Chương 1 : Ta dùng sinh mệnh này để trả lại ân tình của ngươi năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quan tâm tới nước mắt của nàng , nhưng lại đâu để ý đến nỗi đau ta phải chịu

************************************

Trong cung điện rộng lớn , có một chiếc giường . Trên giường là một nữ nhân đang hôn mê , qua lớp mành mỏng , có thể mơ màng trông thấy dang nhan của cô gái kia - một dung nhan thật thanh thuần . Gương mặt thanh tú , cánh mũi cao , đôi mày liễu , cánh mi cong cong , đôi mắt đang khép chặt . Nếu là trước kia thì quả là một mỹ nhân yểu điệu , tiếc là bây giờ gương mặt tiều tụy xanh xao bởi bệnh tật , trông thật khiến người ta đau lòng .

Qua tấm bình phong thêu đôi uyên ương kia , có hai người đang nói chuyện với nhau : 1 nam cùng 1 nữ . Người nam nhân kia vận bộ y phục màu đen , gương mặt băng lãnh , cả người tỏa ra khí chất vương giả . Nữ nhân kia một thanh bạch y , mái tóc búi cao có cài một chiếc trâm bạc , gương mặt có thoáng nét buồn

Hắn là Sở Bắc Chiến - Thất vương gia của Nam quốc , là một người giỏi mưu lược , cầm quân đánh giặc , là một đại chiến thần của Nam quốc . Lại là đệ đệ thân sinh của hoàng thượng nên vô cùng có địa vị , có thể nói là " dưới một người trên vạn người " . Nữ nhân đang nằm trên giường kia là người mà Sở Chiến Bắc yêu - Lục Chỉ Nhi , vẻ ngoài yếu đuối thanh thuần nhưng bên trong lại mưu mô độc ác . Còn nàng , nàng là Sở Dao , thuộc hạ thân cận nhất của Thất vương , cùng hắn vào sinh ra tử 13 năm .


Nam nhân kia lên tiếng , giọng nói trầm ổn mang theo chút không tự nhiên " A Dao , chính ngươi cũng đã nghe thấy đại phu nói rồi . Chỉ Nhi cần loại máu miễn độc để duy trì sinh mệnh của nàng ấy ... vừa hay A Dao ... máu của ngươi miễn độc . Ngươi ... "


Chưa nghe hết toàn bộ câu nói của Sở Bắc Chiến , Sở Dao bỗng cười , từ lúc đại phu khám cho Lục Chỉ Nhi thì nàng đã biết số mệnh của mình rồi , chỉ là không ngờ tới vị Thất vương kia lại vội vàng đến vậy ... " Vương gia , máu của A Dao miễn độc sao ? Người ... muốn dùng sinh mệnh của ta để kéo dài sự sống cho nàng ? Ngài đã nhớ máu của A Dao miễn độc , vậy ... ngài có nhớ tại sao máu của ta lại miễn độc không ? "

Hắn ngẩn người , đương nhiên là hắn nhớ rồi . Năm ấy hắn 19 , nàng 15 . Hắn nhận được lệnh của Nam vương đem quân chinh phạt Tây Lương . Trong cuộc chiến , hắn không may bị quân định vây khốn , cứ ngỡ không thể toàn mạng trở ra hoặc cho dù trở ra cũng bị trọng thương . Giữa lúc loạn lạc ấy , nàng - Sở Dao - một thân chiến giáp lao tới , dùng tính mạng của nàng để cứu hắn , cũng cứ như vậy mà rơi vào tay của kẻ địch

Bọn chúng tra tấn nàng , ép nàng phải nói ra bí mật chiến sự của Nam quốc , nhưng nàng khảng khái , không chịu khuất phục , tuyệt không nói cho chúng biết . Bọn chúng tức giận , hạ độc nàng . Từng loại từng loại đều là kịch độc trong thiên hạ . Cho dù có đau đớn thế nào nàng cũng không chịu hé răng tiết lộ nửa lời . Cứ như vậy mà chịu sự tra tấn của hàng trăm loại độc . Sau nhiều ngày , cuối cùng Sở Bắc Chiến cầm đại quân đã đánh bại được Tây Lương , cứu nàng trở ra . Hắn còn nhớ rõ nàng lúc ấy trông không ra hình người , khắp người đầy rẫy những vết thương , huyết nhục mơ hồ , vết máu đã chuyển sang đen vì nhiễm kịch độc . Gương mặt nàng trắng bệch , tái nhợt . Sau khi trở về , hắn đã mời đến không biết bao nhiêu vị danh y để chữa trị cho nàng , cuối cùng cũng giữ lại được mạng . Lần đó , nàng hôn mê đến tận nửa tháng mới tỉnh dậy , sau lần đó thân thể của nàng cũng miễn độc

Gương mặt của hắn có chút khó xử " A Dao , ta biết ngươi đã phải chịu nhiều khổ cực ... nhưng ngươi cũng biết , ta rất yêu Chỉ Nhi "

Sở Dao cười , hốc mắt có chút cay cay " Ngài vì cứu nữ nhân ngài yêu mà hi sinh ta , ngài yêu cô ấy , còn ta thì lại yêu ngài . Ta vì ngài mà làm biết bao nhiêu chuyện . Ngài cầm quân đánh giặc ... ta nguyện mở đường tiên phong . Ngài muốn ta giết người , ta không ngại nhấc kiếm . Đôi tay này của ta đã dính không biết bao nhiêu máu tươi . Mà đến cuối cùng chỉ nhận lại được một câu nói : ta rất yêu Chỉ Nhi ... "

Gương mặt tuấn tú của hắn trầm lại " Ngươi nói yêu ta , vậy không phải nên vì ta hạnh phúc mà hi sinh à ? ... Hơn nữa , tính mạng này của ngươi chẳng phải là do năm đó ta cứu về sao ? "

Sở Dao ngẩn ra , đúng vậy hắn nói không sai .

......

13 năm trước , Sở Dao lúc ấy 6 tuổi , là một cô nhi . Ngày ngày đều phải đi xin ăn để kiếm sống . Mùa đông năm ấy , ở nơi nàng ở xảy ra thiên tai , khắp nơi dân chúng đói kém lầm than . Gió bắc thổi , tuyết rơi dày đặc càng làm tăng thêm cái khắc khổ của nơi này

Ở một góc tường , có một cô bé đang ngồi co ro ở đó . Cô bé ăn vận rách rưới , cả người gầy đến khẳng khiu . Mái tóc xõa xuống che hết gần cả khuôn mặt . Nàng lúc ấy cảm giác được bản thân có lẽ sắp chết rồi , chết vì cái lạnh giá của mùa đông hoặc cũng có thể chết vì đã nhiều ngày chưa được ăn cái gì .

Bỗng ngay trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời , đã có một bàn tay đưa ra chiếc mặt nàng , cho nàng một chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi . Nàng giật mình ngẩng lên nhìn người nọ , người kia là một nam hài tầm 9 - 10 tuổi , mặc một bộ y phục trắng muốt hòa cùng màu tuyết rơi . Nhưng lúc ấy nàng lại không thấy sự lạnh giá ở hắn mà ngược lại thấy ấm áp vô cùng .

Nàng nhận lấy chiếc bánh bao kia , ngấu nghiến ăn , ăn thật nhanh như sự có ai sẽ cướp với mình , ăn đến mức suýt nghẹn . Hắn cười cười , vỗ vai nàng " Ăn từ từ thôi , không có ai giành với muội đâu . Ở đây vẫn còn nhiều lắm " . Nàng nhìn vào nụ cười của hắn , nụ cười ấy thật đẹp , thật ấm áp . Nàng bỗng phát hiện ra , chính nụ cười ấy đã soi sáng cho thế giới của nàng , kéo nàng ra khỏi nội tâm đầy u uất và giá lạnh .

Một lúc sau , hắn bỗng hỏi nàng , giọng hắn vẫn cười mang nét trẻ con , nghe rất thích tai " Tuổi muội muội , cha mẹ muội đâu , sao lại để muội lang thang một mình ở đây như vậy? " . Nghe câu hỏi của hắn , nàng dừng không ăn nữa , gương mặt thoáng nét buồn bã " Ta là cô nhi , không có cha mẹ " . Hắn sững người , sau đó liền nói tiếp " Vậy muội có muốn đi theo đại ca ca không . Sau này sẽ không lo đói rét nữa . Ta sẽ cho muội nhà " - nghe câu nói của hắn , nàng ngẩn đầu , nhìn vào đôi mắt đầy ấm áp của hắn , cuối cùng nàng cũng gật đầu

Hắn cười , lại hỏi nàng " Vậy muội có tên không ? " . Mí mắt nàng cụp xuống , mái tóc che gần hết gương mặt, nhẹ lắc đầu " Ta không có tên " . Nghe câu trả lời của nàng , hắn ngồi xuống bên cạnh , tay nắm lấy sợi tóc kia của nàng vấn lên , sau đó rút cây trâm bạc trên đầu mình xuống , cài vào tóc nàng " Không sao . Ta sẽ đặt cho muội một cái tên mới ... gọi là Sở Dao đi "

Từ giây phút ấy , nàng đã quyết tâm , sau này sinh mệnh của nàng sẽ giao cho hắn

Sau khi cùng hắn trở về , hắn dạy nàng tập võ , luyện cầm , dạy nàng viết chữ đọc sách , mưu lược chiến sự . Rồi sau này nàng cùng hắn cầm quân đánh giặc . Nhiều lúc hắn đánh đàn , nàng múa kiếm , trông thật đẹp biết bao

.....

Trở về hiện tại , Sở Dao ngẩn người , miệng lẩm nhẩm " Đúng là cái mạng này của ta là do ngài cứu về , nên vì người mà hi sinh ... "

Nàng quay ra nhìn hắn , đôi mắt mang theo nỗi ưu thương , nàng giơ tay rút cây trâm bạc trên đầu xuống . Đây chính là chiếc trâm mà năm đó hắn chính tay cài cho nàng . Mái tóc nàng xõa xuống , mang theo chút tùy ý , cũng có chút cô độc . Nàng nhìn hắn , nở một nụ cười - một nụ cười đầy chua xót , mang theo nỗi niềm mười mấy năm nay của nàng " Vương gia , ngài nói đúng . Cái mạng này của ta vốn là do ngài cứu về , nên vì ngài mà hi sinh . Vậy ta sẽ dùng sinh mệnh này để trả lại ân tình của người năm ấy ! "

" Phập " - nàng đâm cây trâm bạc kia vào lồng ngực mình , ở ngay vị trí của trái tim . Máu đỏ chảy ra , nhiễm sắc lên bộ bạch y , phá lệ rực rỡ . Đau , nàng cảm thấy rất đau , nước mắt ứa ra . Chỉ là nàng không biết , bản thân đau vì vết thương hay đau vì hắn nữa

Sở Bắc Chiến nhìn nàng tự sát , hắn giật mình , lao đến ôm thân thể của nàng . Trái tim của hắn bỗng nhói lên .

Trong vòng tay của Sở Bắc Chiến , Sở Dao nhìn ra khung cửa sổ ở hướng đối diện kia . Bên ngoài tuyết đã rơi rồi , cây hoa lê kia cũng đã nở hoa rồi .

Bất giác , nàng nhớ đến một ngày đông của nhiều năm về trước . Ngày hôm ấy cũng rất giống hôm nay , tuyết trắng rơi khắp nơi , hoa lê nở khắp sân . Nàng và hắn , vừa ngồi thưởng rượu , vừa đánh đàn , ngắm hoa . Cảnh sắc ngày ấy thật đẹp biết bao

....

Sở Dao vươn tay theo hướng cửa sổ như muốn đưa tay chạm vào đóa hoa lê trong tuyết trắng kia , nàng nói với hắn , giọng nói suy yếu " Vương ... vương gia , ngài nhìn xem ... tuyết đã rơi rồi , hoa lê ngoài sân cũng nở rồi . Tiếc ... tiếc là năm nay , ta ... ta không thể cùng người vừa ngắm hoa vừa ... thưởng rượu đánh đàn rồi ... ha ... Vương ... gia ... tạm biệt ... " - nói xong cánh tay của nàng trên không trung rơi xuống nền đất , đôi mắt nhắm nghiền , trái tim đã ngừng đập . Sở Bắc Chiến nhìn nữ nhân trong tay đã mất đi ý thức . Trái tim hắn nhói lên , thật sự rất đau . Tại sao tim hắn nàng đau như vậy . Nàng chết rồi hắn phải vui mới đúng chứ , nàng chết rồi nữ nhân hắn yêu sẽ được cứu , mà tại sao bây giờ trái tim hắn lại đau đến như vậy "

Hắn hét lên " Sở Dao "

....

Một nhành hoa , một vò rượu

Lại vì người mà tương tư cả đời

Yêu hóa ra lại đau như vậy

Mặc dù đau nhưng ta lại không hối hận

Chỉ là ... kiếp sau ta hi vọng không gặp lại người nữa

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro