Cô điều gì cũng biết, anh cái gì cũng không biết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời đúng là khó chịu, khi Thanh Ca thật sự muốn gặp người ta thì dù đi đâu cũng không gặp được, đến lúc chẳng hề nghĩ ngợi thì lại dễ dàng đụng mặt. Điển hình như hôm nay, chẳng ngờ cô và Lục Minh lại trực cấp cứu nội cùng nhau. Nếu cô không đổi trực cho Thanh Mỹ thì chắc cũng không có chuyện này rồi. Quả thực, lúc đến mới biết nên cô có chút khẩn trương, bối rối. Nhưng Lục Minh cũng chỉ chào cô một câu, rồi không để trên người cô lâu hơn một ánh mắt. Thành ra tâm cô cũng bình tĩnh trở lại. Đi trực lâu ngày, vía của cô cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay lại đông bệnh nhân một cách lạ thường khiến mọi người đều tất bật trong phòng cấp cứu, hầu hết vẫn là tai biến mạch máu não, một số ca viêm ruột thừa, bệnh hệ thống, độc rắn cắn... Bệnh nhân lần lượt vào, được xử trí nhanh chóng rồi phân loại, sau đó lại được nhân viên y tế đẩy lên các khoa tương ứng. Vài bệnh nhân quá nặng thì chuyển ngay sang phòng ICU ( hồi sức ) ngay bên cạnh. Bản thân Thanh Ca dù đã khá quen nhưng đêm nay vẫn thấy áp lực, chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm xem người kia đang ở nơi nào trong khu vực cấp cứu, thậm chí cơm tối cũng chưa kịp ăn, bụng cũng đã mất cảm giác đói. Tới 3h sáng, đổi ca. Thanh Ca chậm chạp đi về phòng nhân viên, mệt mỏi, đột nhiên có cảm giác không muốn cử động chút nào. 

Bỗng có tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên , cô miễn cưỡng mở cửa, đập vào mắt cô là Lục Minh. Cô bất ngờ, ánh mắt có chút đề phòng. Anh cũng không để ý, chỉ hỏi :

- Đi ăn không ?

- Em không đói. 

 Thanh Ca trả lời ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó tiếng ục ục từ dạ dày rất biết phản bội cô mà hồn nhiên vang lên, xé toạc bầu không khí yên lặng. Tai cô dần đỏ lên, mặt cúi xuống nhìn ngón chân. Khóe miệng Lục Minh vô thức cong lên, nhưng là kiểu cười không phát ra tiếng động nên Thanh Ca cũng không biết. Bất giác anh xoa đầu cô. Nhận ra có lực áp lên đầu mình, Thanh Ca theo phản xạ rụt cổ lại, Lục Minh đồng thời nhận ra hành vi của mình không phù hợp, cánh tay dừng trên không trung rồi đưa ngược trở về rất tự nhiên, anh giả vờ ho nhẹ giải thích :

- Trên đầu dính bẩn.

Thanh Ca cũng rất ngoan ngoãn tin lời anh, gật gật đầu. Ngày xưa Thanh Ca cũng biết mấy thứ mơ mộng của thiếu nữ như là, nếu chàng trai xoa đầu bạn thì 99% là thích bạn. Nhưng cô mới không ngây thơ như vậy nữa đâu. Đợi đã, đầu có bẩn !? Đành rằng, bác sỹ nội trú các cô rất bận rộn, thậm chí nói chẳng có thời gian gội đầu cũng không quá, nhưng rõ ràng hôm qua cô đã gội đầu rồi. Thật sự bẩn sao, hic? Cho dù không phải anh,  trước mặt người con trai nào khác mà bị chê đầu không sạch hẳn là cô gái cũng xấu hổ đi. Haizz, thôi nào Thanh Ca, sống đến giờ cô cũng chẳng thiếu chuyện xấu hổ, cái này tính là gì. Dù vậy, cô vẫn nhỏ tiếng ai oán :

- Hôm qua gội đầu rồi mà... 

Chỉ không ngờ Lục Minh lại nghe thấy, lần này thì anh không nhịn được cười thật. Anh cũng không ngờ cô lại hiểu thành như thế, nhưng lúc này mà nói " Không phải thế, anh không hiểu sao lại làm thế" cũng không ổn. Nên Lục Minh đành để Thanh Ca tiếp tục tự trách bản thân mình " không sạch sẽ". Anh quay lại việc ban đầu, giọng nói mang vài phần dịu dàng :

- Cô ngốc này, thay áo blouse đi, rồi đi ăn. Anh đợi ở cửa số 2. 

Thanh Ca ngây ngốc một hồi, cô có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Trước kia, khi cô chưa thổ lộ tình cảm, anh đối xử với cô cũng rất tự nhiên, đôi lúc trêu chọc cô. Nhưng mà, cũng không có giọng điệu ...dịu dàng...như này. Hay là, cô tưởng tượng nhỉ ? Chẳng lẽ đây là hành động trả lời câu hỏi đêm nọ, khẳng định giữa mình và anh ấy chính là mối quan hệ bạn bè như trước ?Nghĩ hoài, không ra, bụng lại biểu tình. Thanh Ca quyết định đình chỉ hoạt động của não, chỉ thay đồ nhanh chóng, lấy ví tiền, lững thững đi ra ngoài. Đi ăn thì đi ăn, có gì đâu mà phải ngại. 

Lục Minh đã sớm đứng ở ngoài cửa số 2 đợi cô. Anh mặc một áo khoác mỏng, dáng dong dỏng cao, gầy gầy, trông có vẻ tĩnh lặng, nhưng hành động xoay xoay chiếc điện thoại trong túi áo vô tình tiết lộ một cảm xúc khác. Đã là cuối tháng 1, cuối mùa đông, có lẽ do ban đêm nên nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày. Lát sau,  từ trong tòa nhà xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo khoác dạ to sụ, hai tay không ngừng để lên miệng hà hơi, làn khói trắng nhỏ khẽ thoát ra trong màn đêm. Thanh Ca khép vai lại khiến người càng nhỏ, cô chạy bước nhỏ đến gần phía anh. Cô chính là đứa không chịu được lạnh, chẳng qua trong bệnh viện có hệ thống điều hòa rất tốt khiến cô yên tâm đi làm. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của cô đã đứng chắn trước mặt anh. Lục Minh thấy cô như vậy cảm giác như trở về mấy năm trước dường như cô cũng một bộ dạng co ro rất không có tiền đồ như vậy : 

- Em muốn ăn gì ?

Đã đêm rồi, thực ra cũng không có nhiều lựa chọn như ban ngày. Thanh Ca cũng không muốn bụng mình kêu gào nữa, nên cô vừa run run vừa trả lời :

- Đi ăn khoai nướng đi.

- Ăn vậy no được không? - Lục Minh nhíu mày, cũng không nghĩ cô đòi ăn đơn giản thế. Kỳ thực, quãng thời gian trước anh chưa từng đề cập đến vấn đề này, nên đối với khẩu vị của cô vô cùng mờ mịt.

- Trời lạnh thế này, vừa vặn có lò nướng khoai sưởi ấm, tiện biết bao. Nơi bán cũng gần, chúng ta đỡ phải lấy xe đi lại, đi bộ vài bước là được rồi. À, hay là anh ăn không no? Đến đó còn có ngô, bánh bao, bánh giò ,...nhất định sẽ lấp đầy bụng.

- Không, anh sao cũng được. 

Đúng là cô nói có lý, Lục Minh cũng không nói gì nữa. Anh đi trước vài bước rồi nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại :

- Anh mời. 

"Anh mời "? Ý là anh sẽ trả tiền sao ? Thanh Ca nhún vai, vài củ khoai nướng cũng không khiến anh táng gia bại sản được, nên cô sảng khoái đồng ý.

Ngày trước cô hay nghĩ ngợi chuyện đi ăn, thật ra cũng không có gì khó khăn vì cô tự nhận là cô gái rất dễ nuôi, tùy tiện cũng có thể nói ra mấy món rồi. Lúc nào, cũng  tưởng tượng mình với Lục Minh mà hẹn hò thì ăn gì, trong đầu có vô vàn các trường hợp xảy ra ngoại trừ khả năng anh chẳng đi ăn riêng với cô bao giờ. À hình như có một lần, tình cờ nhóm tình nguyện giao nhiệm vụ cho hai người đi mua đồ , nhưng lúc đó cô chưa biết anh thích ăn gì nên đã dẫn anh đi ăn súp hoa cua, vừa hơi mặn vừa không hợp khẩu vị của anh thì phải. Lục Minh rất lịch sự nên không có ý kiến gì, vẫn cười cười,  nhưng cô thấy được cái nhăn mày nhẹ của anh là hiểu phần nào. Không trách được, phần vì cô lúc đó mới là sinh viên nhỏ ở thành phố cũng ít đi ra ngoài ăn, phần vì anh cũng không nói. Từ lúc đó, cô mới tìm hiểu dần, anh tuy không kén ăn nhưng cũng chẳng thích món nào đặc biệt quá. Chỉ có anh không thích cá và hải sản lắm mà trùng hợp, lần duy nhất đó cô lại mời anh đúng món súp đó. May là không hợp khẩu vị thôi chứ không phải dị ứng. 

Về sở thích ăn uống của cô, hẳn là anh cũng không rõ. Anh cũng chưa bao giờ hỏi. Nhiều khi cô vẫn không nhịn được cảm khái một câu khoa trương  : điều gì của Lục Minh cô đều biết, điều gì về cô, cái gì anh cũng không biết. 

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro