Không muốn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu ? Thiên đàng hay địa ngục ? Nơi phồn hoa đô thị hay là nơi nông thôn yên bình ? Dù là ở đây có lẽ chẳng có nơi nào chứa được tâm hồn tan nát của thiếu nữ.

Châu Linh Ca, cả cuộc đời cô đã quá khổ rồi, cũng giống như pháo hoa - một lúc huy hoàng rồi vụt tắt. Nơi trái tim yếu đuối bị những lời tổn thương do chính người mà cô yêu thương nhất gây cả, chỉ mong sau này sẽ không bao giờ gặp lại.

Châu Thanh Thường, à không, phải là Tần Thanh Thường mới đúng chứ. Anh thật tàn nhẫn, huỳ hoại người con gái mà anh yêu nhất. Cũng đúng thôi, dù sao anh cũng không sai, chỉ là ông trời sai khi. để cả hai vào trong hoàn cảnh này.

Mỗi lần yên giấc, cô lại mơ thấy những giấc mộng thật đáng sợ, cảm giác run rẩy, cảm giác sợ hãi bao trùm, không khí ngột ngạt đến khó thở. Châu Linh Ca đứng trên lan can của một toà nhà cao 10 tầng, nơi cô bị hành hạ dã man. Từng vết thương chi chít hiện lên trên làn da trắng nõn của ngừoi con gái.

Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới nơi thành phố xô bồ, từng dòng người chạy quay, từng ánh đèn nhấp nháy giờ đây trong mắt cô chỉ là những thứ vô hình. Gia đình không còn, bên cạnh cô không còn ai nữa, kể cả người cô nghĩ coi cô là tất cũng ruồng bỏ cô. Cũng đúng, cha cô đã làm quá nhiều chuyện sai trái, giờ đây đứa con gái duy nhất của ông phải gánh hậu quả, điều đó cũng đâu có sai ? Thanh Thường hận cô là đúng, hành hạ cũng đúng. Vốn dĩ cô tồn tại đã là sai rồi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, chạy vào là một thanh niên chừng độ 28 tuổi, thân hình cao ráo, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng khó tả.

" Châu Linh Ca, em lại chơi trò gì vậy hả ? Mau xuống đây cho tôi "

Dù hung dữ quát nhưng trong giọng nói của anh đầy sự lo lắng. Cô nhắm đôi mắt lại, giọng nói thanh thoát buông ra.

" Thanh Thường, anh trai của em, anh đến rồi à?"

Bàn tay anh nắm chặt lại, anh đứng im tại chỗ, chỉ sợ bước thêm một bước là cô sẽ nhảy xuống đó.

" Em mau xuống đây cho tôi "

Cô vẫn thản nhiên đứng trên đó, từng đợt gió lạnh cứ đập vào người của thiếu nữ trẻ. Tuy lạnh ngắt đến thấu xương nhưng sao bằng những vết thương cô đã chịu ?

" Thanh Thường, em nợ anh, cha em nợ anh. Nếu không phải tại bố em năm đó hại Tần Gia, thì có lẽ chúng ta sẽ có kết cục tốt hơn. Phải không ? "

Châu Thanh Thường như đứng hình, anh yêu cô, nhưng vì ân oán gia tộc mà cả đời này họ không thể bẻn nhau được.

" Anh biết không ? Em thực sự, thực sự rất yêu anh. Ngay cả khi anh đối xử với em như vậy, thì em cũng yêu anh "

Cả người anh như cứng đờ, nhìn cô đôi mắt có út ướt  lệ.

" Linh Ca, là bố em hại cả nhà anh ra nông nỗi đó, hại bố mẹ anh phải chết. Rồi lại rủ lòng thương nhận nuôi anh. Chính bố em đã biến anh thành một kẻ không có cha mẹ. "

Cô nhắm mắt lại, từng kỉ niệm đẹp ùa về, những ngày tháng nhỏ của gia đình họ thực sự rất hạnh phúc, vui vẻ. Những ngày bên anh thực sự rất nhớ, những ngày dài nằm trong vòng tay anh nghe anh kể chuyện, cùng anh phi bạc khắp nơi nơi.

Hôm nay là ngày 9 tháng 11.

" Anh còn nhớ rất nhiều năm về trước, cũng là ngày này. Hôm đó em bị bắt, anh đã đến như một anh hùng rồi cứu em, rồi anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho em"

Những kí ức về Tiểu Linh Ca này anh làm sao dám quên, từng kí ức anh cũng chẳng dám quên, chỉ là anh không đủ can đảm nhớ lại thôi, anh thực trước cô thât là yếu đuối đến đáng thương.

" Linh Ca... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro