Chương 2 : Trùng sinh - Tuyết Thanh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai , nắm chặt vai ta , xua đi một đời vắng lặng ?

Ai , gọi trái tim ta , xóa đi một kiếp tủi hờn ?

Đỡ lấy vai ta , cùng ta một đời phẳng lặng

Gọi lòng ta , che chở cho ta cả đời .

( Trích : Phế hậu tướng quân / Nhất Độ Quân Hoa )

------------------------------------------------------------
Sở Dao cảm thấy rất đau , cơ thể như đang trôi lơ lửng trên một khoảng không nào đó . Trái tim nàng thật đau đớn , nàng mơ hồ nghe thấy tiếng Sở Bắc Chiến gào thét gọi tên nàng, giọng hắn mang theo sự ưu thương cùng đau buồn . Nàng thấy nực cười vô cùng : Hắn chẳng phải luôn muốn hi sinh nàng để cứu Lục Chỉ Nhi sao ? Sao có thể gọi nàng đầy ưu thương đến thế . Tất cả chỉ là ảo giác của nàng thôi sao ?

Nàng thật sự rất mệt rồi , tuổi thanh xuân của nàng đều dành cho hắn , cùng hắn vào sinh ra tử , nam chinh bắc chiến . Nhưng cho dù mạnh mẽ đến mấy , nàng cũng là nữ nhi . Nàng dùng tất cả để yêu hắn nhưng đến cuối cùng bản thân chỉ nhận lại được cái chết . Nhưng nàng không oán trách hắn , vì nàng hiểu Lục Chỉ Nhi là nữ nhân hắn yêu , còn nàng ... giữa hắn và nàng chỉ tồn tại quan hệ chủ tớ , không hề có tư tình nam nữ . Cho nên một người tôi tớ hi sinh vì chủ nhân của mình là một điều vô cùng bình thường ....

Ý thức của nàng dần mất đi , bản thân chìm sâu vào trong một giấc ngủ - một giấc ngủ có khi không có ngày tỉnh lại ....

------------------

Chẳng biết trôi qua bao lâu , Sở Dao dần có ý thức , nàng chỉ cảm thấy thân thể thật nhức nhối , nhất là đầu , đau như có thứ gì đó đập vào . Nàng kinh ngạc : Chẳng phải ta đã chết rồi sao ? Tại sao lại thấy đau như vậy ?

Nàng cố mở mắt ra , đảo mắt nhìn xung quanh ... cảnh vật xung quanh thật xa lạ !

Dùng hết sức lực , nàng cố ngồi dậy , đánh giá xung quanh , nàng chưa từng nhìn thấy nơi này , trong phủ Thất vương cũng không có nơi nào như vậy , rốt cục đây là đâu chứ .

Căn phòng này rất lớn , được làm từ gỗ lim , cả căn phòng có hương gỗ nhè nhẹ . Nàng nằm trên một chiếc giường lớn , rất êm , tấm mành làm từ vải nhung , thêu hình hoa mẫu đơn , trông rất hoa lệ . Phía giữa căn phòng có một bàn trà , phía xa có một bàn trang điểm . Căn phòng được trang trí bởi rất nhiều tranh chữ , tranh vẽ và các loại bình cổ .

Nàng đi theo Thất vương đã lâu , khả năng nhận định đồ vật không phải người thường có thể so sánh . Những món đồ trong căn phòng này đều là những bảo vật có giá trị liên thành , chỉ một chiếc bình thôi cũng đủ để người thường ăn sung mặc sướng một đời .

Nàng vô cùng nghi hoặc , thoạt nhìn căn phòng này rất giống khuê phòng của nột đại tiểu thư nhà quyền quý nào đó , ... nhưng nàng đâu phải .

Nàng cảm thấy đau đầu , liền đưa tay lên day day hai bên thái dương . Bỗng nàng nhìn đôi tay của mình mà kinh ngạc . Đôi tay này thon dài , da thịt trắng như bạch ngọc , mềm mại vô cùng . Khác hẳn với đôi tay đầy thô ráp trước kia của nàng . Đây đâu phải cơ thể của nàng . Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra kia chứ ??

Bỗng một loạt ký ức tràn về đầu của nàng , nàng cảm thấy đầu đau vô cùng . Một mảnh mơ hồ , nhưng sau khi sắp xếp lại cũng có thể rõ được đôi chút : Chủ nhân của thân thể này là Tuyết Thanh Ca - Nhị tiểu thư của Thừa tướng phủ . Năm nay 16 tuổi  Cha nàng là Tuyết Ngạo Hiên , trước kia là Đại tướng quân của Nam quốc , lập rất nhiều chiến công , được phong làm Hộ quốc đại tướng quân . Sau này trở về triều liền thành thừa tướng . Mẹ nàng là Lưu Trân Phỉ - Đại tiểu thư của một gia tộc giàu có . Phía trên nàng còn có một đại ca , hắn tên Tuyết Thanh Lẫm -  năm nay 20 tuổi , là một công tử vô cùng nổi tiếng trong kinh thành . Cha nàng xuất thân nhà võ , tính cách vô cùng nghiêm khắc , mẹ nàng xuất thân khuê các , vô cùng hiền dịu , còn đại ca của nàng , hắn là một người nổi tiếng ôn nhu trong kinh thành , không biết đã cướp mất trái tim của biết bao thiếu nữ . Ba người họ vô cùng thương yêu nàng , chỉ cần là thứ nàng muốn thì nhất định sẽ lấy về làm nàng vui . Vì thân thể của nàng từ nhỏ yếu ớt , bệnh tật luôn quấn người nên bọn họ luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho nàng , mong muốn giúp bệnh của nàng nhanh chóng hết .

Sở Dao giật mình , Tuyết Hạo Nhiên , nàng dĩ nhiên đã nghe qua , hắn cùng Sở Bắc Chiến được mệnh danh là " Song đỉnh Chiến thần của Nam quốc " . Trong đầu nàng liền hiện lên một suy nghĩ : Nàng đã trọng sinh , hơn nữa lại trọng sinh thành con gái của vị Chiến thần tướng quân này .

Tuyết Thanh Ca ! Nàng từng nghe qua cái tên này , con ma bệnh của nhà Thừa tướng . Không những vậy , vị Tuyết tiểu thư này còn thích Thất vương gia nữa , cái này thì cả kinh thành đều biết . Sở Dao vỗ vỗ đầu , nở một nụ cười khổ , tại sao khi sống lại vẫn có thể liên quan tới Sở Bắc Chiến kia chứ

....

Cửa phòng bỗng mở ra , Sở Dao giật mình nhìn ra cửa . Bước vào là một cô gái trẻ , tầm 16 - 17 tuổi , gương mặt khá ngây ngô , mặc bộ y phục màu lục , mái tóc búi hồ lô , trông khá dễ thương . Theo ký ức kia thì cô gái này là Tiểu Thúy - nha hoàn thân cận của Tuyết Thanh Ca .

Tiểu Thúy bước vào , nhìn thấy Tuyết Thanh Ca tỉnh lại thì không khỏi sững người , sau đó đôi mắt đỏ lên , ngấn lệ . Nàng ta lao đến bên giường , nắm lấy tay Sở Dao " Tiểu thư , tiểu thư , người đã tỉnh rồi . Người có biết Tiểu Thúy đã rất lo cho người không . Hôm đó biết tin tiểu thư ngã xuống hồ , lão gia và phu nhân suýt nữa ngất ra . Mọi người ai cũng đều rất lo cho người ... "

Sở Dao nhớ ra , ngày hôm đó Tuyết Thanh Ca ra mái đình ở giữa hồ ngắm cảnh , nàng nhìn thấy mấy bông hoa bên bờ hồ rất đẹp , định bước xuống bậc hái thì chẳng may trượt chân ngã xuống hồ , sau đó liền hôn mê . Thời gian bây giờ là mùa đông , tuy mặt hồ chưa đóng băng nhưng nước rất lạnh mà thân thể của Tuyết Thanh Ca vốn yếu ớt . Gặp nước lạnh như vậy liền hôn mê mấy ngày không tỉnh .

Sở Dao vỗ vỗ vai Tiểu Thúy " Chẳng phải bây giờ ta đã không sao rồi ư " . Tiểu Thúy ngẩng lên nhìn Tuyết Thanh Ca , nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình có gì đó thay đổi , cơ thể vẫn như vậy nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng . Trước kia tiểu thư yếu đuối nhu nhược , cả người trông chẳng có chút sức sống . Mà bây giờ , nàng cảm nhận được trên người tiểu thư có một loại khí thế khiến người khác phải e sợ , đôi mắt đầy sức sống , cũng đầy sắc xảo . Tiểu Thúy cứ ngỡ như mình gặp ảo giác , cảm thấy tiểu thư như đã biến thành người khác .

Sở Dao như nhớ ra điều gì , nàng liền hỏi Tiểu Thúy " Tiểu Thúy , ta ngã xuống hồ là ngày bao nhiêu ? " . Tiểu Thúy ngẩn người , sau đó trả lời " Tiểu thư ngã xuống hồ ngày 26 tháng 11 , đã hôn mê 3 ngày rồi " .

Sở Dao kinh ngạc . 26 tháng 11 , chính là ngày nàng tự sát trước mặt Sở Chiến Bắc . Chẳng lẽ ngày hôm đó nàng vốn đã chết nhưng lại được trọng sinh vào thân thể của Tuyết Thanh Ca . Vậy thì Tuyết Thanh Ca thực sự bây giờ ở đâu ? Chẳng lẽ đã chết trong thân xác của Sở Dao nàng ?

Tiểu Thúy như nhớ ra điều gì , bèn nói " Cũng thật kỳ quái , ngày hôm ấy đúng là đen đủi , xảy ra quá nhiều chuyện ! "

Sở Dao nhìn Tiểu Thúy , giọng nói có chút khàn khàn " Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì ? " . Trái tim nàng vô thanh vô thức đập nhanh .

" Ngày hôm ấy tiểu thư ngã xuống hồ hôn mê . Phủ Thất vương gia cũng xảy ra chuyện , nghe nói là có người tự sát ! Nghe nói là một nữ nhân ! Lúc đầu còn tưởng chỉ là lời đồn , ai dè ngày hôm sau phủ Thất vương lại treo khăn tang . Vì chuyện này mà đã mấy ngày Thất vương không lên triều rồi ... "

Tâm Sở Dao khẽ run lên , hắn vì chuyện của nàng mà mấy ngày không lên triều ? Không , không thể ! Chẳng qua là hắn muốn diễn vở kịch trọng tình trọng nghĩa mà thôi , hắn ta hẳn là bây giờ phải rất vui đi !

Tiểu Thúy nhìn sắc mặt Sở Dao khẽ biến đổi , tưởng nàng đau lòng vì Thất Vương gia lại không tham dự triều chính vì một nữ nhân , ai mà chẳng biết Tuyết Thanh Ca đã thích Sở Bắc Chiến nhiều năm kia chứ . Tiểu Thúy khẽ an ủi " Tiểu thư , người đừng buồn . Thất vương gia chắc chắn không thích nữ nhân đã chết kia đâu . Nô tỳ nghe nói người đó là thuộc hạ của Thất vương . Nô tỳ nghĩ hẳn là vì cùng nhau ra chiến trường , vào sinh ra tử nên Thất vương có chút thương tiếc cho người kia . Ai chẳng biết Thất vương trọng tình trọng nghĩa kia chứ ... "

Sở Dao thầm cười lạnh . Trọng tình trọng nghĩa sao ? Hay cho một câu Thất vương trọng tình trọng nghĩa . Sở Dao lấy lại vẻ lạnh nhạt " Sau này trước mặt ta , đừng bao giờ nhắc về Thất vương nữa . Ta không muốn nghe về hắn "

Tiểu Thúy giật mình , chẳng phải tiểu thư rất thích Thất Vương sao ? Trước kia mỗi khi nhắc đến Thất vương , tiểu thư liền e thẹn đỏ mặt . Bây giờ , trên gương mặt toàn sự lạnh nhạt , thậm chí nàng như cảm thấy đôi mắt của tiểu thư chứa hận ý .

" Vâng , nô tỳ đã hiểu ... Để nô tỳ đi thông báo cho lão gia , phu nhân cùng đại thiếu gia . Biết ngài tỉnh dậy chắc họ vui lắm " . Nói xong Tiểu Thúy đỡ nàng tựa vào thành giường , kéo chăn lên . Sau đó rời ra ngoài .

....

Một lúc sau , tiểu Thúy trở lại cùng 3 người khác

Dẫn đầu là một nam nhân trung niên , tầm hơn 40 tuổi , gương mặt nghiêm nghị , cả người tỏa ra một khí thế bức người . Đó chính là cha hiện tại của nàng - Tuyết Ngạo Hiên . Tiếp theo là một phụ nhân tầm 40 tuổi , vì nhan sắc được bảo dưỡng nên trông cứ như mới chỉ 30 , gương mặt đầy hiền từ , dịu dàng . Đó chính là mẹ của nàng - Lưu Trân Phỉ . Tiếp theo đó là một thiếu niên tầm 20 tuổi , dáng người cao gầy , gương mặt thư sinh , cả người đầy ôn nhu , nhưng nàng có thể nhận thấy được trong mắt hắn có đủ sắc xảo , đủ mưu mô . Đó chính là huynh trưởng của nàng - Tuyết Thanh Lẫm .

************************************

Từ bây giờ mình sẽ gọi luôn Sở Dao là Tuyết Thanh Ca nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro