Anh thật dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng có thêm anh trai tài sắc vẹn toàn, cuộc đời Châu Linh Ca như hạnh phúc, vui vẻ hơn. Anh trai luôn quan tâm bảo vệ cô, trong mắt cô anh chính là số một.

Châu Thanh Thường nổi tiếng là học bá với thành tích nhất bảng, cùng với tài bóng rổ cực đỉnh trong mắt các nữ sinh, anh như là một siêu sao. Năm cô lên lớp 9, anh trai vì rảnh rỗi nên đến đón cô.

" Linh Ca, anh ở đâu "

Anh vừa vẫy tay chào thì xung quanh đã bị những nữ sinh nhìn thấy chạy ồ ập đến xung quanh anh. Anh cảm thấy rất khó chịu, vì anh vốn là người rất ít tiếp xúc với phụ nữ ngoại trừ em gái nhỏ của anh ra.

" Linh Ca, kia là anh cậu hả ? Sao cậu không nói rằng anh cậu đẹp trai như vậy chứ ?"

Châu Linh Ca ngu gì mà nói cho đám nữ sinh mê trai này chứ ? Cô phải cất anh làm của riêng. Cô chạy đến, đẩy những nữ sinh kia ra, chắn trước anh trai.

" Mấy cậu tránh xa anh tôi ra. Nếu không thì đừng trách nhé "

Đây là lần đầu tiên cô hung dữ như vậy, anh cũng bất ngờ, mọi người cũng vậy. Vì trước giờ cô trong mắt tất cả mọi người là người hiểu chuyện, dịu dàng không ngờ động đến Châu Thanh Thường cô lại như vậy. Anh đặt tay lên vai cô tỏ ý không sao, không ngờ đến đón cô lại rắc rối như vậy.

" Châu Linh Ca, cậu.. đợi đấy "

Hoa khôi của trường Lục Minh Y, trông cô xinh đẹp nhưng cực kì kiêu ngạo, tính cách rất khó ưa. Vốn rất ghét cô vì cô có phần xinh đẹp hơn, nên cả hai luôn bị so sánh. Bây giờ lại làm lỡ việc cô với nam thần. Cô và Châu Linh Ca không đội trời chung !

Đợi khi họ về hết, ngồi yên trên chiếc xe, cô mới bình tĩnh nói.

" Anh, anh phải tránh xe những nữ sinh đó, nhất là Lục Minh Y"

Anh nghiêng đầu nhìn cô em gái, có chút hơi buồn cười. Anh có nhiều người thích, lẽ nào cô nàng lại không vui ư ?

" Sao vậy ? Em không muốn anh tiếp xúc với bọn họ "

Cô khoanh tay vào trước ngực, mặt hơi phụng phịu.

" Chỉ là họ không tốt, nên anh hãy tránh xa ra "

Anh liền bật cười rồi không nói gì, sợ nói thêm lại chọc tức tiểu công chúa mà anh hết mực nâng niu

Hôm sau, khi tan học, anh trai cô không thể đến đón cô vì bắt đầu phải chạy dealine bù đầu nên cô phải tự về. Vừa mới đến cổng...

" Châu Linh Ca, cô mau đứng lại "

Lục Minh Y kéo theo mấy nữ sinh nữa đến, đứng xung quanh cô. Đây là đang muốn đánh cô sao ? Nhưng cô đã làm gì chứ ? Bảo vệ anh cũng là sai sao ?

" Các cậu muốn làm gì hả ? Có tin tôi hét lên không ?"

Cô nhìn thẳng vào mắt của Lục Minh Y, dù sao cô cũng gan to hơn trời, làm gì có chuyện không dám ? Cùng lắm là nằm bệnh viện thôi.

" Tôi - muốn - cậu - biến - mất "

Từng lời từng chữ đều được Lục Minh Y nói rõ ràng, ngón tay áp thẳng cô vào tường. Không uổng là con gái của đại ca xã hội đen, khí thế thật.

Cô nhìn chằm chằm cô ta, hét lên.

" Dù cậu có đánh chết tôi, cậu nghĩ cậu có cửa với anh trai tôi sao ? Người như cậu, đừng mơ !"

Lục Minh Y tức lấy tay tát thẳng vào mặt cô một cái, rồi hai cái.

" Mày im miệng, mày biết tao là ai không hả ? Chỉ cần là thứ tao thích thì sẽ thuộc về tao "

" Lục Minh Y, đừng mơ "

Lục Minh Y giơ tay định tát cô thêm thì bị lực của một người con trai đẩy ngã, anh ôm lấy Linh Ca vào lòng. Cô nằm trong lòng anh, khóc nức nở.

" Anh..."

Lục Minh Y thấy Châu Thanh Thường thì hoảng hốt đứng dậy.

" Không phải như anh nghĩ đâu, em... em"

Anh ôm chặt cô, nhìn thẳng vào Lục Minh Y bằng đôi mắt sắc đá.

" Tôi cảnh cáo cô, nếu Linh Ca bị rụng một sợi tóc, thì cô sẽ không yên với tôi đâu. Mau cút !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro