Chương 3 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 người vội vàng bước vào , nhìn người thiếu nữ đang ngồi trên giường kia , ánh mắt không khỏi hiện lên những tia thương xót . Mới có mấy ngày , nàng đã gầy đi rất nhiều , gương mặt tiều tụy , xanh xao . Trước kia vốn đã ốm yếu , bây giờ lại càng ốm yếu hơn

Tuyết phu nhân một thân cẩm y , vội đi đến bên giường , đôi tay ấm áp của người nắm lấy đôi tay lạnh giá của Tuyết Thanh Ca , ánh mắt của bà đã rưng rưng " Ca Nhi , Ca Nhi của ta ... cuối cùng con cũng tỉnh rồi ... " Chưa nói hết câu bà đã không kìm được mà òa lên khóc . Tuyết Thanh Ca ngẩn người , đây là lần đầu tiên có người vì nàng mà khóc ( chính xác là khóc vì chủ nhân của thân thể này ) . Tuyết lão gia đi đến , xoa xoa đầu Thanh Ca . Giờ đây ông không còn nét nghiêm nghị như bình thường nữa , gương mặt đầy hiền từ , ánh mắt đầy nỗi xót xa và thương yêu " Ca Nhi ... con thế nào rồi ? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ? Nếu khó chịu thì nói với cha , cha liền kêu đại phu đến " . Nhìn ông như vậy đâu ai có thể nghĩ đến một đại tướng quân nghiêm nghị từng chinh chiến sa trường , sát phạt quyết đoán , đầy lạnh lùng không ? Bây giờ , ông chỉ đơn giản là một người cha , người cha lo lắng cho đứa con gái nhỏ của mình .

Tuyết Thanh Lẫm bước đến , vẻ mặt đầy sủng nịnh " Tiểu Ca nhi à , muội mà không mau khỏe lại là đại ca sẽ cùng ốm với muội đó ! Muội lỡ nhìn đại ca đổ bệnh sao ? " - vừa nói hắn vừa cười , nụ cười như ánh dương ấm áp , thật ôn nhu .

Trước kia , nàng từng nghe Thất vương nói Tuyết Thanh Lẫm bề ngoài là một ôn nhu công tử nhưng thực chất bên trong cũng rất mưu mô , âm hiểm . Nhưng trong ký ức của thân thể này , Tuyết Thanh Lẫm là một người đại ca vô cùng tốt , suốt bao năm luôn bao bọc nàng . Có lần nàng muốn ăn kẹo hồ lô , hắn liền trốn khỏi phủ đi mua , kết quả về liền bị cha cấm túc một tháng . Gặp nàng , hắn không hề oán trách , nàng nhớ lúc ấy hắn chỉ cười , hỏi nàng " Thế nào Tiểu Ca nhi , kẹo ăn có ngon không ? " . Tuyết Thanh Lẫm thực ra chính là kiểu người tàn độc với kẻ thù nhưng lại mềm yếu với gia đình

Tuyết Thanh Ca nhìn 3 người kia , hốc mắt nàng cay cay , trái tim cũng vô thức đập nhanh : Hóa ra có gia đình chính là vậy sao ?

Kiếp trước nàng chỉ là một cô nhi , ngày ngày lang bạt khắp nơi . Suốt nhiều năm không biết cảm giác có gia đình là như thế nào ! Sau này gặp được Sở Bắc Chiến , hắn thu nhận nàng , dạy dỗ nàng , cho nàng sự ấm áp của cuộc sống . Lúc ấy nàng cảm thấy thật hạnh phúc , cảm thấy bản thân cũng có gia đình . Nhưng đến cuối cùng , đến khi bản thân chết đi  nàng mới nhận ra rằng , nàng và Sở Bắc Chiến không phải gia đình , chỉ đơn giản là quan hệ chủ - tớ .

Nghĩ đến đây , mắt nàng đỏ lên , nàng cảm thấy ở mắt mình như có thứ gì ấy ươn ướt . Trái tim nàng cũng cứ như vậy mà nhói lên .

Tuyết phu nhân nhìn đứa con gái con gái bảo bối của mình như thế thì không khỏi đau lòng , bà vội vã hỏi " Ca nhi ! Có phải con không khỏe chỗ nào không ? Con đừng làm mẹ sợ ... "

Sở Dao nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang khóc vì lo lắng , nàng tự hỏi : nếu kiếp trước mình cũng có gia đình , có một người mẹ lo lắng cho mình như vậy thì liệu nàng có còn gặp gỡ Sở Bắc Chiến không ? Có còn đem lòng yêu hắn không ? Rồi đến cuối cùng có chết để cứu nữ nhân hắn yêu không ?

Sở Dao quyết định , nếu nàng đã trọng sinh vào thân thể của Tuyết Thanh Ca thì nàng sẽ thay cô ấy sống thật tốt , báo hiếu cho cha mẹ . Không bao giờ để gia đình phải chịu thương tổn .

Tuyết Thanh Ca nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Tuyết phu nhân " Mẹ , người đừng khóc nữa ! Không phải là Ca nhi đã tỉnh rồi sao ? Sau này con sẽ không để mọi người phải lo lắng như vậy nữa " - vì mới tỉnh dậy , thân thể còn mệt mỏi nên lúc này giọng nói của nàng rất yếu ớt

Tuyết phu nhân nhìn Tuyết Thanh Ca , nhẹ giọng " Được , mẹ không khóc nữa . Ca nhi phải mau khỏi bệnh ! "

Tuyết lão gia nhìn đứa con gái của mình , thầm kinh ngạc . Trước kia nàng yếu đuối nhu nhược , có chút tùy hứng , chẳng bao giờ để ý đến người khác . Mà bây giờ , nhìn người con gái kia , dung mạo vẫn vậy , chỉ là đôi mắt tràn đầy sức sống , khí chất cũng bất đồng . Như thể biến thành người khác vậy . Ông cũng chẳng nghĩ nhiều , chỉ cảm thấy con gái có lẽ con gái đã trưởng thành nên biết quan tâm người khác . Ông cười , xoa xoa đầu Tuyết Thanh Ca " Ca nhi trưởng thành rồi ! "

Nàng cười " Cha mẹ mấy ngày nay đã chịu nhiều mệt mỏi vì con rồi . Mọi người mau về nghỉ ngơi đi ! "

Tuyết Thanh Lẫm cười cười , trêu trọc " Mới tới thăm muội được một lúc mà sao đã bị đuổi về rồi . Hazz , thật đau lòng mà ! " - vừa nói , hắn vừa làm bộ đau lòng thở dài

Tuyết Thanh Ca cười " Muội là lo cho sức khỏe của huynh đó . Chẳng may lo lắng cho muội mấy hôm nay , đến lúc huynh đổ bệnh , muội sẽ đau lòng lắm ! "

" Nha đầu này , học được cách lấy lòng từ bao giờ vậy ? " - Tuyết Thanh Lẫm sủng nịnh nhìn nàng

Tuyết lão gia khiêm khắc nhìn Tuyết Thanh Lẫm " Suốt ngày chỉ biết trêu trọc muội muội , con có tin là ta lại cấm túc con không " - mặc dù gương mặt ông nghiêm khắc như vậy nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu , ánh mắt vẫn đầy yêu thương . Nhìn là biết ông chỉ dọa nạt thôi

Tuyết Thanh Lẫm chớp chớp mắt nhìn Tuyết lão gia , gương mặt đầy ngây thơ , vô tội " Ây za , cha à người nói như vậy người ngoài lại tưởng con là do cha nhặt về đấy "

Tuyết phu nhân nhìn một màn này không khỏi bật cười " Hai cha con các người ngày nào cũng vậy . Hai người có để yên cho Ca nhi nghỉ ngơi không đây "

Tuyết lão gia xuất thân võ tướng , bình thường đánh trận hay giáo huấn thuộc hạ đều vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng , duy chỉ phá lệ ôn nhu dịu dàng trước mắt vợ con . Ông nhìn Tuyết phu nhân bằng ánh mắt đầy yêu thương ( >.< , đoạn này có hơi ghê , như kiểu đội vợ lên đầu ý ) " Phu nhân nói đúng , chúng ta phải để Ca nhi nghỉ ngơi chứ . Tiểu tử kia , con còn dám nói nữa là ta sẽ thực sự cấm túc con "

Tuyết Thanh Lẫm dở khóc dở cười nhìn cha mình .

Tuyết Thanh Ca nhìn gia đình hiện tại của nàng . Trái tim bỗng chảy qua một dòng nước ấm .

Cảm giác có gia đình thật tốt !

Tuyết lão gia lên tiếng " Ca nhi , phụ thân còn có việc trong triều . Con mau nghỉ ngơi đi ! ... Tiểu Thúy , mau đi dặn nhà bếp làm mấy món tiểu thư thích ! "

Tiểu Thúy " Dạ " một tiếng rồi lui ra ngoài . Tuyết lão gia rời đi Tuyết phu nhân cũng lên tiếng " Ca nhi mau nghỉ ngơi đi . Lúc khác mẫu thân lại đến thăm con ah "

Thanh Ca nhẹ gật đầu . Tuyết phu nhân rời đi . Trong phòng chỉ còn nàng và Tuyết Thanh Lẫm . Nàng hơi nghi hoặc " Đại ca không rời đi sao ? " . Tuyết Thanh Lẫm hơi giật mình , sau đó lại cười " Muội muốn đuổi ca ca đi như vậy sao ? "

" Không có ah , muội là lo cho sức khỏe của huynh thôi ! "

Tuyết Thanh Lẫm không cười nữa , đôi mắt nhìn nàng hiện lên vẻ gì đó xa xăm , như hồi tưởng lại thứ gì đó . " Muội rất khác , như biến thành người khác vậy ! "

Lòng nàng hơi động , nàng không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó

" Muội có gì khác chứ ? "

" Trước kia , muội không gọi ta là đại ca , luôn gọi thẳng tên ta . Muội nói như vậy sẽ thân thiết hơn ... "

Tuyết Thanh Ca cười nhạt " Chuyện đó sao ? Lúc đó Thanh Ca tuổi nhỏ , không hiểu chuyện , bây giờ lớn rồi , đâu thể không hiểu quy củ chứ . Gọi thẳng tên huynh trưởng , nếu truyền ra ngoài , phủ thừa tướng làm gì còn mặt mũi chứ  ! "

" Cách xưng hô có thể đổi , nhưng ... ánh mắt đâu thể đổi cơ chứ ... ánh mắt của muội ... thực rất giống nàng ! " - vừa nói hắn vừa nở một nụ cười khổ .

Ánh mắt ? Nàng ? Nàng trong lời nói của hắn là ai cơ chứ ? Tâm Tuyết Thanh Ca khẽ rung lên , chẳng lẽ nàng mà hắn nói là Sở Dao ? Không , không thể nào ! Trong trí nhớ của nàng , kiếp trước nàng chưa từng tiếp xúc với Tuyết Thanh Lẫm , làm sao quen được cơ chứ !

Nàng hơi cười , ánh mắt nghi hoặc hỏi hắn " Nàng mà huynh nói là ai ? "

Đúng lúc đó Tiểu Thúy bưng khay đồ ăn vào . Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nhẹ nhàng nói " Muội mau ăn rồi nghỉ ngơi đi . Ta có việc , ta rời đi trước ! " . Nói xong hắn rời đi , bóng lưng của hắn trông thực cô độc 

Tiểu Thúy bưng khay đồ ăn đến bên giường nàng " Tiểu thư , nhân lúc còn nóng người mau ăn đi " .

Nàng chẳng có tâm trạng mà để ý đến đồ ăn , lòng chỉ suy tư về câu nói của Tuyết Thanh Lẫm . Thấy nàng không trả lời , Tiểu Thúy vội hỏi " Tiểu thư , người sao vậy ? Người không khỏe chỗ nào sao ? "

" Ah ... không có gì ! ... À , Tiểu Thúy này  ... "

" Tiểu thư có gì dặn dò ? "

" Đại ca của ta ... bây giờ có thích cô nương nào không ? "

" Đại thiếu gia sao ! ... Nô tỳ chỉ nghe có nhiều cô nương thích thiếu gia thôi chứ chưa từng nghe thiếu gia thích ai cả "

Nghi vấn trong lòng Tuyết Thanh Ca càng lớn : Rốt cuộc nàng mà hắn nói là ai kia chứ ?

Tiểu Thúy bưng bát cháo vẫn còn nghi ngút khói đến trước mặt Tuyết Thanh Ca " Tiểu thư , nhân lúc còn nóng mau ăn đi ! "

....

************************************

Mọi người ủng hộ truyện nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro