải qua, là một tư vị cuộc sống thôi. Thôi, cậu kể mình nghe cuộc sống bên Anh như thế nào đi?

Mạn Trà thấy Thanh Ca nói như vậy cũng không muốn nhắc lại vấn đề này nữa, cô  hào hứng mô tả cuộc sống xứ sở sương mù cho bạn. Nghe vậy, Thanh Ca cũng vui lây và có mong muốn được ra nước ngoài trải nghiệm. Sẽ có một ngày nhất định cô rời khỏi đất nước này, đi học, thăm thú và giúp đỡ những con người ở những vùng đất xa lạ. Muốn vậy, cô còn phải cố gắng rất nhiều.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro