Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mỉm cười, dường như đã mãn nguyện chăng ? Cô mãn nguyện vì cô sắp có thể xuống nơi hoàng tuyền. Nơi mà bố mẹ cô đang chờ cô, nơi hạnh phúc đối với cô không còn xa vời.

Trong không gian màn đêm bao trùm toàn thành phố, có những ngôi sao lấp lánh toả sáng trên cao. Rồi có những hình ảnh xuất hiện, cô giơ tay chạm vào trong không trung vô vọng.

Những kí ức bỗng chốc ùa về như mới xảy ra hôm qua vậy.

Năm cô 4 tuổi, cô mặc bộ váy màu tìm tinh khôi, mái tóc dài được tết hai bên. Khuôn mặt ngũ quan đều rất đẹp, không một chỗ chê, nhưng được nỗi là khá trầm tính, nhẹ nhàng như tuyết vậy.

Chiều ngày hôm đó, Châu Tinh Sở dẫn về một cậu bé khôi ngô khoảng 8 tuổi, trên tay cầm một quyển sách khá dày, lúc đó cô không biết đấy là quyển gì. Bởi lẽ lúc đó cô còn chưa vào lớp 1, chưa biết được nhiều chữ.

" Linh Ca, đây sẽ là anh trai của con. Châu Thanh Thường "

Cô ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt, đến nỗi cái bánh đang cầm cũng rơi xuống. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu lặp lại lời nói.

" Anh trai sao ? "

Châu Tinh Sở gật đầu chắc chắn, Thanh Thường lại gần cô em gái Linh Ca.

" Xin chào em, anh là Thanh Thường "

Nói xong anh giơ tay lên xoa đầu cô em gái, cô ngẩng ngơ nhìn người con trai trước mặt. Lần đầu tiên cô cảm giác có anh cũng thật tuyệt.

Tối hôm đó, cô mãi không ngủ được, chỉ luôn nghĩ đến người anh trai mà bố mới dẫn về. Một người khôi ngô, tuấn tú như vậy lại còn dịu dàng nữa có thể làm anh trai cô. Trong lòng có chút xôn xao, ngồi dậy cảm giác có chút khát nước, cô mở cửa phòng chạy xuống tầng thì nhìn thấy anh vẫn chưa ngủ.

" Anh trai, anh vẫn chưa ngủ sao ?"

Anh ngồi bên ngoài hiên, tay vẫn cầm nguyên quyển sách, đôi mắt nhìn về nơi xa. Khi nghe thấy giọng cô, anh quay lại nhìn vẻ mặt ôn nhu đến lạ.

" Linh Ca, em vẫn chưa ngủ sao ? Anh thấy hơi khó ngủ "

Cô chạy lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt vẫn nhìn anh, đôi mắt long lanh như chỉ có một mình anh.

" Em thấy hơi khát nước "

Cô nhìn quyển sách trên tay anh.

" Anh, em thấy anh luôn cầm quyển sách này. Nó là gì ? Có thể cho em xem không ?"

Dù không biết chữ, nhưng tính tò mò của cô thì có thừa. Anh nhìn cô rồi đưa cô xem quyền sách bách khoa siêu dài, siêu dày, cô nhìn thôi cũng đã đau đầu.

" Sao anh có thể đọc quyển sách dày như vậy chứ ?"

Anh bật cười lên, cũng chẳng nói gì, vì đây là quyển sách do bố anh tặng, anh luôn coi nó là báu vật. Cũng coi như là di vật cuối cùng mà gia đình anh để lại. Đối với anh, những gì đã trải qua như là ác mộng , sau này, anh nhất định sẽ phải tìm ra kẻ thù và khiến cả gia đình hắn sẽ phải chết.

Cô cũng không để ý điểm bất thường của anh trai, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.

" Em ước có thể làm những ngôi sao kia, sẽ luôn toả sáng "

Cô chỉ lên những ngôi sao lấp lánh kia, những ngôi sao luôn toả sáng. Dù bé nhỏ thì nó vẫn luôn toả sáng, không phải lo nghĩ điều gì.

" Tiểu Linh Ca của chúng ta vốn là ngôi sao sáng rồi mà"

Anh cũng tiếp lời, cũng đúng, cô vốn đã là một ngôi sao sáng, mỗi khi cô cười - nụ cười cô rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro