Lời hứa lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời lạnh lẽo, hình ảnh làn khói từ lò nướng khói vô tình khiến không gian ấm áp hơn rất nhiều. Đốm lửa lách tách nghe thật là vui tai. Thanh Ca không khách khí ngồi xuống chiếc ghế gần lò nướng nhất. Nhìn cảnh đó, Lục Minh vô thức thấy buồn cười. Trong ấn tượng của anh, bề ngoài trông cô có vẻ như lạnh lùng, trưởng thành nhưng thực tế nhiều lúc rất trẻ con. Cô từng kể chuyện cho anh rất nhiều, thậm chí những việc nhỏ như con kiến, những thứ giống xàm xí hơn là vấn đề nghiêm túc. Kỳ thực, đôi khi anh cũng thấy hơi phiền phức, nhưng anh cũng không nỡ nói ra với cô như thế. Thỉnh thoảng cô hỏi : " Em có làm phiền anh không?" . Anh lại không nói ra, sợ cô bị tổn thương, nên anh chỉ gửi icon ":)". Sau đó, cô cũng không kể chuyện nhiều cho anh nữa,  tần suất giảm dần rồi biến mất hẳn. Anh không biết rằng, Thanh Ca chẳng cần câu trả lời của anh, cô cũng tự cảm nhận được cuộc nói chuyện một chiều. Con gái thích hỏi những câu đã biết đáp án rồi mà. 

  Thanh Ca xòe củ khoai lang nóng hổi trước mặt anh :

-Anh ăn đi này. 

Lục Minh nhận lấy , hai tay không được tự nhiên, anh không ngờ củ khoai lại nóng đến mức ấy. Thanh Ca thấy vậy bật cười khúc khích. Anh ngẩn ra mấy giây, thực ra từ trước đến nay anh chưa thực sự nhìn khuôn mặt của cô. Tại sao ư? Có lẽ vì hai người chưa từng đối diện nghiêm túc để quan sát lẫn nhau. Nhận ra mình hơi tự nhiên quá, Thanh Ca mím môi lại, quay mặt đi :

-Anh ăn đi, nguội quá sẽ không ngon.

Bà bán khoai cười cười nhìn hai người :

-Hai cháu là một đôi à?

Thanh Ca sững sờ, xua xua tay :

- Không phải ạ.  Chúng cháu là đồng nghiệp trong bệnh viện bên kia đó bác. - Thanh Ca quay sang Lục Minh - Phải không anh ?

Lục Minh thấy ai đó vội vàng trả lời, không hiểu sao thấy hơi nhột trong lòng, miếng khoai ngọt lịm vừa vào miệng lại như không có vị gì. Lục Minh gật đầu :

-Vâng, chúng cháu cùng trực bệnh viện tối nay. - Thế là được rồi chứ. Anh cũng "vô tình" bỏ quên vế đầu cần xác minh, mà chỉ chăm chăm vào vế sau để trả lời. Rồi lại tỏ ra chăm chú vào miếng khoai dở dang của mình.

Thanh Ca cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi tán mấy câu với bà bán khoai. Bà nói, quán của bà từng có nhiều cặp cô cậu bác sỹ đến ăn đêm lắm, có người còn cưới nhau mời cả bà tới tham dự nữa cơ. Thanh Ca cũng thích hóng chuyện,  nên nghe bà kể vậy cũng rất hứng thú . Tuy là cô không có nhiều hy vọng với tình yêu, nhưng cô vẫn tin tình yêu luôn tồn tại xung quanh mình, thay vì buồn cho mình, cô lại thích nghe nhiều điều hạnh phúc hơn. Cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp. Chỉ có Lục Minh ngồi chăm chỉ gặm gặm, mà trong lòng thầm nghĩ, hình như anh bị bỏ quên luôn rồi. 

Được một lát sau, có khách khác đến, bà tạm thời ngừng câu chuyện, sang bên lò nướng ngô bên kia để bán hàng. Lúc này, lại chỉ còn hai người trông lò nướng khoai. Nhất thời cả hai không ai biết nói gì cả, không khí dị thường. Thanh Ca vẫn là không chịu được, lên tiếng trước :

-Có ngon không ?

Lục Minh trả lời cực kỳ nghiêm túc :

- Hơi bị ngọt quá.

- Anh thật là, khoai lang nướng mật mà. Ngọt là đúng rồi. Em nghĩ lại rồi, anh khó nuôi thật đấy - Cô cười cười. 

- Không phải, đồ gì anh cũng ăn được. Anh có nói là không ngon đâu. 

Cô á khẩu, ờ phải, anh chỉ đơn giản là nhận xét thôi mà. Cô tiếp tục mấy chủ đề, xung quanh bệnh viện, hỏi anh tình hình đi theo các thầy như thế nào, cuộc trò chuyện có hơi nhạt nhẽo nhưng diễn ra kỳ thực cũng rất trôi chảy. Thực ra cô muốn hỏi nhiều thứ khác, nhưng lại chưa biết nên hỏi như thế nào cho tự nhiên, hỏi sao cho giống như một người bạn . Cuối cùng cô cũng mở miệng :

-Ngày xưa lễ tốt nghiệp trao bằng của anh diễn ra như thế nào ?

Lục Minh cũng thoải mái hơn, dừng một vài giây để nhớ lại :

-Lễ vào tận tháng 8, năm đó có dịch bệnh nên buổi lễ bị lùi lại. Hôm đó cũng chẳng có gì, đọc đến tên thì lên nhận bằng thôi. Em cũng trải qua rồi mà. 

-Hôm đó có những ai đến cùng anh ?

-Có gia đình anh, đám bạn anh. 

-Đám Mạn Trà có đến chúc mừng anh không ?

- À, cũng có. Lần đó anh cũng không định nói với ai, nhưng mà Hà An ib hỏi anh thời gian, nên anh nói ra. Sau đó thì có Mạn Trà, Hà An, Tùng Dương đến.

Thanh Ca nghe được câu trả lời, cũng không muốn đào sâu thêm nữa. Cô mỉm cười, cảm giác chua chát lại dâng lên. Năm cuối của Lục Minh, khi chụp ảnh kỷ yếu, anh có mời cô. Khi thấy lời mời đó, cô thực sự bối rối, vừa muốn tránh xa nhưng cũng lại rất muốn đi. Cuối cùng cô vẫn đi, có điều khi đến nơi, anh đang được vây quanh bởi cả một đám đông. Hơn nữa...cô nhìn thấy Hạ Vân, anh còn đang xoa đầu cô ấy nữa. Lúc đó, đột nhiên Lục Minh nhìn thấy cô, hoặc có lẽ thế, bởi anh quay mặt đi ngay. Thanh Ca như chết lặng, trái tim khẩn trương thôi thúc cô tìm một chỗ để trốn. Và cô bỏ chạy thật. Tối đó trở về nhà, nghĩ đi nghĩ lại, cô gửi tin nhắn cho Lục Minh. Cô giải thích rằng mình có việc gấp nên không đến được, xin lỗi anh, và hứa nhất định khi anh tốt nghiệp cô sẽ mang hoa đến tặng anh bằng được mới thôi. Cô nói :" Lễ tốt nghiệp còn xa mới đến, khi ấy anh còn nhớ thì bảo em một câu. Nếu anh không nói, em cũng không cách nào biết được đâu ^^". Lục Minh cũng đáp ứng cô, bằng câu "Ừm, anh biết rồi". Sau đó, tháng 7, tháng 8, rồi tháng 9 trôi qua. Một ngày cô thấy trên facebook ảnh của anh đứng trước tòa nhà trung tâm đại học y, cùng tấm bằng đỏ chót. Bên trên stt còn ghi dấu mốc 22/8. Thanh Ca  chớp chớp mắt, cười hắt ra : "Cũng không phải lần đầu tiên."

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, chợt Lục Minh xòe tay ra. Thanh Ca nhìn nhìn không hiểu ý. Anh cốc đầu cô một cái :

- Hoa của anh đâu ?

-...Thanh Ca tròn mắt , mất một lúc mới mở miệng - Anh...còn nhớ à?

- Đương nhiên. 

-Em có biết anh tốt nghiệp ngày nào đâu ?- Thanh Ca dẩu miệng cãi.

-Chẳng lẽ Mạn Trà không nói với em à?

-Anh bảo Mạn Trà thông báo với em à ?

-...Không hẳn. Anh nghĩ hai đứa khá thân nhau nên, Mạn Trà mà biết thì sẽ nói với em thôi.

Thanh Ca nghẹn lời, thế này là anh "dùng" Mạn Trà để nói với cô à? Cơ mà sao anh lại phải đi đường vòng như thế chứ?  Cô hỏi :

-Anh chỉ cần nhắn cho em là được mà -.-?

-Vì anh ngại.

Anh ngại vì cô là người từng tỏ tình với mình sao? À, nghe cũng có lý thật, cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Đáp án này, cô cũng không biết là có đỡ hơn việc anh do quên mất không. Thì ra là anh vẫn luôn trốn tránh mình. Thanh Ca hít sâu, dứt khoát bỏ miếng khoai cuối vào miệng, đứng dậy phủi tay , cười bảo anh :

-Anh, trả tiền đi. Về thôi.

Lục Minh nhìn cô, anh có tưởng tượng không? Cô đang giận thì phải. Nhưng mà tại sao ? Ngày lễ tốt nghiệp anh đã ngó xung quanh cả buổi, điện thoại cũng thỉnh thoảng lại check xem có ai gọi đến không. Anh không nói trực tiếp với Thanh Ca vì anh ngại, anh có cảm giác nếu cô đến, cô sẽ nói điều gì đó rất quan trọng, như là  tạm biệt anh lần cuối chẳng hạn, rồi sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Có lẽ...cô không đến, sau này tình cờ chạm mặt sẽ ít bối rối hơn.Nên anh đánh cược, bằng Mạn Trà, Hà An xem có truyền được tin tức đến cô không. 

Lục Minh lại không biết rằng, nếu người thông báo không phải anh thì chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, dẫu cô biết gián tiếp qua ai, nếu không được anh mời, mặt cô cũng không đủ dày mà đến.

Lục Minh thầm hối hận rồi. Lẽ ra anh nên nói với cô, giờ thì anh thật sự muốn biết ngày đó nếu cô đến, cô sẽ nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro